Chương 2 - Ngày Định Mệnh
Ký ức.
Một thứ gì đó gợi nhớ đến quá khứ, sâu trong tâm hồn. Ngay lúc này đây, thế giới chúng ta đang sống không chỉ có một. Đâu đó trong trời đất, tồn tại những kết giới vô hình luôn dẫn dắt những kẻ u mê tìm đến.
Trái đất, hay còn gọi là Hồng Châu thế giới, từ xa xưa đã tồn tại như một tiếp điểm của tự nhiên. Tiếp điểm này cũng là một trong năm thế giới nổi tiếng và được biết đến rộng rãi với truyền thuyết Lục Giới Chi chiến. Một truyền thuyết cổ xưa có trước khi sự kiện Khải Huyền diễn ra, thực hư của truyền thuyết này vẫn còn là điều bí ẩn.
Tuy nhiên, với một số nơi, truyền thuyết này là thật, được vô vàn hội kín tôn thờ, sẵn sàng liều chết tin tưởng cũng như tìm kiếm để bảo vệ.
...
Việt Nam. Phú yên, một ngày cuối Đông, 2019.
Nhà máy tái chế rác thải Phong Châu, địa phận không xác định. Bên dưới mặt đất, độ sâu ước chừng mười lăm tầng lầu. Một mê cung dày đặc cạm bẫy cơ quan đang hoạt động.
Hành lang tối đen, không ánh đèn, không tiếng động. Trong một căn phòng có đánh số 107.
"Cuối cùng giờ phút này cũng đã đến." Một thanh niên nào đó đang chĩa súng vào Lan Anh. Cạnh bên người này là một vali.
"Quà" Nam lên tiếng và chĩa súng vào người này. "Dừng lại đi".
Người vừa được Nam gọi tên là Thanh Quà, là thành viên trong một tổ chức phi chính phủ được biết đến với mật danh TXA.
"Dừng tay ư?" Thanh Quà cười. "Thế mày nói xem, nếu là mày, thì mày có dừng lại khi trong tay mày đang có một vũ khí hủy diệt như thế này hay không?" Anh ta nghiến răng và đưa bàn tay phải lên ngang mặt, trong bàn tay là một quả trứng màu lam khá đẹp.
Nam im lặng, không lên tiếng.
"Nói cho cùng thì trong chúng ta. Chỉ có tao là lo cho đất nước này mà thôi." Thanh Quà rút tay cầm quả trứng lại và chĩa súng vào Hoài đứng cạnh bên.
"Còn bọn mày, bọn mày xem lại đi."
Vừa nói Thanh Quà vừa quơ súng qua lại, cuối cùng hướng vào một thanh niên nào đó đang đứng trong góc, có vẻ người này đang bị thương.
"Một kẻ thất bại, một tên phản bội, một thằng phế nhân, thêm một con bánh bèo. Bọn mày nói xem, bọn mày thì làm được gì."
"Im đi." Người bị Thanh Quà chĩa súng lên tiếng. "Rốt cuộc mày cũng chỉ đang viện cớ, tất cả việc mày làm chỉ là để trả thù tao, trả thù nhà tao. Tao nói đúng chứ?"
Quà cười lớn khi nghe thanh niên này nói lí do.
"Ha ha. Thế thì đã sao? Trả thù, đúng. Tao muốn trả thù, hơn thế nữa tao muốn hủy diệt cái thế giới mục nát này. Chỉ cần nó xụp đổ thì một thế giới khác sẽ được sinh ra. Mạnh mẽ và đầy sức sống. Tao nói phải không? Hả".
"Mày nghĩ mày có thể sao, viễn vông." Đến lúc này thì Hoài buộc phải xen vào.
"Tất nhiên là tao có thể. Suốt bao năm qua, cuối cùng tao cũng đã tìm được con tàu ấy. Chỉ cần nó cùng thứ này, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng. Ha ha.". Thanh Quà giơ lên quả trứng hồi nãy với vẻ tự mãn đồng thời chĩa súng vào Hoài.
"Mày nên biết rằng thứ mày đang nắm không phải là vũ khí." Thanh niên trong góc trả lời.
