Phần 2: Nhưng đã có anh, thay em gánh vác
Em chẳng nhớ em đã vượt qua được những ngày tháng đó như thế nào, chỉ nhớ em đã vô số lần muốn buông bỏ tất cả vì quá mệt, nhưng sau cùng, em vẫn tiếp tục cuộc sống vốn dĩ không phải của mình đó. Chính lúc em không còn màng những thứ xung quanh mình nữa, thì anh, như một ánh sáng nơi cuối đường hầm, đã mang đến cho em hi vọng mới. Giống như khi người ta rơi vào một căn hầm tối tâm, tìm mãi chẳng thấy đường ra, đúng lúc muốn bỏ mặc số phận mình, thì lại nhìn thấy một đốm sáng, dù chỉ le lói thôi, cũng giúp người ta vững tin thêm và tiếp tục tìm đường ra. Anh chính là thứ ánh sáng diệu kỳ đó. Em không biết vì sao, ngay khi gặp anh, em đã có một cảm giác rất lạ. Có lẽ, anh cũng giống như em, chúng ta thấu cảm được tâm hồn nhau. Chúng ta cùng là những người che giấu những nỗi niềm tận sâu bên trong và che lấp bằng những nụ cười. Nhưng anh khác em ở chỗ, em yếu đuối, em chìm đắm với nỗi u uất đó, thì anh, dù biến cố hay sóng gió, anh vẫn có thể sắp xếp nó ngăn nắp, anh bắt nó thỏa hiệp với anh và luôn tìm được niềm tin cho cuộc đời mình. Từ giây phút anh đến bên em, em đã biết cuộc đời em sắp bước sang một trang mới, tươi trẻ và đầy sức sống hơn. Em có nơi để dựa dẫm, em có người để chia sẻ những nỗi niềm. "Em của màn đêm" chắc hẳn rất biết ơn anh, vì giờ đã có anh thay nó nghe em nói, nghe em khóc, và lau nước mắt cho em. Em cũng chẳng hiểu vì sao em lại đặt niềm tin tuyệt đối ở nơi anh. Có lẽ, anh cho em cảm giác yên bình, tin tưởng. Anh cho em hiểu rằng, dù em ở phiên bản nào, anh vẫn yêu thương và dung thứ cho em. Em có thể, trước anh, nói những gì em nghĩ, buồn cũng được, vui cũng được, làm những trò điên khùng mà trước nay em chưa bao giờ dám cũng được. Dù thế nào, anh vẫn chấp nhận em.
Em có nhiều thay đổi tích cực hơn khi yêu anh đó chứ, duy chỉ có cái tính đa sầu đa cảm của em là chẳng khác được. Có lẽ, em đã sống với những năm tháng mang nặng tâm tư ấy quá lâu, đến nỗi nhiều lúc cảm tưởng, nỗi buồn và những dòng tâm sự như một phần không thể thiếu trong em. Nó khiến em cứ mãi nghĩ, cứ lăn tăn về những điều tận đẩu tận đâu, nhiều khi em còn không biết gọi nó là gì, nó khiến em cứ dễ buồn, dễ tủi hờn vì một vài câu nói hay cử chỉ vu vơ của người khác. Nhưng có một điều khác là, nếu trước đây em sẽ không thể thoát ra được những dòng tâm sự và những nỗi sợ vô hình lẫn hữu hình này, thì giờ đã có anh, ở bên cạnh ôm lấy em, vỗ về em, sẵn sàng làm những trò mèo để em cười. Tận sâu trong tâm hồn em, biết ơn anh về tất cả, về tình yêu của anh, về sự nhẫn nại và cảm thông với một đứa con gái mang tâm hồn nhạy cảm như em, về những giấc mơ đẹp hàng đêm, về việc anh cho em được phép là một cô gái mỏng manh, cần được chở che như đúng bản chất của em. Và trên hết, anh cho em được nghe câu nói mà em muốn nghe nhất: "Em mệt rồi, nghỉ ngơi thôi! Có anh, thay em gánh nửa bầu trời!".
"Em mệt rồi, buông hết đi em
Đừng tự khóc một mình với đêm
Cứ trở về làm cô gái nhỏ
Để anh mang hạnh phúc êm đềm
Ngày vui, em chưa có bao giờ
Nụ cười, hạnh phúc, những mộng mơ
Anh xin mang tặng em tất cả
Tin anh, em sẽ chẳng bơ vơ!
Những nỗi buồn em gánh trên vai
Sự mạnh mẽ em che mắt ai
Nắm tay anh, anh sẽ che chở
Có anh, thay em gánh đời này!"
Hạ Vy 17/3/22
Vài dòng tâm tư gửi đến anh, đến em của những ngày xưa, đến những cô gái
đã và đang như em, loay hoay mãi với cuộc đời. Các cô gái, đừng mất niềm tin, đừng
buông bỏ, nhất định sẽ đến lúc bạn gặp được một người sẵn sàng thay bạn gánh hết
sóng gió ngoài kia.