bởi July D Ami

16
8
1714 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Lần đầu chạm trán


Trời thu mát dịu, bầu trời trong xanh, thật là một tiết trời hoàn hảo trong ngày khai giảng.

Giang thong thả cưỡi trên con xe đạp thể thao mới toanh, vừa tận hưởng những ánh nhìn ngưỡng mộ pha chút ghen tị của chúng bạn. Thật chứ, xe xịn bố đặt mua từ nước ngoài về đó, cả thành phố chưa có chiếc thứ hai đâu.

Bỗng nhiên một bóng trắng đột ngột xuất hiện, chiếc xe xịn kịp thời bóp phanh, chuẩn xác cách mặt một bạn nữ chưa đầy năm xen-ti-mét, đuôi xe xoay chín mươi độ trên nền đất, và thật may là không va trúng vào một ai. 

Ngay trước mắt Giang, bạn nữ mặc áo dài trắng ngồi phịch dưới đất, mặt bịt khẩu trang, chỉ chừa một đôi mắt còn đang hoảng hốt.

Giang vội vã dựng xe, chạy tới đưa tay nâng bạn ấy dậy.

- Bạn có sao không? Mình xin lỗi! 

Bạn nữ ngẩng đầu lên, đang định chìa tay ra để chờ được kéo, nhưng khi nhìn chằm chằm vào Giang thì gương mặt biến sắc, kèm theo ánh mắt như vẻ oán hận. Bạn vội vàng rụt tay lại, tự mình đứng lên, phủi phủi mông rồi quay ngoắt đi, hướng về phía cổng trường Thái Phiên mà bước.

Giang rụt lại bàn tay đang giơ giữa không trung, nhìn theo cô nàng tóc ngắn kia với một cảm xúc bối rối khó hiểu.

*  *  *

Sân trường đông đúc, không khí ồn ào náo nhiệt, học sinh các lớp ngồi ghế xếp theo từng hàng, cả sân trường rợp màu trắng của áo nam sinh và những tà áo dài tha thướt của nữ sinh.

Nhờ vào thành tích nổi trội của mình từ những năm học trước, là học sinh xuất sắc trong học tập, đạt nhiều huy chương trong lĩnh vực thể thao, thêm thâm niên chín năm làm lớp trưởng, Giang tiếp tục được cô giáo chủ nhiệm phân công làm lớp trưởng lớp 10A2. 

Giang ngồi đầu hàng, cầm biển lớp, xung quanh là một dàn các bạn nữ ai cũng tươi như hoa. Các bạn nam cao lớn hơn, nên đa phần ngồi cuối hàng, cùng tiện trêu đùa nhau mà không bị phát hiện.

Chương trình khai giảng kết thúc, lớp trưởng phân công một vài bạn nam ở lại thu ghế, các bạn còn lại lên lớp. Thấy còn nhiều bạn mải mê nô giỡn, Giang lại gần thúc giục, phát hiện ra cô gái tóc ngắn mình gặp hồi sáng ở phía cuối hàng.

Giang giục các bạn xếp ghế nhanh để còn lên lớp. Cô bạn kia vừa xếp ghế, vừa ném cho Giang một ánh mắt sắc lạnh, xong lạnh lùng quay người đi, sau tà áo tung bay là những vết bẩn mờ mờ phủi chưa sạch từ vụ đụng xe ban nãy.

- Bạn cùng lớp mình hả? 

Giang thì thầm hỏi nhỏ một cậu bạn. Cậu bạn cười khà khà đáp lại lời Giang:

- Ừ, lớp mình ấy. Nếu không phải mặc áo dài thì tớ lại tưởng là con trai, nói chuyện cũng hợp gu ra phết.

Giang nhìn theo bóng áo dài ấy, nhíu mày. Chẳng lẽ vì chuyện lúc sáng mà bị ghét đến vậy? Chẳng phải cậu đã xin lỗi rồi hay sao?

*  *  *

Buổi tập trung đầu tiên sau lễ khai giảng diễn ra nhanh chóng, cô giáo chủ nhiệm nói chuyện rất cởi mở, thân tình, dặn dò sơ bộ các học sinh đôi điều cho năm học mới. Cô cũng giới thiệu với lớp dàn cán bộ lâm thời do cô giáo chỉ định, mong các bạn trong lớp nhiệt tình phối hợp giúp đỡ cán bộ, qua một học kỳ sẽ bầu lại theo tinh thần dân chủ.

Các cán bộ lần lượt đứng lên trình diện.

Đầu tiên là lớp trưởng Lê Hải Giang, với thành tích: chín năm học sinh giỏi, chín năm làm lớp trưởng, bốn năm làm liên đội trưởng, bảy lần đạt giải nhất học sinh giỏi toán cấp quận, ba lần đạt huy chương vàng taekwondo cấp thành phố, đai đen taekwondo... Chưa kể lại đẹp trai, con nhà giàu, mẫu hình lý tưởng "con nhà người ta" trong mắt thầy cô và phụ huynh cũng như mẫu hình "bạn trai lý tưởng" trong mắt những cô nàng mơ mộng...

Lớp phó Học tập Trần Nhật Minh là mọt sách chính hiệu, cậu chỉ đứng lên đẩy đẩy gọng kính và cúi đầu chào các bạn.

Lớp phó Văn-Thể-Mỹ: Nguyễn Mỹ Anh - hot girl của lớp, vừa xinh xắn lại hát hay, từng tham gia và đạt giải cuộc thi văn nghệ thành phố dành cho lứa tuổi thiếu niên. Bạn vừa đứng lên chào là cả lớp vỗ tay cùng kèm theo rất nhiều tiếng huýt sáo của các bạn nam ngồi dưới.

