Chương 3: Giọng hát đã gọi tên tôi
Ta gặp nhau nơi bóng tối phủ đầy, dưới tận cùng của nỗi đau. Số phận đã định sẵn bài song ca của đôi ta sẽ chẳng phải là bản tình ca nồng nàn.
—--
Khi cánh cửa quán đóng sập lại, áp lực đè nặng nơi trái tim của Chris cũng đồng thời được giải thoát. Tấm vé người đàn ông đáng sợ đó để lại nằm trơ trọi giữa quầy. Ánh đèn mờ mờ chiếu lên rất nhiều gương mặt nổi tiếng được in trên vé, nhưng Chris chỉ nhìn thấy một người.
Cáo - rapper nổi tiếng nhất của D&K hiện tại.
Nhưng khi Chris nhìn gương mặt đó, trong đầu cậu lại hiện lên một cái tên khác: Dương Thiều Quang.
“Ngày xuân con én đưa thoi
Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi.”[1]
Chris vẫn còn nhớ như in tiết văn hôm đó. Khi cô giáo vừa đọc xong hai câu thơ, tên đó cười rú lên ngay giữa lớp học. Ánh mắt cô giáo lại đầy bất lực như mọi khi. Hắn gác hai chân lên cao, lưng tựa vào bàn sau, ngả ngớn quay sang nhìn cậu rồi cười cười nói:
“Thiều quang, thiều quang, ngày xuân ánh nắng tươi đẹp. Mày thấy tao có giống thế không, Chris?”
Đôi mắt của hắn hệt như mắt mèo, to tròn nhưng đầu và đuôi mắt lại hơi nhọn, vừa tươi sáng lại vừa sắc sảo. Mỗi khi hắn phấn khích, đôi mắt đó mở lớn, màu hổ phách xung quanh đồng tử càng đậm màu, như ánh nắng bừng lên buổi sớm mai. Đáng tiếc, kẻ đó không phải là mùa xuân rực rỡ. Trong ký ức của Chris, Dương Thiều Quang là đêm đông lạnh lẽo rét hàn, là gió bấc tê tái ruột gan, là vết sẹo sâu hoắm mang theo cả đời.
Năm năm rồi, tất cả chỉ như vừa mới hôm qua.
Chris đứng giữa lớp học ồn ào, chết lặng nhìn những trang vở nhàu nát trên bàn học của chính mình. Đó là quyển sách mà ông đã dẫn cậu đi mua, là bài tập mà cậu đã thức đến một giờ sáng để làm cho xong, là sổ liên lạc hôm nay phải nộp lại… Tất cả đều bị nhúng nước ướt đẫm, những trang giấy mủn ra và chữ đã gần như nhòe hết cả.
“Ê, đống giấy vụn gì đây? Xả rác trong lớp à? Còn không nhanh dọn đi!”
Còn chưa thấy bóng người, giọng Thiều Quang đã oang oang. Hắn ấn cái chổi và hốt rác vào tay Chris, đôi môi mỉm cười nhưng con mắt lại chẳng che giấu sự cay độc.
“Cho mày mười phút! Mày mà không dọn xong, hạnh kiểm tháng này hạ một bậc.”
Chris siết chặt cán chổi trong tay. Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Thiều Quang và thấy hình ảnh chính bản thân mình đang run rẩy phản chiếu trong đôi mắt hắn.
“Lần này tao mới nhúng nước sách vở của mày thôi. Mày mà dám cãi, lần sau sẽ là cả cái thân mày đó.”
Ký ức xoay chuyển, bong bóng nổi lên, xoá mờ gương mặt của kẻ đó. Nhưng lần này, bàn tay cứng như thép của hắn thì siết chặt lấy cổ cậu. Chris há miệng hét lên nhưng chẳng có âm thanh nào cả. Nước xông vào khoang mũi, khoang miệng, khiến cậu không thể nào thở được. Lồng ngực đau đớn vì bị đè ép, trái tim kêu gào trong tuyệt vọng. Nhưng xung quanh cậu chỉ có tiếng cười của hắn, như ma quỷ ám ảnh bên tai không ngớt.
