bởi Hy

63
6
719 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Hồi kết


Nếu ai có hỏi? Thế giới này, tất cả mọi thứ đều sẽ màu hồng tràn ngập ngọt ngào chứ? Sẽ không, vì chả ai có thể biết trước được mọi thứ trong tương lai. Và câu chuyện của Ánh Dương cũng vậy.

Có quá nhiều thứ đã xảy đến với cô, mọi thứ cuối cùng vẫn phải đi theo quỹ đạo của nó. Lựa chọn phù hợp trước mắt của cô vẫn là học tập. Ngày cuối cùng ở lớp cũ, không còn mấy cảm xúc nữa, đi đến ngày hôm nay, lựa chọn quyết định này, Ánh Dương sẽ không hối hận. Thanh xuân rất ngắn, chớp mắt sẽ qua, những thứ kỷ niệm trong hồi ức này sẽ được cất giấu kĩ lưỡng, để khi nhớ lại sẽ mỉm cười thật tươi. Cái vô tình của tuổi trẻ, sự rung động nhất thời ấy sẽ luôn là thứ đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ.

[Trước hôm quyết định]

Thanh Thảo: Mày nghĩ kĩ rồi chứ?

Ánh Dương: Rồi.

Thanh Thảo: Mày sẽ không cảm thấy hối tiếc sao?

Ánh Dương: Sẽ không.

Mọi khi, Ánh Dương luôn là đứa nói nhiều nhất trong đám nhưng hôm nay, chỉ trả lời vài ba từ, điều đó cho thấy, cô rất buồn nhưng đâu làm gì được. Tất cả rồi sẽ ổn thôi. Thanh Thảo lặng đi, trầm ngâm suy nghĩ thứ gì đó. Không khí trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. Bỗng Thanh Thảo lại khẽ nói:

"Dù sao, mày có đưa ra quyết định như thế nào đi chăng nữa, tau vẫn luôn ủng hộ."

"Cảm ơn mày nhiều!"

"Không có gì, à... mày có định nói ra không?"

"Tất nhiên là không, tau nghĩ đoạn tình cảm này nên dừng thôi, ở tuổi này bồng bột, suy nghĩ nhất thời là điều hiển nhiên. Vì vậy, tau nghĩ đã đến lúc nói lời tạm biệt cho tất cả."

Thanh Thảo xúc động nhẹ nhìn sang con bạn mình, chợt trong đôi mắt đó đã ửng độ, khóe mắt cay cay không kìm được. Nhưng bây giờ, đau một lần, chấm dứt một lần, để rồi xóa bỏ hết thảy.

[Ngày hôm ấy]

Trời cũng nắng, có lẽ do là mùa hạ mà. Cũng chả có gì khác lắm, vẫn sẽ là những lời chào tạm biệt, chia xa. Cái khoảng khắc này cô đã liên tưởng đến lâu rồi. Bây giờ, Ánh Dương sẽ trở về đúng nơi thuộc về cô, đúng lớp, đúng năng lực học tập của bản thân. Cô không thể cứ đeo bám mãi thứ mình không thể đạt được, phải đến lúc giác ngộ ra tất cả.

Phong: Mày đi đi cho đỡ chật chỗ

Ánh Dương: [...]

Vẫn là những câu nói lặp lại ấy cho đến hết buổi học cuối cùng. Cô không biết cậu ta nghĩ gì, và cũng chả muốn biết nữa. Mọi thứ đã kết thúc. Coi như đây cũng là lần trải nghiệm trong đời cô, khiến cô sẽ trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, có một cái nhìn thực tế nhất. Tình cảm, thứ ấy cũng chỉ là rung động nhất thời ở tuổi này, nó tô điểm thêm cho hành trang của ta trong tương lai trở nên lấp lánh muôn màu.

[Một thời gian sau]

Cũng quen dần với bạn mới, lớp mới, Ánh Dương thậm chí còn tìm được những người bạn tâm đồng ý hợp về sở thích của mình. Tối đến, thì ngồi tám chuyện với lũ bạn thân, cuộc sống của Ánh Dương lại trở về ban đầu, sự xuất hiện của ai đó cũng đã biến mất. 

Thanh Thảo: Dạo này còn liên hệ gì không?

Ánh Dương: Từ khi chuyển lớp chả còn gì để nói

Thanh Thảo: Ờ hiểu rồi.

Ánh Dương: Từ nay đừng nhắc đến những thứ này nữa, chúng ta cũng sắp kết thúc cuộc đời học sinh rồi đấy.

Thanh Thảo: Chính vì vậy mà nên trân trọng lúc này để làm những điều sau này sẽ cảm không hối tiếc.

Ánh Dương: [...]

Tất cả đã dứt khoát, Ánh Dương nhìn về hướng mặt trời lặng mà âm thầm suy nghĩ, rồi cũng thành người dưng nước lã thôi. Đó là quyết định của cô rồi.

[THE END]