Chương 2: Hội diễn văn nghệ
Sắp tới ngày nhà giáo Việt Nam, nhà trường tổ chức hội thi văn nghệ, các lớp phải đăng ký tối thiểu ba tiết mục, nhà trường sẽ sơ duyệt chọn ra các tiết mục chất lượng để đưa vào chương trình biểu diễn chính thức vào ngày 20 tháng 11.
Sau khi trải qua cuộc họp bí mật nhưng không kém phần hào hứng, lớp 10A2 thống nhất như sau:
Tiết mục thứ nhất là múa truyền thống sẽ được phân cho dàn thất cung mỹ nữ. Tiết mục múa này sẽ do Mỹ Anh biên đạo và dàn dựng, với lời thề thốt chắc như đinh đóng cột là "cứ yên tâm giao vào tay tớ, cáo cũng hóa thiên nga hết".
Tiết mục thứ hai là đơn ca kết hợp đánh đàn ghi ta của lớp trưởng Giang, sẽ lựa chọn ca khúc về chủ đề thầy cô và mái trường.
Tiết mục thứ ba là kịch. Sau khi bàn luận sôi nổi và với ý kiến đóng góp đắt giá của mọt sách Nhật Minh, cả lớp quyết định diễn một vở kịch về nhân vật nữ trạng nguyên duy nhất của lịch sử Việt Nam: bà Nguyễn Thị Duệ. Nhân vật có vài phân cảnh nữ cải trang nam để đi học, nên ai nấy đều nhất trí để An đóng sẽ rất hợp vai. Ai sau vài lần từ chối không thành, đành đen mặt chấp nhận.
Để không ảnh hưởng tới học tập, đội kịch sẽ tham gia luyện tập ngoài giờ. Buổi sáng là tiết học chính, buổi chiều sau khi tiết học thêm kết thúc lúc bốn giờ thì các bạn sẽ ở lại tập đến năm giờ luôn.
Hôm nay là buổi tập đầu tiên, Giang tập hợp các bạn trong đội kịch lại sau khi đã được phân vai cụ thể. Giang mặc dù không nhận vai diễn nào, nhưng cũng vẫn ở lại với lý do "tớ là người giữ chìa khóa lớp". Vì là lớp trưởng, nên các bạn khác trong đội kịch cũng không phản đối, tất nhiên là trừ An, nhưng cô ấy cũng không tiện đuổi người thừa này đi.
Giang thích thú nhìn ánh mắt tóe lửa từ ai kia. Từ nay, cậu sẽ không nhẫn nhịn để cô nàng tomboy muốn làm gì thì làm nữa. Cậu sẽ phản công. Và để không ảnh hưởng tới quan điểm “con gái là phải nâng niu” của mình, Giang coi An hoàn toàn là con trai để trả đũa. Dù sao thì, cô ấy cũng không giống phái nữ một chút nào.
Trong suốt buổi tập kịch, kẻ đâm bị thóc chọc bị gạo là lớp trưởng Giang đây, chỉ chĩa mũi dùi vào mỗi An. Khi cứ đến đoạn cô nàng diễn là y rằng cậu có ý kiến. Mà khổ nỗi, ý kiến nào cũng hợp lý, nên đạo diễn Nhật Minh cũng phải gật gù tán tưởng. Giang còn thành công xin được một vai phụ phản diện, một kẻ phá rối nữ chính khi giả nam đi học, vì thời đó phụ nữ chỉ tề gia nội trợ, không được phép ra khỏi nhà. Với lý do để câu chuyện thêm kịch tính, và nhấn mạnh thêm con đường chông gai mà bà Nguyễn Thị Duệ phải đi, vì thế Giang thành công lọt vào mắt đạo diễn. Lần đầu tiên đóng vai phụ phản diện, chẳng ngờ lại thành công đến thế, nếu không phải vì phe thiện là cô nàng đáng ghét kia, Giang chẳng thể nào mà thể hiện được hết tài năng của mình.
An biết mình bị chơi xỏ, cũng không còn cách nào khác. Nhưng thù này cô sẽ ghim. Đợi đó, tên lớp trưởng chết tiệt kia.
* * *
Sau nhiều ngày vất vả luyện tập, cả ba tiết mục của lớp 10A2 đều được qua vòng sơ duyệt.
Ngày hội diễn chính thức, tiết trời se se mát, gió heo may thổi những chiếc lá vàng rơi trên sân trường xào xạc. Mọi năm vào ngày này thường trời đã trở lạnh nhiều, ai cũng không áo khoác mỏng thì áo khoác dày, năm nay trời lại lạnh muộn, không khí ấm áp như vậy khiến tinh thần các bạn học sinh phấn chấn. Được một ngày đến trường mà không phải học, ai cũng vui. Các bạn tham gia biểu diễn thì hồi hộp, các bạn khán giả thì háo hức, không khí sôi động làm ấm cả sân trường.
