Chương 3: Làm quen với việc kinh doanh (1)
Bà lão đã chuẩn bị một bữa ăn vô cùng phong phú cho Duy An, trên bàn có tới tận năm, sáu món mà món nào cũng hấp dẫn khiến cậu không khỏi nuốt nước bọt. Đã từ lâu lắm rồi cậu chưa ăn lại các món ăn bà nấu, rốt cuộc thì từ nhỏ cậu đã được bà nuôi dưỡng, cách đây mấy năm mới được ba mẹ đón về nhà. Như biết được suy nghĩ của cậu chàng, bà lão hiền từ nhìn cậu, trong mắt bà là sự dịu dàng thương yêu nhưng ngoài miệng vẫn có điểm cứng rắn.
“Biết mi thích ăn mấy món này, bà cực khổ cả buổi sáng mới nấu ra được đó, ăn không xong thì mi biết tay bà!”
Thế rồi bà lão gắp mấy đũa thức ăn vào bát của Duy An nào là gà nào là cá rau củ quả đều có đủ khiến cho bát của cậu dâng lên như một ngọn núi nhỏ. Trong lòng Duy An vô cùng ấm áp, trong cổ họng nghẹn ngào, hốc mắt tụ nước, bà cậu vẫn như vậy vẫn là bà lão năm đó một tay nuôi nấng cậu, đem hết tình thương cho cậu. Bà vẫn là người bà năm đó nhưng thời gian lại mang đến cho bà nhiều điều thay đổi, tóc đã bạc trắng, gương mặt mang nhiều dấu vết của cuộc đời. Duy An cúi đầu không muốn khiến nước mắt rơi xuống, cậu không muốn để bà biết cậu khóc. Duy An giả bộ như bình thường mà ăn cơm, cậu cũng gắp rất nhiều thức ăn vào trong bát của bà.
“Bà cũng ăn nhiều vào ạ, đồ ăn của bà vẫn ngon như ngày nào. Nếu ngày nào cũng được ăn đồ ăn của bà nấu thì tốt biết mấy.”
“Đồ dẻo miệng nếu thích thì mi ăn nhiều vào đừng mãi gắp cho bà. Hơn nữa mi cũng phải ở chỗ này muốn ăn đồ bà nấu lúc nào mà chả được, đừng có ăn được một thời gian rồi lại bảo ngán rồi không muốn ăn đó, đến lúc đó bà đây sẽ cho mi ăn chổi.”
Tuy là nói vậy nhưng gương mặt bà lão vô cùng hớn hở, được cháu trai khen tay nghề nấu ăn của mình khiến bà rất hãnh diện lát nữa phải đi khoe với mấy bà hàng xóm mới được cho mấy bả ghen tị chết luôn. Hừ tối ngày cứ khoe cháu khoe con với bà, bà đây cũng có cháu vậy hơn nữa cháu bà còn vô cùng đẹp trai ngoan ngoãn hiểu chuyện!
Duy An không hề biết ý nghĩ của bà mình, cậu đang cắm cúi ăn thức ăn, thực sự đồ ăn bà nấu rất ngon và đặc biệt khiến cậu không thể dừng được. Đến lúc ăn xong cũng là nửa tiếng sau đó, Duy An ngồi dựa ra ghế, xoa xoa cái bụng căng tròn vì ăn quá no của mình. Trên bàn thức ăn cũng đã được hai bà cháu xử lý sạch sẽ, bà lão vui vẻ nhìn cậu sau đó đứng lên dự định đem đống bát đũa xuống rửa. Duy An thấy vậy nhanh tay thu dọn không cho bà động tự mình mang vào phòng bếp rửa bát giúp bà. Bà lão lại càng vui hơn nữa, trong đầu nhanh chóng ghi chú thêm một mục “cháu trai biết rửa bát” dự định sẽ kể thêm cho mấy bà hàng xóm nghe.
Thấy Duy An đang rửa bát trong bếp bà lão liền nói muốn đi công chuyện một chút bảo cậu rửa xong thì đi nghỉ ngơi chút nữa bà sẽ về. Nhưng cậu đâu biết rằng bà cậu đi công chuyện thật ra là đi tìm mấy bà hàng xóm tám chuyện khoe cháu trai giỏi giang của bà. Bà lão một đường đi xuống lầu liền gặp mấy bà hàng xóm đang định vào siêu thị mình mua đồ. Lúc nãy đi ăn cơm bà đã tạm đóng cửa lại giờ vừa mở cửa bà đã thấy hai bà lão khác đứng đợi ở trước cửa siêu thị. Thấy bà Duy An mở cửa liền vội vàng đi vào bên trong.
“Haizz, hôm nay con trai con dâu cùng cháu gái tôi về rồi, tôi phải mua đồ tẩm bổ cho bọn nhỏ mới được. Đã bảo phải tự chăm sóc bản thân mình mà tụi nhỏ cứ không nghe giờ ốm xuống tận mấy cân, nhìn mà khiến tôi đau lòng. Mà thôi dù sao tụi nhỏ cũng kiếm được nhiều tiền, nó vui là được.” Một bà lão vừa đi vừa nói với bà Duy An đang đi theo kế bên.
Một bà lão khác cũng lên tiếng: “Cháu tôi cũng vậy đây, hai đứa cháu trai tôi năm nay vừa tốt nghiệp đại học liền xin được vào một công ty lớn, vừa vào đã được làm chức quản lí rồi, hằng ngày bận rất nhiều việc tôi cũng lo lắng cho sức khỏe bọn nó nên cũng tính mua thức ăn bồi bổ tụi nhỏ đây.”
“À còn bà thì sao, tôi nghe nói năm nay cháu trai bà cũng tốt nghiệp đại học có xin được việc làm hay chưa, nếu chưa thì cứ nói với tôi một tiếng tôi nhờ cháu trai giúp đỡ một chút, dù sao cháu tôi cũng là quản lí.” Bà lão có cháu làm quản lí lên tiếng hỏi bà của Duy An.
Bà lão nghe hai người kia kẻ xướng người họa liền ngứa mồm: “Cháu tôi tốt nghiệp đại học loại xuất sắc cũng được nhiều công ty tìm đến nhưng thằng bé không có hứng thú với mấy công việc tầm thường đó nên quyết định về kế nghiệp gia sản. Dù sao thì tôi cũng định cho thằng bé cái siêu thị này, còn có ba mẹ thằng bé cũng có mỗi người một cái công ty, cũng sẽ đem nó đưa cho thằng bé. Nhà bọn tôi chỉ có một đứa cháu là nó nên không muốn nó phải đi làm bên ngoài vất vả.”
“Mà phải nói mặc dù cháu tôi được cưng chiều là vậy nhưng ngoan ngoãn hiểu chuyện vô cùng, lúc nãy còn giành rửa bát với tôi vì không muốn tôi bị mệt mỏi đây.”
Hai bà lão kia nghe xong liền cảm thấy trong lòng vô cùng chua, vô cùng ghen tị, thế rồi cả hai ngoảnh mặt làm ngơ bà Duy An trực tiếp đi vào những khu hàng hóa mà mình muốn mua.
Bà Duy An đại thắng hai bà kia nên vô cùng vui mừng quyết định tối nay sẽ làm thêm một bàn đồ ăn để bồi bổ cháu mình.