Lúc Chris sắp lịm đi, bàn tay của hắn lôi cổ cậu ra khỏi xô nước. Cậu ngã xuống sàn nhà ướt nhẹp, ho sặc sụa. Khi Chris ngẩng đầu lên lần nữa, cảnh trước mắt lại thay đổi.
Ánh lửa choáng ngợp sau lưng, khói bụi mờ nhân ảnh.
“Chris, đi đi! Con nhất định phải sống!”
Ba run rẩy đẩy cậu cho người lính cứu hoả. Nửa thân dưới của ông bị đè dưới đống đổ nát, không thể nào di chuyển được. Người đó ngay lập tức bế cậu chạy ra ngoài, để lại một đồng đội khác cố gắng cứu ba ra. Nhưng khi cậu ngoái đầu lại, cậu biết đôi mắt ba là lời vĩnh biệt.
Ánh đèn trên trần nhấp nháy rồi tắt hẳn. Chris cuộn mình trong bóng tối. Trái tim cậu lạnh toát, nhưng làn da lại nóng hổi, mồ hôi tuôn đầm đìa. Quá khứ và hiện tại đan xen, kéo cậu vào cơn ác mộng bất tận.
Lửa. Nước.
Tiếng thét.
Và cái chết.
Trong bóng tối mênh mông, giữa quán cà phê vắng lặng, một phím đàn dương cầm tự mình nhấn xuống. Rồi lại một nốt, thêm một nốt, lại thêm nốt nữa.
Dù chẳng có ai chơi đàn, những phím đen trắng vẫn dập dìu, giai điệu vẫn ngân nga vang lên. Một giai điệu đánh thức Chris khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Chẳng cần suy nghĩ, cậu lẩm nhẩm lời bài hát.
“In sleep he sang to me
In dream he came
That voice which calls to me
And speaks my name.”[2]
(Tiếng người vang lên khi giấc ngủ say nồng
Người đến với tôi trong những giấc mơ
Giọng hát đã gọi tên tôi)
Chris thì thầm với bóng tối:
“Phantom.”
Và cậu run rẩy mở mắt ra. Chẳng biết từ bao giờ, một bóng người cao lớn sừng sững đứng trước mặt cậu. Hắn cuộn mình trong chiếc áo choàng màu đen dài chấm đất, dường như hoà làm một cùng đêm tối. Chỉ có đôi mắt màu xanh lam như ánh lửa ma trơi đang nhìn xuống.
À không, Chris biết rõ “hắn” không phải là người.
Bàn tay to lớn của hắn chậm rãi vươn ra, nhẹ nhàng chạm vào làn da tái nhợt, lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má Chris. Hắn ôm lấy bờ vai đang run rẩy của cậu. Hơi thở lạnh lẽo của hắn phả vào cổ chàng trai, đôi môi mỏng thì thầm một cái tên duy nhất:
“Chris”
Giọng nói chẳng mang theo chút cảm xúc gì nhưng lại khiến Chris yên lòng. Cậu lẩm bẩm:
“Tôi phải làm gì đây?”
Một câu hỏi không đầu không đuôi. Thế nhưng, Chris đinh ninh Phantom sẽ biết cậu muốn hỏi cái gì. Hắn luôn luôn biết. Tất cả quá khứ, hiện tại, và có lẽ cả tương lai của cậu nữa.
“Giờ ta mới là bóng tối của em. Không phải Dương Thiều Quang, không phải vụ hoả hoạn,... không có gì cả. Có ta ở đây, nên em không cần phải sợ gì cả!”
Chris vẫn run rẩy, lắp bắp nói:
“Nhưng Quang… Quang… nó… nó đã…”
Phantom cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của Chris, trấn an cậu:
“Nghe này, Chris! Hắn không phải là Dương Thiều Quang năm năm trước nữa! Giờ hắn là Cáo! Em cũng không đơn độc nữa. Phantom, Bóng Ma,... bất cứ cái tên nào em gọi ra, ta đều sẽ xuất hiện.”