Theo thứ tự bốc thăm thì tiết mục đơn ca của Giang biểu diễn gần đầu chương trình, vở kịch ở giữa và gần cuối là tốp ca múa của lớp 10A2.
Lớp trưởng Giang vừa đệm đàn ghi-ta vừa biểu diễn một ca khúc nhẹ nhàng. Với giọng ca ngọt ngào ấm áp, cả hội trường như lắng chìm trong bản nhạc. Ca khúc vừa kết thúc là xuất hiện tiếng hò reo ngợp trời của các bạn nữ cùng khối, cả các chị khối trên cũng chạy lên tặng hoa. Cái tên Lê Hải Giang vốn mới được các nữ sinh trong khối truyền tai nhau thì giờ đã được lan tỏa ra toàn trường.
Giữa chương trình, vở kịch của lớp 10A2 mặc dù không khí không được náo nhiệt bằng tiết mục đầu nhưng lại được các thầy cô giáo đánh giá cao.
Mỹ Anh không hổ danh là thiên tài hóa trang, giúp Minh An hóa thân thành phiên bản nam hay nữ đều xuất sắc, góp phần đưa vở kịch của lớp 10A2 vào danh sách tiết mục có sự đầu tư chuẩn bị công phu nhất.
Vở kịch khép lại cũng gây nên sự tò mò không nhỏ dành cho nhiều khán giả theo dõi bên dưới: "Rốt cục nữ chính là nam đóng giả nữ hay nữ đóng giả nam vậy nhỉ? Nhìn thế nào cũng không hình dung được."
Nhưng nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt nhất phải nói đến tiết mục múa của "Thất mỹ nữ" lớp 10A2. Khi rèm sân khấu vừa được kéo ra, là hình ảnh thanh thoát tựa như tiên nữ giáng trần của Mỹ Anh đang ngồi say mê gảy những ngón tay thon mảnh trắng ngần lên từng sợi dây của chiếc đàn tranh tạo nên một khung cảnh lay động lòng người. Gương mặt hơi cúi, rèm mi nhẹ rủ, đôi môi anh đào khẽ nở nụ cười, khúc nhạc không lời vang lên khi trầm khi bổng, khiến không chỉ các bạn nam mà còn rất nhiều các bạn nữ cũng nhìn không rời mắt.
Khúc nhạc dạo được một hồi, từ cánh gà là sáu nàng tiên nữ váy áo thướt tha lướt theo điệu nhạc để tiến vào sân khấu. Cùng theo điệu múa, sáu nàng tiên múa xung quanh tiên nữ đang đánh đàn tranh, như mời như gọi nàng tham gia bữa tiệc chốn thần tiên. Mỹ Anh buông đàn, bước ra hòa nhịp cùng các chị em. Thay thế tiếng đàn tranh giờ là giai điệu hòa tấu đầy mị lực, khi róc rách như tiếng suối chảy, lúc ríu rít như tiếng chim ca... tựa như cả thiên nhiên cũng đang hòa mình vào điệu múa thướt tha của bảy nàng tiên nữ. Cho đến khi giai điệu kết thúc, các nàng tiên lui về sân khấu, rèm được kéo lại, cả hội trường dường như vẫn còn đang thẫn thờ đắm chìm trong cảm xúc không nói lên lời.
Một tiếng vỗ tay vang lên, hai tiếng vỗ tay vang lên, rồi cả hội trường như vỡ òa cùng tiếng la hét, huýt sáo, tiếng hô tên lớp 10A2 vang lên không ngớt.
Nhiều tiếng xì xầm hỏi nhau về danh tính các nàng tiên của lớp 10A2. Có vài bạn còn lẻn vào sau sân khấu bắt chuyện làm quen, đúng lúc nhìn thấy các nàng đang tíu tít vây quanh “nhân vật đẹp trai” đóng vai bà Nguyễn Thị Duệ trong vở kịch vừa rồi.
Chờ đợi tất cả các tiết mục biểu diễn hoàn thành, nhóm kịch và nhóm múa cũng đã gỡ bỏ hết hóa trang, mặc lại trang phục học sinh bình thường và về lại chỗ ngồi của lớp mình dưới hội trường. Giờ đây mỗi bước đi của thất mỹ nữ lại đổi được thêm rất nhiều ánh nhìn đầy tình cảm của các bạn học sinh, trên đường về chỗ ngồi mà vẫn còn được mấy bạn nam đem hoa đến tặng. Các nàng còn chưa biết, một số đoạn phim về tiết mục múa và cảnh sau cánh gà đã được âm thầm chia sẻ lên hội nhóm của trường. Biết bao lượt thả tim và bình luận nhảy liên tục.
Danh sách các hot girl hot boy do học sinh tự bình chọn đã được thêm rất nhiều cái tên mới. Đứng đầu bảng nữ là Nguyễn Mỹ Anh với lượt đề cử cao nhất. Bên bảng nam, Lê Hải Giang cũng nhảy lên vị trí thứ ba. Các nàng tiên trong nhóm thất cung đều lọt top năm mươi. Và bất ngờ, cái tên Nguyễn Minh An chễm chệ nằm trong bảng đề cử hot boy. Cô nàng còn lơ ngơ chưa biết là mình cũng bắt đầu nổi tiếng. Cũng không biết rằng, ở một góc hội trường, có kẻ cầm điện thoại lên và nở nụ cười nham hiểm.
