bởi Sora_no_Kiku

2
1
3341 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Khoảnh khắc trái tim thuộc về định mệnh


Nắng le lói sau mây, báo hiệu một hành trình uể oải nữa của mặt trời trên cung đường quen mòn. Bao nhiêu vũng nước đọng lưu cữu trên con đường lát đá cũng không khiến thể khiến mũi giày Andrea ẩm ướt thêm được. Vì cô đã thuộc nằm lòng mọi ổ gà trên đường đi làm. Có khi giờ bảo cô nhắm mắt đi một mạch đến tiệm hoa, cô cũng làm được. 


Chẵn 246 bước chân. 


Andrea lẩm bẩm, tự nhiên cảm thấy buồn cười bởi cách đo khoảng cách này. Hai bốn sáu, đọc theo tiếng mẹ đẻ của cô nghe cứ như là đói chết đi được. Mà cũng có thể lắm chứ, khoảng cách này đại biểu cho nỗ lực mưu sinh của cô. Mỗi bước đi đều là vì miếng cơm manh áo, mà bản thân cô cũng không có mong ước gì lớn lao, lấp đầy chiếc bụng đói trước đã. 


Giai điệu trong chiếc tai nghe chuyển sang một khúc nhạc mới, có phần phấn khởi hơn giúp bước chân cô gái thêm mau. Vốn dĩ Andrea không quen ở quá lâu trong vũng lầy của những suy nghĩ tiêu cực. Thực ra cô không nghĩ do bản thân là người có tinh thần mạnh mẽ, chỉ có điều cô không quen thất hứa, kể cả lời hứa với chính bản thân mình. Huống chi đó còn là điều bà dạy cô, không được dễ dàng vứt bỏ sự sống. Sau một đêm giấc ngủ lỗ chỗ vì cơn ác mộng, cô thức dậy dùng chút nước lạnh xua tan cảm giác buồn ngủ, tẩy sạch những dấu vết còn lại của nước mắt quanh mi, lặp lại những bước chân đến cửa tiệm hoa.


Nghiêng mình trước khung cửa kính xinh đẹp luôn được lau chùi bóng loáng, Andrea hít một hơi sâu, đưa tay gỡ chiếc tai nghe quen thuộc xuống, rồi tự chỉnh lại vẻ mặt tươi tỉnh trước khi bước vào tiệm hoa để bắt đầu ca làm sớm. 


Dù thế nào thì cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục, cô tự nhủ. 


Nhưng không phải theo cách nó vẫn xoay vần trước nay, ít nhất là đối với Andrea. Chào đón cô ở cửa tiệm là chị quản lý với vẻ mặt đon đả khác hẳn ngày thường với đơn đặt hàng đặc biệt phe phẩy sẵn giữa những ngón tay mập mạp. Một vị khách sộp đã chỉ đích danh Andrea thực hiện và giao hàng. Catherine Windsor, cái tên đề trên tờ đơn có phần xa lạ trong trí nhớ nhất thời. Làm cô phải nhẩm lại một hai lượt mới ngờ ngợ. Có lẽ là quý cô đã ghé tiệm vào ngày hôm qua cùng với thiếu nữ tóc đỏ. Thật lạ, dù không nói chuyện nhiều với nhau nhưng cô gái đó có vẻ để tâm đến cô. Bằng chứng là trên đơn đặt hàng ghi rõ, thứ quan trọng như hoa cầm tay trong đám cưới, những đoá hoa cài ngực áo lẫn vòng hoa trang trí đều được nhấn mạnh đích danh cần Andrea - cô - lựa chọn và chuẩn bị. Cũng may thời gian của đơn hàng không quá gấp gáp, lễ cưới được ấn định diễn ra vào lễ Giáng Sinh. Vậy nên trước đó Andrea chỉ cần làm trước các mẫu hoa đem tới cho khách hàng lựa chọn. Nhớ đến phong thái của cô gái đã ghé qua tiệm, cô tự nhủ sẽ thật cẩn thận chăm chú cho những bó hoa. 