Bí thư Nguyễn Minh An. Là một bạn nữ cao ráo, nhưng mái tóc ngắn cá tính trông rất giống một cậu con trai. Và Giang nhận ra ngay cô gái hai lần trao cho mình ánh mắt thù địch. Giang không phải là một người để bụng với phái nữ, nhưng bị đối xử vô lý như vậy khiến cậu như có cái gai trong lòng. Mải nhìn “kẻ thù bất đắc dĩ”, Giang đã bỏ lỡ màn giới thiệu các chức vụ tiếp theo của lớp…

*  *  *

Ngày hôm sau, buổi học đầu tiên mới chính thức bắt đầu. Không phải khai giảng, nên các bạn nữ không phải mặc áo dài. Đồng phục thường ngày của nam là áo sơ mi trắng và quần dài tối màu, còn của nữ là áo và váy xếp ly ngang gối. Nhưng chẳng hiểu sao Minh An lại không mặc váy, mà chọn đồng phục giống các nam sinh. Thế là trong mắt các bạn cùng lớp, điểm men-lì của An lại tăng thêm gấp bội.

Minh An khuôn mặt ưa nhìn, mái tóc ngắn vừa chớm qua tai, chẳng điệu đà như các bạn nữ khác, lại chưa thấy mặc váy bao giờ, nên trong lớp có người gọi An là "cô nàng đẹp trai". Tính An vui vẻ hòa đồng, các bạn nam lẫn nữ đều quý mến.

Học sinh trung học nghịch ngợm hay thích chơi trò ghép gia đình, nên An nghiễm nhiên trở thành "ông chồng" của một dàn mỹ nữ trong lớp. Từ bà cả Mỹ Anh xinh đẹp đến bà hai Lê Hoa Băng, bà ba Trần Ái Vy, bà tư Trịnh An Hoài, bà năm Hoàng Thu Yến, bà sáu Vũ Minh Tuyết, bà bảy Bùi Âu Dương Nguyệt, được gọi là dàn "Thất cung mỹ nữ của An ca". Các bạn nam trong lớp ghen tị trêu chọc tại sao An ôm hết mỹ nữ về nhà, không chừa cho anh em một nàng nào, thế nhưng giờ ra chơi vẫn lôi "ông chồng" của dàn mỹ nhân kia đi xuống sân chơi đá cầu, và rất thân tình gọi đó là "tình đồng chí". 

Lâu lâu mấy bạn nam dòm ngó mỹ nữ nhà mình, An cũng chịu trách nhiệm chuyển thư, đưa quà, cố vấn. Dần dần thì chả những các bạn nam trong lớp mà đến cả những bạn nam lớp khác cũng lân la làm quen bắt chuyện với An.

Thế nhưng hòa đồng thân thiện với mọi người là thế, mà chỉ duy nhất một người An luôn tránh gặp, hoặc có lỡ chạm mặt thì luôn có thái độ đối nghịch rõ ràng, đó chính là lớp trưởng Giang. Cô nàng khéo giấu biểu hiện trước mọi người, nên chỉ có người trong cuộc là Giang mới hiểu. 

Trên lớp học, khi có một luận điểm cần tranh cãi, An luôn ở phía bên ý kiến trái chiều với Giang. Giờ ra chơi khi các bạn rủ đá cầu, nếu có mặt Giang thì An luôn từ chối. Giờ thể dục bị thầy giáo ghép cặp làm mẫu cho các bạn tập thì An cố tình tập sai để gây thương tích cho Giang. Và đặc biệt ánh mắt cô nàng dành cho Giang bao giờ cũng đầy thù địch.

Ban đầu thì Giang cũng không bận tâm, ai biểu cậu là mẫu người phóng khoáng không để bụng chuyện vụn vặt, chỉ là đôi khi có việc lớp cần bàn bạc, muốn tìm An thì hơi bị khó. Nhiều khi rõ ràng thấy cô ấy từ xa, đang chạy lại gần thì thoắt cái cô nàng đã biến đâu mất.

Như hôm nay cũng vậy! Chuông vừa reo hết tiết, nhác vừa thấy bóng An chuẩn bị ra khỏi cửa, Giang vội vàng đuổi theo, vừa hay bắt kịp cô nàng ngay lối rẽ chuẩn bị bước xuống cầu thang. Nếu không phải vì bàn thêm về chương trình văn nghệ cho ngày Nhà giáo sắp tới thì cậu chẳng việc gì phải kéo tay An như thế. Nhưng cô ấy vẫn tiếp tục không hợp tác với Giang, chỉ đáp lại rằng nếu có ý kiến gì thì viết giấy để lại trên bàn. Giang nén tức, cố hỏi:

- Sao thái độ cậu với mình lạ thế? Có phải vẫn để bụng vụ đụng xe đầu năm không?

- Ai thèm để bụng chuyện đó! Cậu không xứng để tôi phải để bụng! - Nói rồi An quay lưng bỏ đi.

Cái gì mà “không xứng”? Chưa bao giờ bị khinh thường tới mức này. Bao nhiêu ấm ức từ đầu năm học tới giờ, Giang không nhịn được mà lớn tiếng:

- Tôi làm gì mà cậu kêu không xứng? Chẳng lẽ cậu thì xứng chắc? Đồ con gái nhỏ nhen! Mà cậu cũng còn chả giống con gái nữa....

Tiếng Giang nhỏ dần theo bước chân An xuống cầu thang, cô nàng không ngoảnh đầu lại, nhưng bàn tay siết chặt nổi gân xanh, từng câu từng chữ ghim vào trong lòng đầy nhức nhối. 

Phía trên cầu thang tay Giang cũng siết chặt chả kém, tuy cả hai cách nhau một khoảng xa, nhưng tiếng lòng đều nhủ thầm: "Hãy đợi đấy...."