bởi Trang Trang

0
2
2436 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Người đến cùng giấc mơ


Cuộc đời ta chia làm hai nửa: một nửa dành cho nơi ánh đèn sân khấu rực sáng, nửa kia nằm lại trong bóng tối trải dài dưới những khán đài.

Những ngôi sao của D&K, rực rỡ và chói loá, là những viên bảo thạch quý giá được khảm trên trên ngai vàng của D&K trong giới giải trí. Họ khoác trên mình những bộ quần áo hào nhoáng, đứng trên những sân khấu lộng lẫy nhất. Ánh đèn flash lóe lên, tất cả đều đẹp đẽ, lung linh, đến mức gần như là mộng ảo. 

Nhưng chàng trai biết, chẳng có ánh sáng nào chiếu xuống mà không để lại bóng râm.  

Ít nhất là một trong số họ. 

Có những ký ức xa xôi bất chợt trở lại. Trong thước phim âm u ấy có kẻ mà cả đời cậu không muốn gặp lại. 

“Chris Nguyễn? Nếu anh không nhầm, hồi nhỏ cậu cũng là một ngôi sao nhí nổi tiếng nhỉ?”

Giọng nói của người đàn ông kỳ lạ kéo chàng trai ra khỏi dòng hồi tưởng. Derrick giơ điện thoại lên trước mắt cậu, trên màn hình là bức ảnh một cậu bé tầm bảy, tám tuổi đang cười tươi rói bên chiếc cúp vàng lóng lánh trên sân khấu rực rỡ ánh đèn. Chẳng cần lời nói, ánh mắt của chàng trai đã cho Derrick cái gật đầu xác nhận. 

Chris rùng mình, đưa lại tấm danh thiếp cho Derrick: 

“Chuyện đã qua lâu lắm rồi. Giờ tôi chỉ là một người bán cà phê thôi. Tôi không nghĩ là mình có gì đáng để ngài… ừm… Derrick đây để mắt tới.”

Dù rời xa giới giải trí đã lâu, Chris vẫn biết đến danh tiếng của Derrick - chữ D trong D&K. Dù không phải là người làm nghệ thuật, hắn vẫn có nghệ danh. Còn tên thật của Derrick là gì thì chẳng mấy ai biết. 

“Ông vua không ngai của làng giải trí”. 

Người ta đều gọi hắn như thế. 

Derrick biết chàng trai trẻ này nhận ra mình. Hắn vẫn luôn tự hào về thành tựu của mình. Đế chế mà hắn đã dựng lên, trong biên giới đất nước này không ai không biết, chói mắt và lộng lẫy biết mấy. Còn chàng trai này sẽ là viên bảo ngọc lấp lánh nhất trên vương miện của hắn. 

Con cáo già mỉm cười, che giấu đi niềm khoái trá khi phát hiện ra con mồi ngon ăn. Cậu ta thật quá ngây thơ, quá đỗi dễ hiểu. Cậu để lộ quá nhiều qua đôi mắt màu đen huyền xinh đẹp kia.

Derrick tiến lại gần Chris. Dù cách một cái quầy, hắn vẫn có thể nhìn hàng mi cong và dày kia đang run rẩy. Derrick mở lời dụ dỗ:

“Cậu vẫn còn quá trẻ để nhận ra ai… hay điều gì đáng hay không đáng, Chris à! Sao cậu không thử tin anh đây một lần nhỉ?”

Đôi mắt hẹp và dài của Derrick hơi nhíu lại, thu trọn nét lúng túng xen lẫn bất an của chàng trai trẻ. Hắn đưa tay ra, nâng chiếc cằm thanh mảnh của đối phương lên, để đôi mắt run rẩy đó nhìn thẳng vào hắn. 