Sau khi làm đủ số lượng hoa mẫu theo yêu cầu, Andrea được hưởng đãi ngộ đặc biệt của cửa hàng, có hẳn người lái xe đưa tới địa điểm hẹn. Nghe chị quản lý giải thích, khách hàng của cô sẽ tổ chức hôn lễ tại cung điện Pretorio cho nên điểm hẹn xem mẫu hoa cũng được sắp xếp trong khuôn viên khu di tích. Quả nhiên là người thuộc tầng lớp khác, nơi xa hoa như một tòa cung điện cũng có thể thuê làm địa điểm tổ chức ngày trọng đại. Nếu là Andrea, cô còn sợ mình cả đời không có cơ hội thảnh thơi mua vé vào tham quan. 


Đứng trước khu vực lối ra vào dành cho khách, cô gái thoáng chốc bị bối rối, phần vì mới đến đây lần đầu, phần vì mang theo kha khá hoa mẫu thu hút sự chú ý của những vị khách qua lại. May thay, một người phụ nữ ăn mặc thanh lịch trông có phần giống một nhân viên công tác ở đây đã lanh lẹ tách ra từ dòng người vào tham quan cung điện, tất tả tiến tới chào hỏi nhiệt tình với Andrea. Chưa quen với lối đối xử lịch thiệp, trang trọng mà không vồn vã, cô có phần hơi ái ngại khi bản thân chỉ có thể cúi đầu đáp lại câu chào theo cung cách được rèn rũa ở tiệm hoa. Nhưng nhiêu đó không làm khó cô gái mang dáng vẻ chuyên nghiệp nọ, cô nàng khéo léo hướng dẫn cô mang hoa cùng một số phụ kiện trang trí vào sâu trong khu vực hậu viên của cung điện. 


Vượt qua những quãng hành lang dài trầm tối, cánh cửa khu vườn phía đông nam cung điện Pretorio mở ra như đưa Andrea đến với khung cảnh của địa đàng đặt nơi trần thế. Hoa cỏ được chăm sóc tốt đến mức cô nghi hoặc những bó hoa mình đang cầm trên tay liệu có trở nên khiêm tốn trước sắc màu của nơi này hay không. Giữa lúc còn choáng ngợp trước khung cảnh ngàn năm khó gặp, một cái bóng nho nhỏ đã chạy tới líu lo kéo cô đi một cách vô tư. 


“Chị đến rồi hả, Catherine đang chờ chị trong này. Chị mau tới đây đi.” 


Nếu nói nơi này là một vườn địa đàng thì thiếu nữ này hẳn là một thiên sứ mang đến cho người ta cảm giác vô tư, thoải mái lạ lùng. Andrea trong lúc bước theo Fiona đã âm thầm nhận xét. 


Cô gái tên gọi Catherine ngồi bên chiếc bàn sắt sơn trắng có những đường uốn lượn tinh xảo mà thoạt nhìn có thể nhận ra là hàng cao cấp. Dưới một khu mái che có dàn dây leo xanh mướt đến hầu như vô thực giữa tiết trời đông giá rét, cô gái mang tư thái như thể chủ nhân nơi này đem theo cử chỉ thanh lịch gật đầu với Andrea. 


Nếu chỉ có một mình đối mặt với vị khách như Catherine có lẽ sẽ khiến cô e ngại, nhưng có thêm sự linh hoạt đáng yêu của Fiona làm cầu nối. Mọi chuyện giới thiệu về ý tưởng bó hoa cưới lẫn những chi tiết của mẫu hoa cài áo, dải hoa trang trí trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. 


Catherine rõ ràng là một vị khách dễ chịu, cô không có nhiều yêu cầu phải thay đổi hay góp ý đối với những mẫu hoa đã chọn xong. Hầu hết chỉ là thêm một vài loài hoa nền để phù hợp hơn với từng người sẽ cài hoa. Andrea cẩn thận ghi chép lại các thay đổi để chuẩn bị cho đợt hoa chính thức sẽ được giao đến vào đúng ngày buổi lễ diễn ra, cũng chính vào Giáng Sinh. 


Khi chuẩn bị chào khách ra về, Andrea cảm nhận thấy rõ sự thay đổi trong không khí. Đó là loại cảm giác ớn lạnh mà cô đã thấy khi được dẫn qua những lối đi dài hun hút trước khi vào khu vườn. Không hẳn là kiểu một mối đe dọa nhưng cũng không mấy dễ chịu. 


Như thể hiện ra từ hư không, cái bóng hay đúng hơn là một người đàn ông cao lớn vô cùng đột ngột xuất hiện. Lúc anh ta cất lời, Andrea có cảm tưởng băng giá mùa đông kết tủa cả lại trong lồng ngực mình. 