“Nhưng làm sao ông giúp được tôi chứ? Ông là… là thứ đã ám chiếc đĩa nhạc đó. Nơi của ông là ở bóng tối, không phải là ánh sáng ngoài kia.”
Chris nhớ như in lần đầu tiên “bóng ma” xuất hiện. Đó là vào ngày sinh nhật hai mươi tuổi của cậu. Cậu tự mình xuống bếp, làm một cái bánh kem nhỏ, tự mình thắp nến và hát chúc mừng sinh nhật. Giữa quán cà phê vắng tanh, cậu ngồi một mình ngắm vầng trăng treo cao ngoài cửa sổ. Nỗi cô đơn lạnh lẽo gặm nhấm từng tấc thịt khiến Chris thèm khát hơi ấm, dù chỉ là một chút nhỏ nhoi.
Lúc cây nến tàn hết, Chris chợt nhớ đến chai rượu mà ba cất dưới tầng hầm.
“Lúc ông nhận điện thoại của ba từ bệnh viện, ông mừng đến nỗi đi ngâm một chai rượu, nói rằng khi nào cháu nội của ông tròn hai mươi tuổi sẽ đem ra ăn mừng…”
Nụ cười của ba vẫn rực rỡ, chỉ tiếc bị hoen ố bởi những vết cháy xém của thời gian. Cuối cùng, cả một đại gia đình như thế, chỉ còn mình cậu đợi được ngày này.
Cánh cửa căn hầm rên rỉ kẽo kẹt khi Chris mở nó ra. Cậu nhấn công tắc đèn vài lần nhưng căn hầm vẫn tối thui. Cậu đành phải chuyển qua dùng đèn pin. Ánh đèn chiếu đến một chiếc kệ gỗ nằm trong góc hầm. Bụi đã phủ mờ tất cả mọi thứ trên kệ.
Chris theo trí nhớ, tìm được chai rượu mà ba đã nhắc đến. Khi cậu vừa định đi lên nhà thì ánh đèn pin vô tình chiếu phải một chiếc máy hát đĩa than hình loa kèn kiểu cổ, đặt trên một chiếc kệ gỗ cạnh kệ để rượu. Chris dừng bước vì bất ngờ. Trong ký ức của cậu về gia đình không hề có hình ảnh của chiếc đĩa than nào. Không nén nổi tò mò, cậu chậm rãi bước đến gần.
Bàn tay của Chris sờ vào bề mặt gỗ láng mịn. Từ khi ba cậu qua đời, chưa từng có ai bước vào căn phòng này. Chừng ấy thời gian nhưng trên chiếc máy hát lại không dính hạt bụi nào, vành chiếc loa vẫn sáng bóng, cứ như thể có người đã lau chùi hằng ngày.
Không có chiếc đĩa than nào trên chiếc máy hát. Ánh mắt của Chris như bị hút chặt vào chiếc máy hát kỳ lạ, không thể nào dời đi nổi. Bàn tay cậu run rẩy chạm vào những đường nét điêu khắc tinh tế trên thân loa.
Đột nhiên, có tiếng lạch cạch vang lên từ chiếc kệ bên dưới chiếc máy hát. Chris giật mình lùi lại và nhìn xuống.
Có khi nào là chuột không?
Nghĩ vậy, Chris liền thử mở kệ ra kiểm tra. Chiếc kệ gỗ có hai ngăn, ngăn ở trên Chris kéo mãi mà không ra. Tuy nhiên, Chris dễ dàng kéo ngăn ở dưới ra. Cậu soi đèn pin vào, thấy bên trong chỉ có một chiếc đĩa than. Cậu nhìn cái tên được in trên nhãn.
“The Phantom of the Opera”
Bóng ma trong nhà hát.
Vở nhạc kịch yêu thích của ba cậu. Ba kể rằng ba đã quen mẹ khi đi du học ở Pháp, hai người vô tình ngồi cạnh nhau khi đi xem vở nhạc kịch này. Trong ký ức của Chris, những buổi tối rảnh rỗi, ba lại bật những bài hát trong nhạc kịch này lên. Sau khi tai nạn xảy ra, ông nội sợ cậu đau lòng nên đã vứt hết những đĩa CD đó đi.
