bởi Hy

150
14
1559 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Mùa hạ năm ấy


      Cái cảm nắng của mùa hè, cái rung động ấm áp bởi người con trai ấy đã làm cô bé đó thay đổi. Ánh Dương là một cô bé khá nhiều chuyện, nói nhiều, và hay cười. Khi ở cùng với lũ bạn thì chắc chắn ai nhìn vào cũng sẽ đoán tụi này chắc vừa ở trại ra. Nhưng cuộc sống mà, phải khùng khùng, điên điên mới dễ sống. Cô nhóc này theo chủ nghĩa tự do, không muốn bị ràng buộc hay chi phối bởi ai, có lẽ vậy nên khi cô nhìn vào lũ có người yêu mà thầm lắc đầu khó hiểu

 "Sao mấy người đó cứ phải có người yêu cho bằng được vậy ta? Độc thân vui tính không phải sướng hơn à. Đúng là khó hiểu."

 "Cậu mới là đồ khó hiểu ấy ! Đặt suy nghĩ của cậu lên họ thì kiểu gì chả như vậy." Nhỏ bạn thân , Thanh Thảo lên tiếng, cô ngán ngẩm nhìn con bạn mình lúc nào cũng như trẻ con vậy đó.

 "Tớ chả quan tâm, tớ thấy chỉ cần cậu là đủ". Nói rồi, Ánh Dương khoác lấy tay Thanh Thảo làm nũng. Cô nhóc này thật khó dạy bảo mà. Đã 18 tuổi đầu rồi còn như thế này thì hỏng. 

 "Thôi đi bà nội ạ ! Có khi mấy bữa nữa bà cảm nắng ai đó cũng nên". Thanh Thảo đáp trả lại cái bản mặt làm nũng của con bạn thân. Cô dám chắc rồi một ngày nào đó không xa, câu nói này của cô sẽ linh nghiệm thôi. Lúc đó, cô sẽ chờ để cười vào cái bản mặt thối của Ánh Dương.

[ 15/9 ]

 Quả đúng thật, có vẻ mồm con mắm kia linh nghiệm rồi. Ôi ! sự chú ý của tớ đã va vào mắt cậu. Ánh Dương không ngờ được đến ngày hôm nay, cô lại bị thu phục bởi một người con trai không có có gì nổi bật như vậy.

Cậu con trai này có vẻ hoàn toàn trái ngược Ánh Dương, từ tính cách đến hành động. Ít nói, không nhiều chuyện, rất người lớn. 

Vào cái nắng nhẹ nhè của mùa hè, hôm nay là ngày đầu tiên của buổi học thêm. Do chúng tôi là ban tự nhiên nên sẽ xếp tất cả những ai theo học ban ấy thành một lớp. Tất cả trông thật lạ lẫm, toàn là bạn mới, chỉ 5,6 đứa là cùng xã hồi cấp 2 cùng Ánh Dương. Nhỏ bạn thân Thanh Thảo của cô thì học ở lớp kế bên. 

Tiết học đầu tiên, thầy giáo chủ nhiệm bắt đầu xếp chỗ ngồi. À và thế, Ánh Dương lại ngồi bàn đầu, không có gì phải bắt ngờ nữa vì lí do chỉ có một đó là do cô "lùn". Còn cậu con trai ấy thì ngồi tận bàn cuối.

"Này không phải tớ ở đầu sông, cậu cuối sông sao? Ông trời ơi ! Sao ông lại đối xử với tôi như vậy". Trong thâm tâm, Ánh Dương đang kêu gào như thế đấy, cô thật sự không hiểu, và muốn từ chối tiếp nhận sự thật phũ phàng như vậy.

Lí do, cô bị cảm nắng cũng rất đơn giản thôi. Vào lúc giờ Toán, thầy giáo đưa ra một câu hỏi khó dành cho các học sinh xuất sắc, thông minh. Vì thế, Ánh Dương chỉ ngồi xoay bút nhìn đề và chả đụng nháp, cô chắc chắn rằng bài này không thuộc về cô rồi. Ba mươi phút sau, thầy kêu nói đáp án. Lần lượt 6,7 cánh tay giơ lên và tôi bất ngờ rằng cậu ấy cũng trong số đó. Thầy nhẹ nhàng ghi từng đáp án của mỗi học sinh, nhìn một lượt xong xuôi, thầy bắt đầu chỉ ra đáp án chính xác của bài này. Thật bất ngờ ! Đáp án đúng ấy lại chính là của cậu ấy. Hai thanh niên đứng nhất nhì trong lớp ngày hôm nay lại bại dưới tay cậu. Giây phút đó tôi quay lại nhìn, trời ánh hào quang từ đâu xuất hiện, sao phát sáng quay người cậu ấy thế, đã thế hôm nay sao nhìn thấy cậu đẹp trai vậy nhỉ ? Vâng, tôi bị lời nguyền con bạn nói trúng.