"Thế thì sao.? Còn mày. Cứ cho là mày có khả năng đặc biệt đi chăng nữa, thì đã sao. Ngay cả Lan Hương mày cũng không thể bảo vệ thì mày chẳng có tư cách mà nói."
Thanh Quà cười thỏa mãn. Trong căn phòng lúc này, người có tiếng nói nhất chính là anh ta.
"Ông im đi". Lan Anh quát. "Chính ông, chính ông đã giết chị ấy mà giờ còn nói ư?".
"Khả năng đặc biệt." Thanh niên trong góc trầm ngâm. "Chỉ là một lời nói dối, cho dù nói thế nào mày vẫn không thể hiểu?."
"Ha ha. Nếu thế thì mày nên chết đi". Quà hướng súng vào thanh niên này.
Anh ta lên cò, ngay lập tức Nam cùng Hoài chĩa súng vào Quà, vô hình chung tạo thành thế gọng kiềm.
"Hai chúng mày cũng là kẻ thù với nó. Ấy thế mà giờ đây chúng mày lại về phe nó sao?" Quà cười và nói.
Câu nói của Quà khiến Nam cùng Hoài do dự, cả hai nhìn nhau.
"Ha ha, tao biết rồi, cuối cùng tao cũng đã nhìn thấy được tương lai của bọn bây." Quà tiếp lời. "Đó là chết chung với nó.".
Dứt câu nói, chưa để mọi người kịp phản ứng. Quà đã ném mạnh quả trứng cầm trên tay xuống đất rồi nhanh chóng nắm vali và lao ra khỏi phòng.
"Coi chừng." Thanh niên trong góc hét lên và quay mặt tránh né.
Nam, Hoài lập tức kéo Lan Anh chạy ra khỏi vùng ảnh hưởng.
Xoẹt...
Một vùng sáng trắng lan tỏa khắp nơi, chẳng mấy chốc nó tràn ngập khắp căn phòng, bao phủ mọi thứ. Đâu đó trong một hành lang tối bên dưới mê cung này, Chiêu Anh có linh cảm.
...
Ánh sáng. Một thứ gì đó tinh khiết đến khó tả, đem đến cho người ta những cảm giác ấm áp như ánh mặt trời rọi giữa mùa đông.
Lúc ấy, trong ánh mắt chỉ có một quầng sáng trắng bao trùm khắp nơi, những tưởng thế gian này chỉ có mỗi ánh sáng đó mà thôi.
Thật đẹp, thật hoành tráng.
Đâu đó trong tiềm thức, một làn gió nhẹ vô tình thổi qua cuốn phăng đi những kí ức xưa cũ. Thỉnh thoảng trong cơn gió ta lại nghe thấy vài thanh âm quen thuộc.
Hình như là tiếng sóng vỗ.
Đúng vậy. Tiếng của những con sóng bạc đầu đang xô vào bãi biển.
Cảm khái giữa trời đất, bàn chân đặt vào cát mềm kia, xung quanh ngập tràn những thanh âm.
"Nhớ về tiếng gió ngày xưa..."
Những làn gió mát rượi liên tục lan tỏa, vội vã lấy cánh tay đang che mặt xuống. Thật không thể tưởng tượng nổi khung cảnh trước mặt.
Chỉ mới đây thôi, xung quanh người này là bốn bức tường lạnh lẽo đầy ma mị thì giờ đây, một không gian bao la đang hiện hữu trước mắt.
Một bãi biển mịn cát vàng phía xa, bên trong một con vịnh hẹp và gai góc. Anh ta đang đứng trên một mỏm đá nhìn xuống con vịnh này.
Xa tầm mắt hơn nữa, một vài thuyền buôn như đang cố gắng tránh né những mỏm đá ngầm để cập bến.
Xa hơn xa hơn nữa, đường chân trời mịt mờ không thấy đâu là bờ kia đang ẩn hiện như một giấc mơ dài. Một giấc mơ không lời đáp.
Đâu đó trong tiềm thức, câu nói ấy lại vang lên.
"Nhớ về tiếng gió ngày xưa!."