Chương 2: Minh Ngôn
Trên đường từ bệnh viện về, Lưu Nhiên dừng lại trước bến xe chờ xe buýt. Xúc cảm mềm mại ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến, cô cúi đầu nhìn thỏ đen bây giờ đã nhắm mắt lại cuộn người ngủ. Lưu Nhiên thấy vậy, không khỏi vuốt thêm vài cái:
- Đáng yêu như vậy, không biết đã có chủ nhân chưa. Nếu chưa thì theo ta về nhà nhé?
Giọng nói cô nhỏ nhẹ thì thầm, như thể cô đang nói chuyện không phải là động vật, mà là con người đối diện cô. Thế nhưng, không biết thỏ đen có nghe được hay không, đôi tai dài đang cụp xuống yên lặng, chợt khẽ động đậy.
Không biết qua bao lâu, Lưu Nhiên từ bình tĩnh bỗng chuyển sang lo lắng. Vươn tay nhìn đồng hồ, đã qua mười lăm phút mà vẫn chưa có xe buýt nào đi tới.
Hiện giờ đang là thời điểm cận tết, đặt xe taxi về nhà rất khó khăn. Lưu Nhiên từng gọi thử mấy lần, nhưng đều bị báo lại các xe đã kín hết. Không còn cách nào, cô đành phải đi một đoạn đường tới bến xe.
Quanh đây ít có nhà dân, chỉ có một tiệm bách hoá bên kia đường vẫn còn sáng đèn. Cô ngồi dưới băng ghế chờ, ánh mắt nhìn dòng người đi lại giờ đã thưa thớt. Có lẽ họ đang hối hả chuẩn bị về quê, hoặc nhanh nhanh chóng chóng về với gia đình.
Chợt đau nhói truyền đến từ ngón tay, Lưu Nhiên theo phản xạ rụt tay lại cúi đầu nhìn, phát hiện cặp mắt màu xanh ngọc đang mở ra nhìn cô, trên ngón tay còn hiện rõ dấu răng thỏ.
- Ôi! Đừng cắn ta thế chứ, đau lắm đấy biết không?
Cô vội vàng lấy từ túi xách cái urgo băng vào ngăn ngón tay chảy dài, thở dài. Không nỡ đành lấy tay chụp nhẹ vào đầu thỏ.
Không biết bị cắn có phải đi khám không.
Hẳn không như chó dại đâu nhỉ?
Lưu Nhiên vẩn vơ nghĩ.
Đột nhiên, khoé mắt cô nhìn thấy tiệm bách hoá bên kia đường vốn đang sáng đèn bỗng tắt phụt đi. Nếu như mắt cô không có vấn đề gì, vậy thì cô còn nhìn thấy được làn khói trắng không biết từ đâu quanh quẩn chỗ đó.
Sắp có cháy?
Con đường này không phải nhỏ, vì vậy khoảng cách hai bên đường cũng hơi xa. Lưu Nhiên nheo mắt nhìn, không xác định nghĩ. Có kiểu khói cháy nào mà biết di chuyển vòng quanh thế kia?
Một mình thân con gái ở hoàn cảnh hẻo lánh này, cô không dại dột gì mà chạy tới xem, chỉ im lặng nhìn từ xa. Mãi một lúc lâu, cô mới xác định được không phải cháy, bởi vì không có lửa bốc lên hay có dấu hiệu gì cho thấy đây là đám cháy cả.
- Làn khói kia là thế nào?
Trong lòng Lưu Nhiên, vòng tay bất giác ôm chặt thỏ đen.
'Không có người nào trong đó sao?'
Không thể nào, cửa tiệm vẫn mở thế kia mà.
Càng nghĩ càng cảm thấy bất thường, Lưu Nhiên nghĩ nếu đợi thêm chút mà không thấy xe búyt nào, vậy cô sẽ đi ngược lại về bệnh viện, ít nhất ở đấy có chị Minh Hy. Chứ ở đây lâu cô lại có dự cảm không hay.
May mắn, như cảm ứng được sự sốt ruột của cô, xe buýt cuối cùng cũng từ từ chạy tới. Chờ đến khi cửa xe mở ra, Lưu Nhiên không chờ được nhấc bước lên xe. Bên trong không vắng, nhưng vẫn có chỗ cho cô ngồi, lách qua đi xuống hàng gần cuối cạnh cửa sổ. Bấy giờ cô mới dám thở phào, khoé mắt vẫn liếc nhìn đến thứ dị thường ở tiệm bách hoá kia.
Nhưng ngay sau đó, sống lưng cô bất chợt trở nên lạnh toát.
Một kẻ mặc đồ đen kín mít đi ra từ cửa tiệm, trên tay hắn được làn khói trắng kì dị bao quanh, trong phút chốc biến mất. Trước khi biến mất, dường như, hắn vừa ngoái đầu nhìn chiếc xe.
Cô giật mình, một lúc lâu không nói nên lời.
Như cảm được tâm trạng bất ổn của cô, thỏ đen mở mắt ngẩng đầu lên, dùng cái đầu nhỏ dụi vào ngực cô.
...
Thời điểm về tới nhà mình, cô mới lau đi mồ hôi lạnh, cất giầy vào kệ rồi cất dọn vài thứ. Cô đặt thỏ đen lên mặt bàn, lấy trong tủ lạnh một củ cà rốt cho nó ăn. Sau đó mới quay ra làm những việc khác.
