136
6
1540 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Đặt tên


Không gian lúc này như ngưng lại, Lưu Nhiên ngước mắt nhìn một màn đang diễn ra. Cô nhìn rõ người chắn trước mặt cô, từng hình dáng cử chỉ, ánh mắt khuôn mặt ấy. Lưu Nhiên chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm.


- Minh Ngôn? Là anh sao?


Cô cất giọng dè dặt xen lẫn vui sướng. Thời điểm khi kẻ áo đen kia biến mất, cô không nghĩ được gì khác, chỉ muốn mau mau chóng chóng đứng dậy chạy tới ôm anh.


Anh nghe giọng nói của cô, quay đầu lại nheo đôi con ngươi màu ngọc bích như đang cười, bàn tay to lớn vươn tới xoa nhẹ đầu cô.


Cảm giác ấm áp quen thuộc này...


Trong phút chốc, Lưu Nhiên chợt cảm thấy ánh mắt mình nặng trĩu, dần dần khép lại.


...


Xì xì!


Gru Gru!


Gru!


Thanh âm cà răng văng vẳng bên tai, giây lát sự mềm mại áp vào má khiến cho người đang say ngủ khẽ động đậy, nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh giấc. Thấy thế, thỏ đen không vì vậy mà dừng lại, đôi chân mạnh mẽ của nó nhảy bật dẫm cái người đang cuộn tròn trong chăn kia.


Lưu Nhiên bị quấy rầy, không tình nguyện mở mắt, phát hiện nguyên nhân tiếng động là từ con thỏ đen mới nhặt về. Cô bất đắc dĩ ngồi dậy, dùng một tay túm lấy hai tai thỏ ôm vào người vuốt vuốt, lên tiếng vẫn còn âm điệu chưa dứt buồn ngủ:


- Thỏ thỏ đói rồi sao?


Đáp lại cô chỉ là tiếng gru gru.


Quay đầu nhìn lên ánh sáng ngoài cửa sổ và thời gian hiển thị trên đồng hồ báo thức. Cô buông chăn đứng dậy khỏi giường, ôm thỏ con đặt vào phòng bếp.


- Thỏ thỏ ở yên đây nhé!


Nói rồi cô vò xù mái đầu rối tung của mình, lê bước vào phòng tắm.


Đến khi cô chuẩn bị bữa sáng được cho thỏ đen thì đã là chuyện của nửa tiếng sau.


Cô chống hai tay lên má, tầm mắt vẫn luôn nhìn thỏ đen nhai nhai mấy củ cà rốt may mắn mua được mấy hôm trước, nhưng suy nghĩ thì lại thất thần bay xa.


Hình như... cô quên mất chuyện gì đó...


Quên chuyện gì được nhỉ? Lưu Nhiên không tự chủ nhíu mày. Hôm qua như mọi ngày đi làm, chiều về có rẽ sang bệnh viện thăm Minh Ngôn, tối thì làm việc, sau đó...???


Đầu óc cô hỗn độn, sau đó có chuyện gì sao? 


Trí nhớ tựa như bị ai đó cố tình phủ một lớp sương, nhiễu đoạn.


Thế nhưng trong lòng trống rỗng nói cho Lưu Nhiên biết, hình như cô đã bỏ quên một chuyện gì đó quan trọng.


Thỏ đen ôm củ cà rốt, đôi mắt chớp động nhìn vẻ mặt suy tư của cô. Nó không nhai nữa, mà ôm củ cà rốt còn dang dở vào lòng. Lấy đà nhảy lên, lập tức đã yên vị lên đầu vai cô.


Cảm nhận được sức nặng trên vai, Lưu Nhiên quay đầu, mới thấy thỏ đen đang mở to đôi mắt nhìn cô.


Bật cười, cô vươn tay búng nhẹ trán đầu nhỏ:


- Ăn xong rồi sao?


Nhìn sự đáng yêu quá đáng của cục bông, cô không suy nghĩ mấy vấn đề khó hiểu nữa. Nếu đã không nhớ được, vậy liền dứt khoát bỏ qua. Nghĩ vậy khiến tâm trạng cô bớt nặng nề hơn, tâm trạng không hiểu sao thấp thỏm cũng dần bình ổn xuống.


- Thôi chết rồi, sắp muộn giờ làm rồi! Ây da, không để ý gì cả!


Cô theo thói quen mở điện thoại lướt mạng xã hội, không ngờ ánh mắt vừa dò xuống, đồng hồ đã chỉ sang gần tám giờ. Lưu Nhiên giật mình, vội vàng đi thay đồ.


Lúc đứng dậy, cô chợt nhận ra còn có thỏ đen trên vai. Trong lòng không hiểu sao luôn có cảm xúc khác lạ muốn trân trọng cục bông này, cô không phải người yêu thích động vật đến nỗi mang về nhà nuôi, nếu như thế thì nhà cô đã trở thành trại thú cưng rồi. Nhưng thỏ đen này thì khác, cô luôn bất giác muốn được nâng niu gần gũi nó. Nhìn đôi con ngươi màu xanh ngọc kia, một hình ảnh nhỏ bỗng chốc xẹt qua trong đầu.


- Thỏ thỏ có muốn đi làm cùng ta không?


