bởi Uyển Nhi

57
0
1293 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3 - Thăm Dò


Việt Nam một ngày cuối đông năm 2019. Đâu đó bên dưới nhà máy tái chế rác thải Phong Châu tỉnh Phú Yên vừa mới xảy ra một vụ nổ.

"Cuối cùng thì mình cũng không thoát khỏi số phận." Thanh niên không chạy thoát khỏi vụ nổ lên tiếng và nhìn về phía trước.

Chỉ vừa mới đây thôi, kẻ thù của anh ta, Thanh Quà đã ném một quả trứng kì lạ xuống mặt đất khiến nó nổ tung và giải phóng một luồng năng lượng trắng nuốt trọn căn phòng.

Nhìn về quá khứ, quả trứng này có tên Trox, là một sản phẩm công nghệ của tổ chức TXA dựa theo một bản thiết kế cổ mà chế tạo. Quả trứng màu lam, đẹp một cách mê li. Quả trứng là một loại bom xung điện từ (EMP), tác dụng của nó là phá hủy các cơ sở vật chất điện và điện tử của một mục tiêu nhất định. Tuy nhiên nó còn có một tác dụng phụ đáng sợ chính là giải phóng luồng năng lượng trắng này.

Không ai biết nhiều về luồng năng lượng này, các nhà khoa học chế tạo nó cũng không thể giải thích rõ, chỉ biết rằng luồng năng lượng này nuốt trọn mọi sinh vật sống trong phạm vi và khiến chúng biến mất, biến mất vĩnh viễn.

Chúng đi đâu, không ai biết được.

...

Một nơi nào đó không rõ cách Đảo Quốc Hòa Bình ba trăm dặm. Trên một mỏm đá, một thanh niên vẫn đang chăm chú quan sát tình hình.

"Cuối cùng thì mình cũng đã biết tác dụng của luồng năng lượng này." Anh ta trở nên phấn khởi, khác hoàn toàn với trạng thái vừa rồi bên trong căn phòng. "Đó là dịch chuyển tức thời."

Nhận định tình hình là như thế, anh ta bắt đầu quan sát kĩ hơn mọi thứ xung quanh, nhằm xác định nơi mình dịch chuyển đến là nơi nào.

Tuy nhiên càng quan sát, anh ta càng không thể xác định rõ vị trí khi mà trước mặt là một bãi biển trong vịnh hẹp, sau lưng là một cánh rừng rậm rạp. Không rõ vị trí, chỉ biết rằng...

"Mình đang ở trên một hòn đảo ư?" Anh ta khẽ thốt. "Thế này thì toi"

Vội vã, anh ta lui lại mỏm đá rồi ngồi xuống suy nghĩ kĩ hơn về hoàn cảnh này, chợt anh ta nhận ra vết thương lúc trước giờ đã không còn, anh ta hoàn toàn khỏe mạnh, không tì vết.

Ngạc nhiên trước điều này, anh ta không thể thốt nên lời nào ngoài việc há mồm. Dù là người đã có kinh nghiệm trong việc đọc các tiểu thuyết dịch chuyển, xuyên không, xem các bộ phim cùng loại tuy nhiên điều này vẫn khiến anh ta kinh ngạc.

Anh ta đứng dậy, nhìn bãi biển lần nữa, cố gắng nheo mắt để nhìn rõ hơn các con tàu ngoài khơi. Những con tàu này là loại tàu gỗ, cánh buồm, to có nhỏ có, đủ loại kích cỡ và màu sắc.

"Không có nơi nào trên thế giới lại có nhiều tàu gỗ như thế này được." Anh ta nheo nhiều hơn để nhìn thật kĩ. "Lá cờ màu đỏ trắng vàng hình mây, thôi bỏ"

Không thể biết được quốc kì của quốc gia nào thế nên anh ta quyết định rời khỏi nơi này, tìm hiểu nguyên nhân và cách thức để trở về, dự định sẽ trả đủ cho kẻ thù của mình.

Vì thế anh ta sờ bên hông rồi lấy ra một khẩu súng ngắn. Kiểm tra giây lát, anh ta mỉm cười khi nhìn băng đạn còn tầm năm viên. Giờ đây, trước mặt anh ta là khu rừng rậm rạp.