“Catherine, đây là ai vậy?” 


Catherine chủ động đứng dậy lại gần anh ta, đồng thời gật đầu với Fiona một cái nhẹ. Biết ý, thiếu nữ tóc đỏ vội vã đứng dậy nói ngay. 


“Chọn hoa cũng xong rồi, để em tiễn chị Andrea.” 


Có phần bối rối trước tình thế chuyển biến khó lường, Andrea ôm hoa và cuốn sổ ghi chép trước ngực cúi người chào hai người còn lại rồi theo Fiona rời khỏi khu vườn xinh đẹp. 


Chỉ khi còn lại hai người, Catherine mới khéo léo quay lại với chủ đề Caius đã hỏi. 


“Là cô gái em gặp ở tiệm hoa cùng với Fiona. Em cảm thấy thích những bó hoa cô ấy chọn nên đã đặt hoa cho lễ cưới ở đó.” 


Trông vẻ nhướng mày vẫn còn chờ đợi của bạn đời, Catherine chợt mỉm cười, nói tiếp. 


“Ừ, mùi hương khi trước Alec ngửi được là của cô gái đó.” 


Vẻ mặt Caius không có nhiều thay đổi, chỉ biểu thị đại khái hắn đã hiểu nguyên căn sự việc. Bản thân trải qua những sự việc tương tự, hắn quả thực không muốn bình luận thêm gì nhiều về tình huống này của thuộc hạ. Cho nên rốt cuộc hắn trở về với mục đích chính của mình, tìm Catherine trở về bên cạnh. 


.


.


.


Rời khỏi khu vườn như tiên cảnh kia được một đoạn, Andrea đi theo Fiona tới khu vực mở dành cho khách bên ngoài vào thăm thú cung điện thì được giao lại cho cô gái đã dẫn cô tới cổng vườn. Fiona có phần ngượng ngùng khi phải đem Andrea bỏ chợ như vậy nhưng dù sao Jaina vẫn thông thạo đường đi lối lại và cách thức hướng dẫn người khác hơn cô bé. 


Tuy nhiên Jaina có việc bận chưa thể làm người dẫn đường ngay, cô tươi cười nói với Andrea mong có được sự thông cảm. Trong thời gian chờ, Andrea có thể tùy ý dạo khuôn viên mở dành cho khách tham quan. 


Không muốn làm khó người khác, vả lại bình thường cũng khó có cơ hội cho Andrea mua vé vào trong những nơi như thế này nên cô không khách sáo mà nhận lời đi loanh quanh một lúc. 


Cung điện Pretorio quả thật là nơi tráng lệ ngoài sức tưởng tượng của Andrea. Những hình khối, góc cạnh và thậm chí là ánh sáng nơi đây hoà quyện với nhau trong tổng thể của một tác phẩm nghệ thuật vừa kỳ vĩ, lại bí ẩn. Không giống như cảnh sắc sinh động trong khu vườn địa đàng hồi nãy, tòa kiến trúc trầm mặc giữa dòng người tham quan này mang đến cho Andrea cảm giác lạ. Nhiều người qua lại như vậy, nhưng lại biệt lập không giống như sẽ phù hợp làm nơi cho con người sinh sống. Hay nói cho đúng, giữa những bức tường chạm khắc vô vàn bích họa tinh xảo là sự lạnh lẽo ngấm vào đến tận xương tuỷ. Nguy nga tráng lệ đến vậy, nhưng thiếu đi hơi ấm, thứ để níu giữ những con người. 


Andrea ngẩn ngơ suy nghĩ trong khi thơ thẩn thả bước giữa một trong những hành lang dài và hẹp. Chợt tiếng gọi của Jaina vọng lại rõ mồn một khiến cô giật mình, không cẩn thận để gai hoa hồng của một trong những đóa hoa ôm trong ngực đâm nhẹ vào ngón tay. 


Như vô thức, Andrea đưa ngón tay lên, liếm đi máu đọng trên vết thương rồi vội vã xoay người trở ra, bước tới chỗ cô gái lễ tân đang chờ dẫn mình ra ngoài. 


Lúc sắp bước chân ra khỏi cổng theo lối đi dành cho khách, Andrea chợt có ảo giác như có đó đã gọi mình. Cô khó hiểu quay đầu lại đoạn hành lang đầy những vị khách cũng đang ra ngoài. Chỉ một chốc nhận được lời nhắc nhở của Jaina, cô vội vã bước theo ra hẳn bãi gửi xe bên ngoài để trở về. 


