Chương 2: Nhà bà ngoại
Nhà của bà Duy An cách rất xa nơi này nên bắt buộc cậu và mẹ phải chuẩn bị đi từ sớm. Hôm đó đồng hồ vừa điểm bốn giờ sáng, Duy An đã ngồi bật dậy chuẩn bị sẵn sàng lên đường về ngoại. Vốn tưởng rằng mọi chuyện sẽ thuận lợi nhưng khi chuẩn bị khởi hành mẹ Duy An lại có việc đột xuất bắt buộc phải đi xử lí. Mẹ Duy An không thể không giải quyết công việc nên đành phải để cậu một mình đi xe qua đó. Năm tiếng đồng hồ nói dài thì không dài nói ngắn cũng không ngắn, Duy An uể oải tới được nhà của bà ngoại.
Thật ra nhà bà cậu cũng không phải thuộc dạng ở thành phố phát triển mạnh nên cũng không quá đông đúc, không khí ở đây cũng vô cùng trong lành. Duy An một thân một mình xách theo hai cái va ly hành lý to đùng đi bộ vào nhà bà ngoại.
Dừng lại trước một tòa nhà bốn tầng lầu treo một tấm biển hiệu rất to “Siêu thị Phúc An”, Duy An có hơi ngạc nhiên không ngờ rằng cái siêu thị nhỏ này lại to hơn trong tưởng tượng của cậu rất nhiều. Mặc dù vậy nhưng mà số lượng khách ra vào có hơi ít thì phải. Chầm chậm kéo theo hành lý đến trước cửa, cánh cửa liền tự động mở ra, quả thật như cậu nghĩ bên trong quả thật có rất ít khách hàng. Đứng trước quầy thanh toán là một bà lão tóc bạc, cả người bà toát lên một khí chất vô cùng cao quý. Ở bà có một nét vô cùng thu hút người khác. Bà lão đang bận tính tiền cho một vị khách nên cũng không chú ý đến cậu. Duy An tinh nghịch muốn bày trò trêu bà một tí, thế rồi cậu đeo khẩu trang lên, giả bộ như một vị khách bình thường, cậu đến quầy bán bánh kẹo lấy một viên kẹo sau đó đến quầy thanh toán dùng giọng nói hơi khàn khàn, mà xin được tính tiền.
Vừa lúc đó vị khách cuối cùng liền rời đi cậu nhanh chân tiến lên trước đưa viên kẹo cho bà, nhưng chưa kịp làm gì tiếp theo liền thấy bà khum xuống dưới quầy. Bỗng bà lão rút ra nguyên một cây chổi thật to dùng cán chổi đánh vào mông cậu, tuy bà lớn tuổi nhưng lại vô cùng dẻo dai còn hơn hẳn những người trẻ tuổi, bà vừa đánh vừa la lên:
“Cái thằng nhóc hư thối này còn dám đùa giỡn với bà kẻo bà bắt mi chép phạt ba nghìn lần sách tổ truyền đấy nhé!”
“Bà... bà đừng đánh nữa đánh tiếp cái mông cháu sẽ sưng lên mất, cháu chỉ muốn đùa bà tí thôi mà.” Duy An mếu máo nhìn bà lão.
Bà Duy An chỉ muốn dọa cháu mình một chút, nếu đánh thật thì người đau lòng cũng là bà dù sao thì bà chỉ có duy nhất một đứa cháu này, so với ba mẹ thằng bé thì tình thương của bà dành cho thằng bé còn nhiều gấp mấy lần, tính ra thì từ nhỏ bà nuôi nấng nó rồi. Bà lão thu lại cây chổi hừ một tiếng rồi đem nó cất lại dưới quầy thanh toán.
“Được rồi được rồi, không đánh mi nữa là được chứ gì còn bày đặt giả bộ đáng thương nữa chứ!”
“Hì hì cháu biết bà thương cháu nhất mà bà ngoại.” Duy An cười hì hì tiến lại gần bà lão ôm lấy cánh tay của bà nói bằng giọng nũng nịu. Dĩ nhiên là cái chiêu làm nũng này của cậu hiệu nghiệm trăm phần trăm rồi, từ nhỏ đến lớn chiêu này của cậu đã khiến cả nhà không ít lần bại trận rồi, ngay cả bà ngoại cứng rắn cũng nhiều lần phải thua trước mức độ dễ thương của đứa cháu này rồi. Duy An vô cùng đánh giá cao năng lực của mình mà quả thật cậu tự tin là đúng, bà ngoại yêu thương mà xoa đầu cậu.
“Bà biết nay mi về nên đã làm đồ ăn hết rồi mau đem hành lý lên lầu đi rồi chuẩn bị ăn cơm. Nhìn xem mi kìa, ốm như vậy, ba mẹ mi bỏ đói mi đúng không.” Bà lão nhìn Duy An từ trên xuống dưới một lượt sau đó tức giận mà la lên. “Hừ tối ngày chỉ biết có công việc, con cái thì không chú ý đến, lớn vậy rồi mà không làm người khác hết lo!”
“Bà ơi đừng giận, chỉ tại thể chất này của cháu thôi ăn bao nhiêu cũng không mập lên được chứ bình thường ở nhà mẹ làm đồ ăn cho cháu nhiều lắm, cháu ăn một lần tới ba bát cơm lớn lận ạ.”
Duy An biết mặc dù bà nói vậy nhưng thực chất bà rất thương con cháu của mình, cũng không nỡ đánh mẹ và ba. Thế rồi hai bà cháu cùng đem hành lý lên lầu. Cả hai đi bằng thang máy, chứ hai gương hành lý to như vầy nếu đi bằng thang bộ chắc chết mất.
Siêu thị của bà lão rất lớn không chỉ có bốn tầng mà diện tích mỗi tầng cũng rất rộng có đầy đủ các khu vực phân chia hàng hóa. Vì có tới bốn tầng nên ngoài cầu thang bộ còn bắt buộc phải lắp thang máy nhỏ. Trong bốn tầng này thì ba tầng dưới là để buôn bán, còn tầng trên cùng là một không gian sinh hoạt đầy đủ mọi thứ, có phòng bếp, phòng ngủ, phòng khách đầy đủ hết cả. Bình thường bà lão ở đây để canh giữ nơi này với lại lo liệu việc nhập hàng hóa, chứ ngoài ra bà còn có một căn nhà khác ở cách nơi này ba mươi phút ngồi xe.
Lúc còn nhỏ cậu và bà cũng ở căn nhà kia chứ không ở nơi này nên ở đây cũng không có quá nhiều kỉ niệm với cậu.