1
0
716 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Lần thứ hai gặp mặt.


"Hôm trước tôi vừa cùng bạn gái đi ăn ở Ngũ Lầu này. Ôi trời, suốt ngày ăn đồ Tây rồi giờ ăn mấy món đó ngon muốn chết." Dực Huy ngã người ra đằng sau ghế nói.

"Các cậu muốn đi thì đi thôi."

**

Thư Nguyệt nhìn tất cả các món ăn nóng hổi với màu sắc rực rỡ nằm trên chiếc bàn quay nhưng cô cũng không vội vàng.

Trợ lý Tề lấy bát, đũa riêng cho cô rồi mới bắt đầu ăn.

Món đầu tiên là Gà Cung Bảo, cô gắp lên một miếng gà nhỏ quyện với nước sốt rồi ăn mà không có biểu cảm gì. Mỗi món ăn sau đó đều ăn chỉ một miếng.

Cô cứ lần lượt ăn chậm rãi như vậy mặc cho bao ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình. Hải Thành cũng là nơi có nhiều khu du lịch nổi tiếng nên dù là ban đêm cũng không có ít người vào đây ăn. Một vài người nhìn cô rồi thầm nói hoang phí,... Thư Nguyệt vẫn chậm rãi nếm thử mỗi món một ít.

**

Lục Cảnh Thâm không ngờ mình lại gặp người phụ nữ đó tại đây. Cô ấy vẫn mặc bộ quần áo như cũ. Trên mặt bàn là rất nhiều món ăn mà ngat cả bọn họ cũng khó ăn hết được. Cô ấy chậm rãi ăn từng miếng một như con mèo nhỏ vậy mặc kệ nhiều ánh mắt xung quanh.

Lục Cảnh Thâm vội dời ánh mắt đi chỗ khách nhưng không hiểu sao anh lại chọn một chiếc bàn xoay cạnh bàn của cô. Chỉ cách một lối đi.

Thư Nguyệt lúc này không để ý đến những ánh mắt kia cô chỉ nhìn vào những món ăn quen thuộc mà lúc trước mẹ cũng từng nấu cho cô ăn. Hương vị dường như không có gì thay đổi nhưng lần này chỉ có một mình cô ăn.

Rất cay nhưng Thư Nguyệt lại cảm thấy khá nhạt nhẽo.

Dương Nghi cũng tình cờ nhìn về hướng này. Bọn họ sau khi gọi món cũng phải chờ mất một lúc rồi lại nhìn sang bàn bên cạnh gọi rất nhiều món ăn nhưng gần như mỗi món chỉ ăn được một vài miếng.

Anh ta chợt quay sang nhìn Lục Cảnh Thâm thì thầm nói: "Người ta cũng đang ở đây cậu sang đó thương lượng để mua lại cũng được."

Lục Cảnh Thâm nhẹ nhàng đi sang bàn bên cạnh rồi ngồi đôi diện: "Vị tiểu thư này, cô có phải là người hồi chiều đấu giá được chiếc bình cổ kia không?"

Trợ lý Tề cũng đã nhớ ra anh từ lúc anh bước vào đây: "Đúng là như vậy, có chuyện gì không?"

Lục Cảnh Thâm nhìn thấy người phụ nữ trước mặt nhìn anh ta mặc dù đã nghe thấy nhưng lại để cho trợ lý bên cạnh trả lời.

"Chuyện là tuần sau là tiệc mừng thọ ông cụ tôi, tôi muốn mua lại chiếc bình với giá cao hơn thế nào?"

Ánh mắt lạnh lùng phía đối diện nhìn thẳng vào anh, cô nhẹ nhàng hỏi: "Cháu trai của ông cụ Lục - Lục Cảnh Thâm đúng không?"

"Đúng vậy. Vậy giờ cô có muốn bán không?" Ánh mắt Lục Cảnh Thâm có vài phần mong đợi nhìn về phía cô.

"Trùng hợp thật, đây cũng là món quà tôi tặng ông cụ Lục tuần sau."

Nói xong cô ấy chậm rãi đi cùng trợ lý đi ra khỏi nhà hàng.

Trước mặt anh chỉ còn lại một bàn đồ ăn.

Lục Cảnh Thâm thầm nghĩ không biết mình đã đắc tội với người ta khi nào.

Chỉ là tuần sau lại gặp mặt không biết là nghiệt duyên gì đây.

Thư Nguyệt có một cảm giác quen thuộc khi nhìn thấy người đàn ông đó. Giống như là không thuộc về mình nhưng lại như mất đi cả thế giới.

Một cảm giác rất quen thuộc khi mẹ cô mất đi. Cô thầm nghĩ hai chuyện này không có một chút liên hệ gì với nhau nhưng thú thật là khi nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của anh ta có một cái gì đó rất quen thuộc.