Không biết thỏ có hiểu tiếng người không, nhưng cô vẫn thích nói chuyện. Mặc kệ có nghe được hay không, Lưu Nhiên vừa hỏi vừa sắp xếp một cái ba lô nhỏ để mang thỏ đen theo.


Chỗ làm cô không khuyến khích mang thú cưng theo nhưng không phải là không được mang, vì vậy cô không dại mà để thỏ đen yêu quý của cô ở nhà một mình cả.


- Lưu Nhiên đến muộn vậy?


Trưởng phòng thấy cô đến, mắt xéo nhìn cô. Lưu Nhiên cười trừ, hiền lành đáp lại:


- Em bị kẹt xe, chị thông cảm cho em. Giờ này đi đường toàn đông cả.


- Thôi được rồi, vào làm đi.


Nhận được cái phất tay, Lưu Nhiên cúi đầu vâng dạ, liền xách ba lô về bàn làm việc của mình. Cô khoá hờ kéo ba lô để có không khí cho thỏ đen thở, hơn nữa còn chuẩn bị trong đó mấy củ cà rốt và ít vải nhung ấm làm đệm lót.


Ngón tay hẩy hẩy vuốt vuốt đôi tai dài, cô bắt đầu mở máy tính lên. Công việc của Lưu Nhiên rất đơn giản, vì vậy lúc xong việc rảnh rỗi cô sẽ lật giở xem ít tin tức trên mạng.


- Nghe nói gần đây có vài vụ mất tích.


Chợt có một chị đồng nghiệp trong phòng nhàm chán lên tiếng bắt chuyện. Vừa nói xong, thì liền có một người khác hiếu kỳ ngoái đầu ra.


- Vụ gì vậy?


- Không biết, nhưng một vụ trong đó hình như gần đây đấy. Con trai một nhà đi thâu đêm, kết quả mấy ngày liền không về. Nhà đó sợ quá nên đi báo công an, bây giờ vẫn còn đang điều tra.


Chị đồng nghiệp đó nói với giọng thần bí, còn không quên nhấn nhá câu chữ làm cho người khác hiếu kỳ. Lưu Nhiên cũng nghe được, lên tiếng góp một câu vào:


- Chị đọc ở đâu vậy? Cho em xem với.


Cô đang lướt tin tức đây, nhưng đâu thấy vụ nào ở gần đây đâu. Vừa nói cô vừa dò xem có bỏ sót bài nào không.


- Chồng chị bên công an mà, về ngày nào ổng chẳng kể cho chị nghe. Mấy vụ thế này ngày càng nhiều, chồng chị còn phải đi trực kìa. 


- Ghê thật, bây giờ đi đâu cũng gặp chuyện.


...


Nghe vậy, Lưu Nhiên đăm chiêu. Cô không tiếp tục tham gia cuộc nói chuyện của bọn họ. Mở ba lô ra vuốt ve thỏ đen, ánh mắt cô chùng xuống. Giá mà anh Minh Ngôn ở đây?


Ngày mai nghỉ tết về nhà, nên cô tính hôm nay hết giờ lại đến thăm bệnh viện xem. Nếu không sẽ phải chờ mấy ngày nữa mới lên được.


Nhưng vừa rồi nghe nói gần đây có nhiều vụ xảy ra, cộng thêm trong lòng cô không hiểu sao nao nao. Nghĩ đi nghĩ lại, cô chợt cúi mắt nhìn thỏ đen đang gặm chiếc lá nào đó.


- Thỏ thỏ, hôm nay ta có nên đến thăm anh ấy không?


Tai thỏ khẽ run run, còn vểnh hẳn lên ngước mắt nhìn cô. Lưu Nhiên nhìn bộ dáng nó thế này, phì cười xoa đầu nhỏ.


- Ơ em mang thỏ đến đây sao?


Một người bê chồng giấy ngẫu nhiên đi ngang qua, nhìn thấy Lưu Nhiên chợt cười với cái ba lô. Tò mò nhìn xuống, thì thấy một cục bông đen.


- Nhà không có ai trông nên em mới bế sang. Chị yên tâm, không làm ảnh hưởng mọi người đâu.


Lưu Nhiên ra sức cam đoan.


- Vậy trông thỏ con cẩn thận nhé, đừng để chạy lung tung, không mất như chơi.


Người đó không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản căn dặn vài câu, sau đó liền bê chồng giấy đi xa. Chờ đến khi không khí nói chuyện lắng xuống, mọi người đều ai làm việc nấy. Lưu Nhiên dùng ngón tay chạm nhẹ mũi thỏ, trong lòng lại nghĩ đến chuyện khác.


Hình như chưa đặt tên cho thỏ.


Gọi thỏ thỏ nhiều cũng không hay, cũng phải cho nó một cái tên để chứng minh đây là thỏ của Lưu Nhiên cô chứ, hay đặt riêng một cái thẻ tên đeo trên cổ nhỉ?


- A Ngôn! Tên thỏ thỏ từ nay là A Ngôn nhé?


A Ngôn, Minh Ngôn! Không cần nghĩ cũng biết lý do vì sao cô đặt tên này.


Tai thỏ vểnh lên, từ kẽ răng phát ra những tiếng u u, tựa như vui vẻ.