Buổi biểu diễn văn nghệ kết thúc, lớp 10A2 ẵm được giải ba cho tiết mục đơn ca, giải nhì cho vở kịch và giải nhất cho tiết mục múa xuất sắc, ngoài ra còn có giải phụ từ bình chọn của khán giả. Lần đầu ra quân đã thắng lợi cao, cô giáo chủ nhiệm rất vui sướng và tự hào, thông báo khao cả lớp đi ăn mì cay ở quán gần trường. Sau khi ăn uống no nê, phân nửa lớp còn đề xuất đi hát karaoke. An có việc bận nên không tham gia, tạm biệt các bạn về trước.
Hôm nay là sinh nhật mẹ Thùy, vốn dĩ An muốn về nhà ăn tối, nhưng chú Biên mong có một buổi tối lãng mạn với mẹ, nên nhắn nhủ An hãy về nhà muộn một chút. Chú Biên là đồng nghiệp, cũng thích thầm mẹ từ lâu. An rất quý chú, nên muốn tạo không gian riêng cho hai người. Trong thời gian chờ đợi, An sẽ đi mua hoa, phải nhanh lên vì giờ này chắc tiệm hoa sắp đóng cửa.
Ra đến chỗ để xe, An vô tình thấy chùm chìa khóa nhà của ai đánh rơi. Khi nhặt lên, cô nhận ngay ra một thứ quen thuộc: móc chìa khóa xe làm từ một chiếc bánh xe đồ chơi. An lặng người nhìn hồi lâu, đó là món đồ cô không thể nào quên được…
* * *
An trở về nhà lúc 9 giờ tối, trước giỏ xe là một bó hoa to. An dừng xe trước cổng, vừa mở khóa thì một người đàn ông vội vã từ trong lao nhanh ra. An cất tiếng chào, chú Biên đáp lại bằng một gương mặt buồn rười rượi. An không dám hỏi nhiều, vì đoán rằng chú lại tỏ tình với mẹ thất bại rồi. Tuy rất cảm thông với chú, nhưng cô cũng chẳng có cách nào khác, đành nhìn bóng lưng chú thất thểu đi cho tới khi khuất hẳn sau ánh đèn đường.
Mẹ đang chờ ở trong nhà, khuôn mặt cũng không vui hơn chú là bao. Vừa nhìn thấy con gái trở về cùng bó hoa to, nụ cười của mẹ liền rạng rỡ trên môi. Mẹ cầm bó hoa, đón lấy cái ôm và thơm má của con gái.
Thấy mắt mẹ hoe hoe đỏ, An không cầm được lòng.
- Con biết mẹ cũng thích chú ấy mà, sao mẹ lại từ chối chú ấy?
- Thích là một chuyện, có đến được với nhau hay không là chuyện khác. Mẹ không hợp với chú ấy, nên tốt nhất là nên gói ghém tình cảm này lại, để chú ấy hết hy mọng mà buông tay.
- Mẹ! Đã bao nhiêu năm như vậy rồi, mẹ cũng phải đi tìm hạnh phúc cho mình chứ! Mẹ cô đơn một mình, trong khi bố có người khác rồi.
- Mẹ đâu có một mình, chẳng phải mẹ có con sao? Cuộc đời này mẹ chỉ cần kết hôn một lần là đủ, mẹ không muốn có thêm mối ràng buộc với bất cứ người đàn ông nào nữa.
Mẹ xoa lấy đầu An, cô con gái bé bỏng nay đã cao hơn mẹ rồi. Nếu không phải vì An đang cúi, thì mẹ chẳng với tới dễ dàng được. An ôm chặt lấy mẹ, có một điều cô cứ mãi canh cánh trong lòng, cuối cùng cũng thốt ra.
- Nếu con là con trai thì có phải là mẹ sẽ hạnh phúc, không như bây giờ phải không?
- Đừng nói thế! - Mẹ Thùy cắt lời. - Con là con gái đáng tự hào nhất của mẹ! Dù con là con trai, thì có chắc chắn được mẹ sẽ hạnh phúc hơn không? Mẹ không phải là người phụ nữ đó, mẹ không chịu đựng được như thế!
An im lặng không trả lời.
- Thế nên, con đừng tự trách mình, và cũng đừng tự biến mình thành con trai như vậy. Mẹ mới cần trách mình những ngày tháng thơ ấu không ở bên con, để con phải chịu khổ.
- Mẹ, con gái mạnh mẽ cũng tốt mà, con muốn mạnh mẽ để bảo vệ mẹ!
Hai mẹ con không nói gì, chỉ biết ôm chặt lấy nhau, khóe mắt hoe hoe đỏ...