3
1
740 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Mỗi thứ một phần.


Thật ra không phải Lục Cảnh Thâm không đủ tiền để mua chiếc bình này chỉ là hôm nay anh nghĩ số tiền đó đã rất khủng nên hôm trước đã ăn chơi tốn không ít tiền nên hôm nay không đủ tiền nữa.

Mà sau buổi đấu giá này Thư Nguyệt cũng bất ngờ trở nên nổi tiếng trong giới thượng lưu và cả trên báo chí.

Lục Cảnh Thâm nhìn bóng dáng người phụ nữ vửa rời đi trong lòng thầm suy nghĩ không biết giờ phải mua gì tặng bà đây.

Ánh mắt anh lại chợt liếc về người phụ nữ được bao vây kia. Có một cái gì đó rất đặc biệt.

**

Tại dinh thự Thư gia.

Hai cha con đang ngồi đối diện nhau dùng bữa không ai khác chính là cha con Thư gia.

"Mua được không?" Ánh mắt lạnh nhạt của hai người nhìn thẳng vào nhau không chút kiêng dè.

"Được." Thư Nguyệt nhìn ông ta. Thư Hành còn rất trẻ và năm tháng cũng chẳng làm mờ được vẻ đẹp của ông ta.

"Tuần sau là tiệc mừng thọ ông cụ Lục bên Lục gia, con tham gia đi. Chiếc bình cổ kia chính là món quà tặng ông ta." Thư Hoành hơi hướng ánh mắt về phía cô gái ngồi đối diện.

"Vâng ạ." Cũng chẳng có lý do gì để từ chối cả. Cô chỉ mong là bữa tiệc này sẽ giúp ích cho dự án hợp tác sắp tới.

Buổi tối hôm đó, Thư Nguyệt lái xe ra ngoài. Thật ra cô cũng chẳng biết mình đang đi đâu. Trợ lý Tề cũng chẳng hỏi gì và đi theo cô. Vì anh ta biết tính cách vị phó tổng này. Chuyến đi này có lẽ cũng chỉ là để khuây khỏa tâm trạng hay khúc mắc nào đó trong lòng cô ấy.

"Đồ ăn ở thành phố này, có quán nào ăn ngon không? Lâu lắm rồi tôi chưa ăn lại những món ăn truyền thống này." Cô dừng xe lại bên đường, đôi mắt vô hồn nhìn về con đường tối đen chỉ còn vài ánh đèn đường yếu ớt hay thỉnh thoảng có một vài chiếc xe chạy qua.

"Quán Ngũ Lầu ở Hải Thành là ngon nhất."

"Lái xe đi, trợ lý Tề. Tôi sợ mình đi lạc đường xong không về trước 6 giờ sáng mất."

Câu nói này anh ta nghe rất nhiều lần rồi.

"Vâng."

Hải Thành là thành phố của những phi vụ khét tiếng của những tài phiệt đến đây giải trí, tiêu hoang, giải trí, mại dâm.

Những tòa nhà với ánh đèn lấp lánh của những quán bar, hộp đêm, khách sạn. Ngũ Lầu là một nhà hàng năm tầng được bố trí khá đẹp mắt giống như thời cổ đại.

Một phục vụ cầm theo menu đi đến hỏi: "Tiểu thư, thực đơn đây ạ."

Trợ lý Tề đứng bên cạnh ánh mắt dính chặt lên người Thư Nguyệt như sợ cô sẽ gây ra chuyện gì đó nếu anh ta không để ý.

"Mỗi thứ một phần." Ánh mắt cô từ đầu tới cuối chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ chưa nhìn thực đơn một lần rồi nói khiến cho người phục vụ có chút kinh ngạc.

"Phó tổng, có quá lãng phí không? Tôi sợ ai nhìn vào lại bàn tán." Ánh mắt anh ta hơi dè dặt đảo nhẹ xung quanh.

"Anh nghĩ có ai biết tôi chắc. Sợ gì? Mà nếu có thì sao, Thư Hành không giải quyết được à?" Ánh mắt có vài tia giễu cợt.

Nhà hàng sau khi nhận được đơn cũng muốn biết xem vị thần tài này là ai?

Là một bạch phú mỹ.

A, hôm nay họ may mắn quá.

**

Tại khu bắn súng riêng của Lục gia. Ông cụ Lục là thủ trưởng nên nếu Lục Cảnh Thâm dẫn bạn bè vào đây cũng không có vấn đề gì.

Hôm nay bất kỳ ai tiếp xúc với Lục Cảnh Thâm đều nhận ra tâm trạng anh rất kém.

Dương Nghi thả súng xuống đất rồi vỗ vai anh: "Cậu ta hôm nay bị một tiểu mỹ nhân đấu giá mất chiếc bình cổ thời nhà Thanh."

Duật Nhan Thanh cũng bỏ súng xuống duỗi vai một cái sau đó cảm thấy hơi đói bụng: "Mọi người có muốn đi ăn đêm không?"