“Chỉ cần gương mặt này thôi, anh cũng có thể lăng xê cậu lên ngôi sao hàng đầu, huống gì cậu vừa có thể chơi đàn vừa có thể hát. Cậu không mơ đến một ngày đứng ở sân khấu rộng lớn hơn, không muốn âm nhạc của mình được biết đến và nổi tiếng? Chẳng lẽ cậu định chôn vùi giọng hát trời phú của mình ở cái chốn xó xỉnh xập xệ này cả đời hay sao? “

Hắn biết, hắn luôn biết, và hắn chẳng lấy gì làm bất ngờ khi nhìn thấy khao khát mãnh liệt trào dâng trong đôi mắt chàng trai trẻ. Ngựa non háu đá, thuở trẻ dại ai cũng từng mơ ước đứng trên đỉnh cao nhìn xuống thế giới dưới chân. Hơn bốn mươi năm sống trên đời, Derrick chưa từng nhầm lẫn về ánh sáng cháy bỏng trong đôi mắt đó.

Nhưng đột nhiên, Chris hất tay hắn ra. Cậu cúi đầu xuống, bóng tối lại che kín đôi mắt xinh đẹp. Chàng trai run rẩy nói với Derrick: 

“Đừng nói mấy lời dụ dỗ lừa phỉnh đó nữa! Tôi không tin ai cả! Thật ra ông muốn gì ở tôi?”

Mười năm trước, khi Chris giã từ ánh hào quang cũng là lúc D&K xuất hiện, từ đó một đường lớn mạnh, nâng đỡ vô số ngôi sao từ âm nhạc cho đến phim ảnh. Không biết bao nhiêu nam thanh nữ tú hằng năm tranh giành kịch kiệt chỉ để có một suất đặt chân vào phòng phỏng vấn ở trụ sở D&K. Thế mà vào một ngày chẳng gọi gì là đẹp trời, CEO của D&K xuất hiện, cùng với một lời mời gọi hấp dẫn chỉ có trong mơ.  

May mắn đã bỏ rơi cậu từ lâu lắm rồi. Chris biết như thế. Bởi vậy cậu không tin kẻ trước mặt. 

Derrick hơi ngỡ ngàng trước sự thay đổi bất ngờ này. Rất nhanh chóng, hắn che giấu sự nghi hoặc và cười nói:

“Anh là một người quản lý ngôi sao. Tất nhiên là anh muốn nâng đỡ cậu thành ngôi sao mới của D&K rồi. Anh còn có thể làm gì cậu chứ?”

Đôi môi mỏng của Derrick cong lên, vẽ ra một nụ cười hoàn mỹ, hoàn mỹ đến mức không chân thật. Chris quay đi, để bóng tối bao trùm gương mặt. Cậu lạnh lùng nói: 

“Vậy thì ông tìm nhầm người rồi! Tôi không muốn làm ngôi sao gì cả!”

“Sao lại không chứ? Cậu đã bắt đầu tỏa sáng rồi!”

Derrick vừa nói vừa lấy điện thoại ra, bật cái video đang đứng đầu trong bảng xếp hạng hiện tại lên. 

- Cậu thấy số lượt xem này không? Cậu có đếm được bản thân đã xuất hiện ở bao nhiêu trang lớn nhỏ trên phở bò chưa? Cậu có biết để được con số kinh khủng như này, bình thường anh phải đốt bao nhiêu tiền không? Biết bao nhiêu người cầu mà không được không? 

Một khoảng trầm ngâm yên tĩnh. Derrick biết Chris đang dao động. Ngọn lửa cháy bỏng bập bùng trong mắt cậu, ngọn lửa của danh vọng, của ánh hào quang rực rỡ mà con thiêu thân sẵn sàng liều chết lao vào. 

Đúng lúc Derrick chắc mẩm mình đã thành công thì Chris lên tiếng: 

“Tôi không thể! Ông đi đi!”

Cậu lại ngoảnh đầu đi lần nữa. Derrick ngạc nhiên, nhưng không thất vọng, chỉ thấy nghi ngờ. Chưa có một ai chống cự lại được lời mời gọi của hắn. Ánh mắt của Chris nhìn hắn, nhưng dường như lại thấy cái gì đó tăm tối hơn. Xem ra tên trợ lý của hắn vẫn chưa điều tra hết về cậu ta. 

Hôm nay không được rồi. Nhưng Derrick biết mình không thể cứ thế này mà trở về. Hắn lấy một tấm vé ra khỏi áo khoác, đặt lên quầy tính tiền cùng một chiếc danh thiếp khác.  