Cảm giác hoang mang khe khẽ lan tràn trong lồng ngực. Bởi trong một khắc kia, không phải tiếng gọi tên, nhưng Andrea đã quay đầu lại như thể có điều gì đó thôi thúc. 


Trong khoảng sáng tối đan cài trên hành lang vô số những con người qua lại ấy, cô ngoảnh lại không hề biết đó là một khoảnh khắc bánh xe định mệnh của mình chuyển rời. 


.


.


.


Trở về Volterra sau chuỗi ngày xét xử đám tân sinh bạo động, Alec cùng những thủ hộ khác nhà Volturi được triệu tập tại đỉnh gác chuông cao nhất phía Bắc để báo cáo tình hình chuyến đi. 


Vóc dáng cao có phần càng thanh mảnh hơn trong màu áo choàng đen của cậu thiếu niên hầu như bất động. Vẻ nghiêm nghị trái ngược với những đường nét có phần non nớt, thanh tú trên khuôn mặt đăm chiêu trở thành nét khác biệt trên dung nhan tượng tạc của Alec. Mà cậu cũng chẳng ngại trở thành một bức tượng hình người những lúc thế này. 


Đối với hoạt động lần này, về phía Alec, cậu hoàn toàn không cảm thấy điều gì đặc sắc. Những chống trả yếu ớt vụng về của đám ma cà rồng khi đụng phải năng lực của cậu vốn đã lưu dấu vào trong ký ức cả ngàn năm có lẻ. Thời gian dài như vậy, chẳng có mấy kẻ khiến cậu phải hao tổn nhiều tâm trí để suy nghĩ hành động đối phó. Vậy nên kết quả công việc cơ bản không khác nhau. 


Tuy nhiên không vì thế mà Alec không đặt sự chú ý của bản thân lên những suy đoán của các vị trưởng lão. 


Cho đến khi một mùi hương ngang nhiên chiếm lấy tâm trí cậu. 


Bắt đầu bằng những sợi tơ tưởng chừng như vô sắc, nhưng rất nhanh cậu đã giật mình. Tâm trí giãy giụa giữa trận địa không thấy hình bóng, chỉ trùng trùng vây bủa bởi mùi hương. 


Thật ngọt ngào. 


Thật mê hoặc. 


Cũng thật quen thuộc. 


Nơi nào đó trong trí óc cậu nảy lên một nhịp nhức nhối. Sự quen thuộc được nhận biết bằng cốt lõi nguyên thuỷ nhất của một ma cà rồng về mùi hương chỉ xuất hiện một lần trong đời, sau này vĩnh viễn không lãng quên. 


Mùi hương lẩn khuất trong bó hoa phu nhân Catherine mang về chỉ vài ngày trước, cậu đã không quên. Không thể quên được nữa. 


Cổ họng Alec bắt đầu nhấp nhô một cách khó khăn. Cùng với tâm trí bị cắn nuốt trong mùi hương như thể độc dược ngọt ngào mà sa đọa, mỗi hơi hít vào chỉ càng khiến cho lồng ngực cậu cồn cào trong cơn khát cháy chưa từng có. Đầu lưỡi bồn chồn cạ lên vòm hàm, từng gai vị giác nhạy cảm tưởng chừng có thể nếm được vị ngọt trong từng ngụm không khí nông cạn cậu chẳng hay mình đang há miệng hít vào. 


Không giống như một hơi mảnh còn sót lại trên những đoá hoa, lần này cậu cảm thấy chúng ở thật gần. Gần đến nỗi khiến máu trong huyết quản cậu đang dần dần sôi trào theo dòng suy nghĩ. Từng chút từng chút nhịp đập của dòng máu đó tưởng chừng gõ vào lòng cậu hồi chuông ngày một rõ rệt. Bàn tay vô hình của cơn điên loạn buông mình xuống cảm giác muốn xé nát, muốn tàn phá, muốn uống cạn đang siết chặt hơn nữa khối tâm trí của cậu. 