Ma xui quỷ khiến thế nào, Chris lại đặt chiếc đĩa than vào máy hát. Chiếc đĩa xoay tròn, tiếng nhạc chầm chậm vang lên trong căn hầm tối. Những giai điệu huyền bí quen thuộc không biết cậu đã nghe bao nhiêu lần, thế nhưng lại chẳng có ai hát cả.
Cảm giác cô đơn khi nghe giai điệu không lời bóp nghẹt trái tim Chris. Đáng lẽ cuộc đời cậu không nên ở đây, dưới căn hầm ngột ngạt này, một mình nghe bài hát cũ rích. Có lẽ cậu nên nằm lại trong đám cháy đó, ít nhất là bên cạnh gia đình mình.
Chris nhìn thấy cái mở nắp chai ở chiếc bàn gần đó. Cậu mở chai rượu, tự rót cho mình một ly và ngồi xuống chiếc ghế bành cũ bên chiếc máy hát. Trước sau gì cũng uống một mình, ngồi ở đâu uống cũng vậy thôi. Cậu chẳng quan tâm tại sao chúng nó lại ở đó, như một bàn tay vô hình đã sắp đặt sẵn để cậu ngồi xuống.
Khi Chris uống hết ly rượu đầu tiên, bài hát vừa chạy đến lời ba. Dưới tác dụng của men rượu, đầu óc của Chris bắt đầu chếnh choáng. Có cái gì đó ngoài men rượu trôi xuống cổ họng cậu, thôi thúc những khát khao đã nằm im trong từng thớ thịt. Lần đầu tiên, sau chừng ấy năm, cậu cất giọng hát:
“Those who have seen your face
Draw back in fear
I am the mask you wear…”
(Những kẻ nhìn thấy khuôn mặt người
Đều bỏ chạy trong sợ hãi
Tôi chính là chiếc mặt nạ của người)
Giữa bóng tối bao phủ khắp căn hầm, một giọng trầm khàn khác vang lên:
“It's me they hear…”
(Còn ta là giọng hát cất lên)
Chris giật bắn mình, tỉnh táo lại khỏi men say. Tiếng nhạc từ chiếc máy hát cũng im bặt. Cậu vớ lấy đèn pin, lia một vòng quanh căn hầm.
Chẳng có gì cả.
Chris run rẩy quay lại nhìn chiếc máy hát. Đĩa than vẫn đang quay, nhưng lại chẳng có âm thanh nào cả. Chris bắt đầu nghi ngờ giọng hát lúc nãy là do bản thân tưởng tượng ra. Cậu lưỡng lự một chút, rồi hát tiếp câu kế cận:
“Your spirit and my voice in one combined…”
(Linh hồn của em hoà cùng giọng hát của ta)
Ngay khi Chris vừa cất lời, tiếng nhạc từ máy hát lại vang lên lần nữa. Cùng với giọng của Chris là một giọng trầm khác. Ngay cả khi Chris đã dừng hát, giọng của cậu và giọng trầm đó vẫn hoà ca, cùng với tiếng nhạc từ chiếc máy hát.
Chris ôm chặt lấy cổ họng mình. Không có cảm giác rung nào cả. Cậu không hề cất giọng. Vậy kẻ đang hát là ai?
Đột nhiên, Chris dường như bóng tối bao trùm đang chuyển động. Có một luồng gió thổi qua mái tóc cậu. Một bàn tay thò ra từ màn đêm, một bàn tay đeo găng trắng kín mít. Bóng tối trở thành chiếc áo choàng đen tuyền, phủ lấy một cơ thể cao lớn đang đứng thẳng dậy. Khi kẻ đó ngẩng đầu lên, Chris trông thấy một gương mặt trắng toát.
“The Phantom of the Opera is there, inside your mind…”
(Và bóng ma trong nhà hát ở đây, ngay trong tâm trí em)
******
Chú thích
[1] Trích "Truyện Kiều" của Nguyễn Du
[2] Trích lời bài hát “The Phantom of the Opera” trong nhạc kịch cùng tên.