Khu rừng tuy nói là rậm rạp thế nhưng vẫn thoáng đãng, vừa vào trong rừng anh ta đã nhìn thấy vài con đường mòn cùng cây cối hai bên đường dập nát. Có lẽ có ai đó đã phát quang mở lối đi này.

Đã có lối đi, vì thế anh ta không ngần ngại cất bước. Cất khẩu súng vào túi bên hông, anh ta vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, chỉ cần một động tĩnh nhỏ là đủ để anh ta phát hiện.

...

Trời dần chiều tà, ánh sáng dần vơi, khu rừng dần tối. Thời tiết dần chuyển biến, trên bầu trời mây đen ngày càng nhiều, chẳng mấy chốc mọi thứ sẽ tối đen.

Nhận thấy điều ấy, anh ta vội vã lao như bay trên con đường mòn, hi vọng sẽ tới được bờ bên kia của khu rừng trước khi trời tối.

Một thanh niên trai tráng thì không thể nào sợ bóng tối được, vừa nghĩ vừa chạy, không biết bản thân đã chạy bao lâu. Chỉ biết rằng ngay lúc này đây anh ta vừa vấp té, với tốc độ nhanh như này thế nên việc vấp té đã khiến anh ta ngã về trước vài mét, lăn lộn giữa đám lá rừng và dừng lại ngay trước một cây cổ thụ to lớn.

Không thể nhìn rõ xung quanh khi mà cặp mắt vừa mới choáng váng, anh ta vội vã bò dậy rồi lấy trong người ra một hộp quẹt, bật lên rọi đường.

"Hơ" Anh ta thốt khẽ khi nhìn thấy trước mặt, nơi mình vừa mới vấp té xuất hiện một tử thi.

Bản năng của một con người khi thấy xác chết đầu tiên là sợ, sau đó là hoảng. Tuy nhiên với anh ta, mọi thứ đều dễ làm quen khi mà trước đây anh ta đã gặp hoặc tham gia vào nhiều phi vụ có người chết. Vì vậy sự bình tĩnh là điều cần thiết ngay lúc này.

Ánh sáng hoàng hôn cộng thêm ngọn lửa nhỏ của hộp quẹt vẫn đủ để anh ta nhìn rõ, nơi ấy là một tử thi vùi trong đám lá rừng. Anh ta tiến lại gần hơn để nhìn rõ rồi nhân tiện dùng chân hất hất tử thi quay mặt lên trên khi tử thi này đang trong trạng thái úp mặt xuống đám lá khô.

"Là gái à?" Anh ta chống cằm quan sát, anh ta không tò mò về tử thi này mà là về y phục của cô ta.

Tử thi này mặc một loại áo dài cổ trang màu nâu bó sát, kiểu dáng giống những cô gái mặc đồ con trai thời xưa. Đầu tóc tử thi rối bù, mặt dính đầy đất khiến người nhìn không thể nhìn rõ khuôn mặt.

"Ây da, lúc nào rồi còn có suy nghĩ này." Anh ta vội lắc đầu với ý định nhìn ngắm dung mạo tử thi. "Cơ mà..."

Đang tính đi tiếp thì anh ta nhận ra điều không đúng, vội vã tiếp cận gần hơn, lấy một tay rờ vào bộ y phục rồi cảm nhận.

"Phục trang cổ đại, ăn mặc như sát thủ, lá cờ đỏ trắng tùm lum màu, thuyền gỗ..."

Anh ta bắt đầu liên kết những thông tin mình nắm bắt lại với nhau.

"Không lẽ... mình đã xuyên việt."

Kết luận này khiến anh ta không khỏi ớn lạnh. Nếu là dịch chuyển thì anh ta có thể tìm được cách trở về Việt Nam, thế nhưng giờ đây mọi thứ cho thấy anh ta đang xuyên việt về thời cổ đại thì việc tìm được đường về là điều bất khả thi.

Dở khóc dở cười anh ta ngồi xuống cạnh tử thi, cười ra nước mắt.

"Giờ thì mình trở thành nhân vật chính cho câu chuyện rồi nhỉ"