Nhà cô ở nằm trong khu tập thể, diện tích phòng tuy nhỏ nhưng cũng được coi là đầy đủ tiện nghi, mình Lưu Nhiên sống vậy là đủ.
Lưu Nhiên mở máy tính làm việc, cô cần tập trung hoàn thành những việc còn dang dở trước tết. Vì vậy cô không nhận ra trong phòng mình có điều gì bất thường.
Chỉ có thỏ đen đang nhai cà rốt bỗng dừng lại, ôm lấy cà rốt nhảy tới cạnh cô. Tiếng cà răng trong miệng nó phát ra càng nhiều, khiến cho Lưu Nhiên đang làm cũng phải phân tâm ra nhìn.
- Thỏ thỏ buồn ngủ sao?
Hiển nhiên Lưu Nhiên tự động diễn giải hành động vừa rồi của thỏ đen là buồn ngủ. Cô hoạt động cần cổ vì giữ nguyên tư thế lâu mà hơi cứng lại, vuốt vuốt bộ lông mềm mại của nó. Sau đó, Lưu Nhiên bế thỏ đen lên giường ngủ, đắp chăn cho nó.
Chợt, một sức ép bất ngờ ập tới sau lưng Lưu Nhiên, cô tựa như cảm thấy mình đang bị đè ép, vẻ mặt từ mỉm cười bỗng biến sắc.
A!
Đầu óc trống rỗng, sức nặng vô hình đè lên lưng khiến cô run rẩy chống đỡ, đầu gối khuỵu hẳn xuống sàn nhà. Lưu Nhiên như mơ hồ nghe được tiếng xương của mình, mồ hôi tuôn ra càng ngày càng nhiều.
Một làn khói trắng bỗng nhiên men theo khe cửa tiến vào, giây tiếp theo một kẻ mặc bộ đồ đen đứng cách Lưu Nhiên một khoảng, bất ngờ cất giọng khàn khàn mà dữ tợn:
- Quả nhiên, mày nhìn thấy tao!
Tiếp đến hắn liếm lưỡi dao của mình, ánh mắt lộ ra ngoài như rắn độc nhìn chằm chằm Lưu Nhiên thăm dò, nói bằng giọng đầy kinh khủng:
- Vậy thì, mày phải chết!
Dứt lời, hắn nâng con dao lên, từ từ tiến lại gần, những đám khói từ đè cô xuống chuyển sang túm chặt cổ cô nâng lên không trung, khiến cô chỉ biết vung chân chới với.
[Gọi tên anh!]
Bỗng nhiên, một giọng nói vừa quen thuộc vừa khó thở vang lên trong đầu Lưu Nhiên. Cô há miệng, đôi tay cố gắng bứt đám khói đang quấn chặt cổ họng. Vẻ mặt dần tái đi vì thiếu dưỡng khí.
[Nhanh! Gọi tên anh!]
Mắt thấy kẻ mặc đồ đen khủng bố từng bước lại gần, tư thái vung dao lên chuẩn bị hạ xuống...
Ánh mắt Lưu Nhiên mờ đi, nhưng vào lúc này cô lại dùng hết bình sinh, khoé miệng mấp máy khó khăn thốt ra từng chữ:
- M... Minh... Ngôn...
Gần như trong khoảnh khắc đó, sức nặng nghiền ép Lưu Nhiên chợt biến mất. Ánh mắt cố gắng tìm về tiêu cự, cô ngẩng đầu nhìn muốn biết chuyện gì đang xảy ra.
Thế nhưng, ngay giây phút đầu ngẩng lên ấy, đồng tử trong mắt chợt co rụt lại.
Cô nhìn thấy... gì đây?
Chỉ thấy trong căn phòng ngoại trừ Lưu Nhiên và kẻ khủng bố mặc đồ đen, còn xuất hiện thêm một người khác.
Cũng là bộ đồ đen tuyền, ngũ quan tuấn tú giấu dưới mái tóc xù màu đen. Đôi môi mím chặt cùng ánh mắt cương nghị, và con ngươi màu xanh ngọc toả ánh sáng nhẹ nghiêm túc đối đầu với kẻ trước mặt. Trên tay cầm một thanh kiếm dài, cán kiếm màu đen có đường vân trắng xen kẽ, hình dáng đơn giản sắc bén như thanh katana của nhật cô từng thấy.
Lưu Nhiên bụm miệng, sâu trong ánh mắt là không thể tin. Mọi suy nghĩ trong đầu đều trở nên lộn xộn.
Minh Ngôn, là anh ấy!
Là bạn trai của cô!
Kẻ mặc đồ đen kia từ sau khi nhìn thấy một người khác, biểu cảm kinh hãi lùi bước ra sau, trong thanh âm không giấu nổi vẻ sợ hãi:
- Mày... Mày là...
Nhưng không để hắn nói hết câu, tia sáng từ đèn phòng phản chiếu qua lưỡi kiếm sắc bén, từng luồng khí đen toả ra từ vỏ kiếm dài mỏng.
Chỉ một động tác, thân hình kẻ áo đen bất động đứng đó. Giây tiếp theo, liền tan thành từng mảnh nhỏ hoà vào không khí.