“Cậu cứ giữ lấy danh thiếp của anh cùng tấm vé này. Đây là vé sự kiện Summer Music Festival hằng năm của D&K. Anh nghĩ cậu cũng biết khó mua vé này như thế nào. Hy vọng hôm ấy cậu có mặt. Ít nhất là cậu có thể tận mắt chứng kiến những gì D&K có thể đem lại cho cậu. 

Chris không trả lời, nhưng cũng không từ chối. Derrick nở một nụ cười đầy kiêu hãnh và nói:  

“Anh không hứa sẽ khiến cậu tỏa sáng như những người in trên tấm vé này.”

Chris nhìn hắn, và nụ cười trên môi con cáo càng ranh mãnh hơn. 

“Anh đảm bảo với cậu, tương lai cậu sẽ nổi tiếng hơn tất cả bọn họ.”

Rồi Derrick bỏ đi, đóng lại cánh cửa quán cà phê sau lưng. Hôm nay thế là đủ. Một kẻ thông minh luôn biết khi nào dừng đúng lúc. 

Ở bên ngoài, bóng tối đã hoàn toàn bao phủ con ngõ nhỏ bên ngoài. Derrick thong thả dạo bước trong con đường ngoằn ngoèo. Mọi chuyện không suôn sẻ như hắn tưởng tượng. Nhưng mà chuyện này ngày càng thú vị. Giống như một chuyến đi săn dễ dãi luôn luôn nhàm chán, lâu lắm rồi Derrick mới thấy phấn khích, tinh thần chiến đấu sục sôi như thế này.

Chris Nguyễn, cậu ta không chỉ đẹp trai, hát hay, có thể chơi dương cầm xuất sắc mà còn ẩn giấu vô vàn bí mật cuốn hút. Vừa hay, trong giới giải trí này, một gương mặt đẹp hay tài năng hơn người chưa bao giờ là đủ.

Trong lúc rảo bước qua con ngõ nhỏ, Derrick tưởng tượng đến cảnh hắn lột trần tất cả những bí mật của chàng trai trẻ đó, cấu xé cậu trong lòng bàn tay. Hắn phấn khích đến nỗi quên mất cái mùi nghèo nàn tởm lợm của con ngõ nhỏ, quên đi bóng tối u ám mạt hạng mà hắn khinh bỉ khi bước vào hồi chiều.

Trong chiếc ô tô màu đen đỗ ngoài con ngõ, Đán vừa nhìn đèn đường mới bật sáng, vừa làu bàu với thằng em thân thiết qua điện thoại:

“Ổng vào đó cả tiếng rồi chưa ra. Ban đầu còn kêu tao đừng tắt điều hoà.”

Bên kia đầu dây vang lên tiếng ăn nhậu ầm ĩ cùng mới mấy tiếng chửi thề tục tĩu. Thế nhưng, Đán vẫn nhận ra chút gì đó khoái trá trong giọng thằng em.

“Ít nhất thì anh cũng biết mình không chỉ điểm nhầm”

Đán gật gù đáp:

“Ừ, hên thật! Cũng nhờ chú mày cả. Lão Derrick mà thưởng gì, nhất định anh đãi chú một chầu.”

Ở bên kia, Tư vừa gắp một miếng mồi vừa cợt nhả nói:

“Một thằng nhóc bán cà phê thôi, có gì mà quan trọng đến thế chứ?”

“Mày đã thấy có chuyện gì không quan trọng mà đích thân con cáo già đó đi xử lý chưa? Nếu tao đoán đúng… Mày có nghe vụ lùm xùm hồi sáng không?”

Mắt thằng Tư sáng lên, giọng nói đầy phấn khích:

“Có, con vợ em có kể. Nghe nói trong văn phòng lúc đó ầm ĩ lắm. Nó là nhân viên vệ sinh quèn, không ngóng được chuyện gì. Nhưng sau khi tất cả bỏ đi, nó vào dọn dẹp, bên trong ly cốc vỡ tan tành cả, bàn ghế thì lật ngửa. Tóm lại là như có bão vừa càn qua.”

“Còn hơn cả bão đó chú em! Derick sẽ không để thằng Cáo đó yên đâu!”