Trong cả ngàn năm tồn tại, lần đầu tiên cậu cảm thấy tự bản thân mình khao khát một vật gì đó đến mức hầu như sắp mất đi lý trí. Ngay cả nắm tay siết chặt bên mình đã sắp không giữ được khối thân thế thiếu niên lao theo đường lối vô hình mà mùi hương quyến rũ đến mức quỷ quyệt kia dẫn dắt. 


Phản ứng yếu ớt trong một giây lý trí loé sáng khiến Alec ngừng thở muốn ngăn chặn bản thân ngừng lấn sâu vào khoảng không tràn ngập hương vị quyến rũ nọ. Bắt đầu từ vai, cơn run rẩy của cậu lan ra khắp toàn thân khiến Jane lập tức chú ý. Chị vội vã nắm lấy cánh tay cậu, lo lắng hỏi dồn. 


“Alec, em sao thế?” 


Cử động nới hàm định trả lời trở thành một quyết định không hề khôn ngoan của cậu thiếu niên. Hương vị ngọt ngấy mê hoặc kia dường như xộc thẳng tới tận trái tim cậu. Chúng thỏa thuê lấp đầy từng nhịp đập sinh động trong cậu, bóp nát những sợi dây lý trí cuối cùng còn níu giữ thân thể cậu thiếu niên. 


Thân ảnh Alec hầu như hoá thành một bóng mờ trước bước di chuyển vọt qua lan can tầng gác chuông, lao thẳng xuống dưới, bỏ lại phía sau tiếng gọi của người chị sinh đôi. 


Như thiêu thân lao vào lửa đỏ. 


Để tất cả linh hồn bị thiêu cháy trong ngọn lửa của khao khát đến tận cùng dành cho một dòng máu vấn vương. 


Bước chân loạng choạng hầu như lạc lối giữa mê trận hương máu xoáy tròn của cậu thiếu niên đặt lên nơi trung tâm. Dưới sàn, dẫu cho hình hài sắc độ đã mờ đi chẳng còn vết tích của một giọt máu vô tình rơi xuống. Cậu vẫn mường tượng được chúng thông qua mùi hương vây bọc mọi giác quan nhạy bén đạt mức tinh luyện của một ma cà rồng. Người ấy dừng chân nơi đây chốc lát. 


Nhưng chỉ có thế, sự tồn tại cậu kiếm tìm giờ đây bốc hơi vào thinh không. Ngay cả sợi dây kết nối mãnh liệt chốc lát trước bện bằng mùi máu, giờ đây đứt gãy như thể chỉ đến đây mọi thứ đều bị bẻ gãy. Mùi hương cậu theo đuổi giây phút này bỗng chốc cũng tan loãng như chưa từng tồn tại cắt đứt mọi phương hướng di chuyển dự tính. Đồng tử đỏ đọc của thiếu niên tuyệt vọng hướng về hướng lối ra dành cho khách, trong đầu vô thức gọi. 


Thế nhưng chỉ có thinh lặng đáp lời. 


Câu trả lời đó xuyên thấu qua lồng ngực cậu như một chớp sáng của cuộc hành hình ngàn năm giờ mới tới lúc.


Người đã đi mất rồi. 


Bóng dáng thiếu niên thẫn thờ quỳ gối xuống hành lang dài heo hút như mất hết sức lực. Ngay cả khi Jane như một cái bóng lướt đến bên cạnh, nắm lấy vai cậu mà lắc trong cơn sợ hãi, hoang mang cực độ, Alec cũng không có nhiều phản ứng. Ánh mắt cậu mất đi tiêu cự, không còn in rõ dáng hình người chị sinh đôi trong đáy mắt dẫu Jane ở ngay trước mặt. 


Phải mất một lúc để cổ họng khô khốc của cậu bật ra một tiếng hầu như vô cảm. 


“Chị…” 


Một cách chậm rãi, sự vật định hình trở lại trong tầm mắt cậu thiếu niên. Dẫu vậy, nơi đó thứ đã biến mất vốn không tìm lại được. Cậu từ từ đáp lại Jane bằng cách xoa nhẹ trên cánh tay chị. Ánh mắt khó tránh khỏi liếc qua nơi cuối hành lang chìm trong bóng tối. 


Ta mất bóng dáng em nơi ánh sáng đan cài vào bóng tối, 


Giữa hỗn loạn những bóng hình qua lại, em tan biến chẳng để lại chút hình hài, 


Như bọt sóng vỡ tan trong lòng đại dương mênh mông. 

 


~ Kết thúc chương 2 ~