[ Vài ngày sau, tiết sinh hoạt ]

Thầy giáo bước vào với bộ mặt tức giận, bước lên bục giảng và tiến lại bàn của mình. Thầy bắt đầu nói:

"Tôi nghe giáo viên Địa phản ánh, lớp tự do đổi chỗ ngồi hả? Bây giờ từng người một đứng lên nói tôi nghe, đã chuyển ngồi ở đâu. "

Thầy kêu từ dưới lên trên, đến cậu ấy thì đứng dậy, thực hôm đó cậu ấy chả chuyển chỗ đi đâu cả nhưng....... hai thằng bạn ngồi sau Ánh Dương lại chui xuống đó ngồi. Hiển nhiên, thầy cho tụi nó ngồi như ý muốn và điều cậu ấy lên bàn hai. Ánh Dương giật mình mà không tin sự thật này, nhưng rồi cô vẫn ổn định lại tinh thần. Đến lượt cô, Ánh Dương liền biện minh:

"Thưa thầy, em thầy bàn dưới trống, không ai ngồi sợ có người đi qua kiểm tra nên em đã xuống dưới đó ngồi ạ". Ngay tức khắc, thầy cho Ánh Dương xuống chỗ ấy ngồi luôn. Và ôi thật vi diệu, thế này là thế nào, Ánh Dương lại được xếp ngồi đúng với cậu con trai ấy. Đúng là người tính không bằng trời tính, hồi trước, cô cứ phải vặn cái đầu xuống dưới để nhìn lén người ta, bây giờ thì .... được ngồi cùng bạn luôn rồi. Ánh Dương bất ngờ thật sự, cô cảm thấy sao giống các tình tiết trong ngôn tình thế nhỉ ? Ây da, thôi không để ý nữa. Buổi học chiều ngày hôm đó, cái ngày ấy Ánh Dương không bao giờ quên được, ngày mà cô được ngồi cùng với người con trai mà bấy lâu cô thích. Nhưng hiện thực thật tàn khốc, từ đầu tiết đến ra về, cô không hề nói nửa lời, hay bắt chuyện với người con trai này, xưng danh nói nhiều mà đến lúc mấu chốt lại câm như hến. Đã vậy, cô còn ngồi cách xa cậu bạn này , tưởng chừng nếu nhích thêm tí nữa cô sẽ tiếp đất luôn mất.

"Ê mày ! Sao thấy mày ngồi với thằng Phong, hai đứa mày cách nhau tỉ năm ánh sáng thế." Nghe tiếng nói quen thuộc Ánh Dương ngửa mặt lên, hóa ra là Minh Khang, thằng bạn thân thích con nhỏ Thanh Thảo của cô.

"Ờ! Tau thích thế đấy được không?". Cái thể loại này, Ánh Dương không tiếp nhận nổi nữa, phải chăng là lời nguyền dành cho mấy đứa thích đơn phương không ? Kiểu đã nghiện lại còn ngại.

[ Một thời gian tiếp xúc ]

Ánh Dương: ê ngăn bàn đi, đừng có mà lấn sang bàn tôi đấy.

Phong: Ai thèm ! Tốt nhất là bà nên biết điều đi.

Ánh Dương: Nói cái gì thế hả? Cái đồ đáng ghét.

Chuyện là thế đấy, lúc mới gặp thì thương nó lắm, thích nó nhiều, tiếp xúc xong thành đồ đáng ghét luôn rồi. Một ngày, hai con người này không cãi nhau thì hôm ấy chắc mưa to bão lớn, gió giật cấp mạnh. Lũ bạn bàn dưới, bàn trên suốt ngày phải khuyên can, xin một phút bình yên của hai người này mới chịu thôi.

[ Giờ học tự chọn ]

Một thanh niên chạy đến bàn của Ánh Dương và chen vào giữa ngồi. Đó là anh họ của cô, Thiện Chí. Ánh Dương thấy có cơ hội tốt liền bắt đầu ăn vạ

Ánh Dương: Anh ơi! Thằng này nó suốt ngày bắt nạn em

Thiện Chí: có đánh em không ?

Ánh Dương: có có !

Phong: này nhá ! Mày nhìn em mày xem tau còn chả đụng đến sợi tóc nào của nó luôn ấy. Cùng lắm chỉ là cãi nhau bình thường

Thiện Chí: Ờ cãi nhau, chửi lộn thì là điều bình thường mà em. Nó có đánh em thì anh sẽ dạy dỗ cho trận

Ánh Dương hậm hực: Hứ ! Cái cặp của em sang bàn nó có chút xíu mà nó đã hư hư hứ hứ kêu em để lại. Đúng là đồ đàn bà rách, nhỏ nhen

Phong lúc này không kiềm chế nổi, cậu liền: Ừ ! bố mày thích thế đấy rồi sao! Bố mày chịu mày đủ rồi. Nói đoạn, cậu xách cặp đi chỗ khác

Thiện Chí: em cũng phải nhường cậu ta một tí chứ

Ánh Dương lúc này cũng hơn thua không chịu giải hòa. Một hồi sau, cô bị tổn thương nặng, sao cậu ta dám nói nặng lời với mình thế chứ, đồ xấu xa, các lần trước cậu ta đâu nói vậy, hừ do tôi thích cậu, muốn cậu chú ý đến nên dù diễn vai ác tôi cũng cam chịu mà cậu thì............ không ngừng làm tổn thương tôi là sao. 

Đến học kì II , Ánh Dương chuyển lớp.

[ còn tiếp ]