“Xời, có phải Derrick và Cáo mâu thuẫn ngày một ngày hai đâu. Nhưng nghe đồn thằng Cáo có họ hàng gì đó với người sáng lập kia của D&K mà. Thế nên Derrick mới không làm gì được nó.”

“Anh cũng nghe phong thanh thế. Derrick không tống nó ra khỏi công ty được. Nhưng với cái tính của hắn, anh chắc chắn trăm phần trăm hắn đang tính kế khiến Cáo nhục nhã hơn cả bị đuổi khỏi D&K. Chú em biết phương châm làm việc của hắn mà.”

“Cái thứ ở trong lòng bàn tay hắn đó hả? Thiệt tình, ai lại đi xăm bốn chữ đó chứ?”

“Nếu chú mày hiểu được thì bây giờ đã là ông chủ lớn rồi, ha ha… Chết, hắn về rồi! Anh cúp máy đây! Bai!”

Đán vội vã nhét điện thoại vào trong túi áo, bước ra khỏi xe cho Derrick. Đán cười xun xoe, hỏi:

“Anh xong việc muộn vậy ạ? Anh có muốn đi đâu ăn tối không?”

Derrick chỉ phất tay một cái rồi ngồi vào xe. Đán hiểu ý, ngậm chặt miệng, lặng lẽ trở lại ghế lái. Chiếc xe sang trọng nổ máy, rời khỏi khu phố nghèo nàn, để lại đằng sau một luồng khói mờ mịt.

Trong xe, Derrick vừa nhấp một ngụm rượu vang đỏ như máu vừa mở laptop, đọc báo cáo mới nhất trợ lý gửi đến.

Chris Nguyễn, bố là người Việt, mẹ là người Pháp. Năm mười tuổi, cậu tham gia một chương trình âm nhạc dành cho trẻ em và trở nên nổi tiếng, có thể xem là sao nhí thành công nhất thời đó. Tuy nhiên, chỉ một năm sau chương trình, cả gia đình Chris gặp nạn trong một vụ cháy khách sạn. Bố mẹ cùng em trai của Chris đều chết trong đám cháy cùng với hơn bốn mươi người khác. Sau đó, cậu được ông nội nuôi lớn. Theo bệnh án từ bệnh viện, Chris bị chấn thương tâm lý sau tổn thương, không thể nói được suốt ba năm. Đây là lý do cậu ta từ bỏ sân khấu. Hồ sơ của cậu thời cấp hai không có gì đặc biệt, ngoại trừ một biên bản xử lý một vụ đánh nhau trong trường học.

Đôi mắt của Derrick sáng rực khi nhìn thấy hai cái tên được liệt kê đầu tiên trong danh sách học sinh tham gia ẩu đả.

1. Nguyễn Chris

2. Dương Thiều Quang

Dương Thiều Quang! Đây chẳng phải là tên thật của Cáo, thằng ranh con mất dạy đó sao?

“Ôi Chris… Chris…”

Thế mà hắn và Chris lại có chung một kẻ thù.

Derrick biết rõ chống lưng đằng sau Cáo mạnh như thế nào, không chỉ dừng lại ở mỗi phạm vi D&K. Để đến nỗi lưu lại biên bản như thế này, ắt hẳn không phải là một vụ ẩu đả bình thường.

Thông tin ở những trang sau càng lúc càng thú vị hơn. Sau khi biên bản được lập, cả Chris và Cáo đều chuyển trường. Chris chuyển về quê nội học hết cấp ba. Sau khi cậu tốt nghiệp, ông nội bệnh mất, cậu mới về lại thành phố, điều hành quán cà phê cũ bố mẹ để lại. Còn Cáo thì xuất ngoại, sang Mỹ du học cho đến hai năm trước mới về nước, cũng là lúc thằng ranh con đó vào D&K.

- Duyên nợ thế này… Tôi không để cậu thoát khỏi tay mình đâu, Chris.

Derrick vừa cười vừa mở lòng bàn tay trái ra. Ở trên đó xăm bốn chữ màu mực đen vô cùng nổi bật.

“SINH NGHỀ TỬ NGHIỆP”