bởi Hạ Vy

10
4
1102 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Phần 1: Em, đã từng đơn độc như thế!


         Em, trước khi gặp anh, là một con bé chẳng mấy khi tìm thấy niềm vui thật sự. Ai cũng bảo em vui vẻ, hay cười. Nhưng họ không biết rằng, người hay cười nhất là người có nhiều tâm sự nhất. Vì nụ cười là thứ vỏ bọc hoàn hảo nhất để che giấu nỗi buồn bên trong.

         Cuộc sống em vốn dĩ là những chuỗi ngày buồn chán, tẻ nhạt và đầy mệt mỏi. Nhìn em nhỏ bé vậy thôi, chứ chẳng ai ngờ trên lưng em là hai viên đá to đùng, một viên là trách nhiệm, và chính vì trách nhiệm nên mới sinh ra thêm viên đá áp lực. Em là con gái một. Ba mẹ dành hết tình thương và sự kỳ vọng cho em. Chính những thứ này dần dà hình thành bốn bức tường nhốt em lại, mà em dù cố cách mấy, cũng chẳng thoát ra được. Em luôn phải phấn đấu hết mình, luôn phải đạt thành tích cao, luôn phải là niềm tự hào của ba mẹ. Đó là đối với riêng ba mẹ thôi, đối với dòng họ, em là cháu gái lớn, vậy nên càng phải ra dáng. Em phải mẫu mực, phải là tấm gương sáng để các em noi theo và học hỏi. Em luôn được xây dựng sẵn hình tượng con ngoan, trò giỏi, chị cả mẫu mực, một cô gái hiền lành, nhu mì, có gia giáo, có lễ nghĩa. Có bất mãn, có những thứ không vui, cũng chẳng thể nói, có nói cũng chẳng mấy ai hiểu. Vì một khi người ta đã mặc định về em thế nào rồi, rất khó để mà có thể chấp nhận em ở một phiên bản khác, nhất là phiên bản có phần hơi nổi loạn. Nhiều khi em không biết, sao em có thể diễn tròn vai như thế. Và em, thay vì ở lứa tuổi còn ăn học, vô tư lự đó, em lại thấy mình già cỗi, lớn hơn hẳn so với con tuổi của mình. Anh biết không? Em thấy ngưỡng mộ và khao khát cuộc sống giống những bạn đồng trang lứa biết bao nhiêu. Họ sống vô tư, thoải mái, họ được đi chơi với bạn bè, họ được sống đúng với tuổi thơ. Còn em khi ngoái đầu nhìn về quá khứ, tuổi thơ của em, chẳng có gì hết, chẳng có những cánh diều, chẳng có những buổi tụ tập với bạn, chẳng có những đêm noel, chẳng có những chiếc thuyền giấy đêm trung thu, chỉ có duy nhất một chữ: học. Thế nên, có ai đó cho em một vé đi tuổi thơ, em chắc xin từ chối, hoặc có thể thì cho em xin được về tuổi thơ của ai đó, vui tươi và sắc màu hơn, chứ em, tuổi thơ em có gì để mà trở về.

         Cuộc sống em cứ trôi qua ngày này, tháng nọ như thế, rất lâu. Anh hỏi em có trách ba mẹ không? Lúc em còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, em có trách chứ, trách sao ba mẹ hà khắc với em, trách sao ba mẹ luôn biến em thành con rối, vạch sẵn từng bước cho em đi, chẳng để em được tự do là chính mình. Nhiều khi em thấy lũ chim bay trên trời, còn sướng hơn em, vì chí ít chúng được tận hưởng cả bầu trời, chúng được tự do tự tại mà sải đôi cánh. Nhưng dù có không vui, có trách cứ ba mẹ thì tất cả em chỉ dám để trong lòng, có thể là do em yếu đuối quá, nhu nhược quá, nhút nhát quá, chẳng dám đòi công lý cho mình. Rồi em lớn hơn, em trưởng thành hơn, em hiểu rằng ba mẹ thật ra chỉ muốn tốt cho em, muốn em có một tương lai xán lạn. Nhưng ba mẹ không đủ tin tưởng vào em, nên mới vẽ sẵn đường đi nước bước cho em, mới định sẵn cho em một thân phận. Và cũng có lẽ, ba mẹ chỉ có duy nhất mình em để gửi gắm niềm tin và kỳ vọng. Em, trên hết vẫn là tình thương dành cho ba mẹ và trách nhiệm của một đứa con, không nỡ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của người đã sinh ra và dưỡng dục mình, vậy nên đành câm lặng nuốt hết những uất ức và mệt mỏi vào trong. Nhiều lúc em đơn độc đến lạ, vì chẳng thể chia sẻ tâm sự với ai, do em đã lỡ sắm vai cô gái vui vẻ, tràn đầy năng lượng trước mặt hết thảy mọi người, cho nên phải diễn đến cùng. Em cho rằng, những điều không vui, nếu biết trước có nói hay không cũng chẳng thay đổi được gì, vậy thì chỉ cần một mình em mang nỗi buồn đó là đủ, tại sao lại phải bắt bạn bè em, vì em mà cũng xuống tâm trạng theo? Chỉ có một người duy nhất, em chẳng màng là người đó vui hay buồn, có muốn tiếp nhận câu chuyện của em không, thì em vẫn trơ mặt ra mà kể. Đó chính là bản thân em của màn đêm. À em quên kể với anh, em có hai nhân cách đấy. Một cô gái vui vẻ, hay cười vào ban ngày, và một cô gái cô độc, mang đầy tâm trạng khi hòa với bóng đêm. Em thích cảm giác im lặng và tĩnh mịch của bóng tối, vì ít ra tại khoảnh khắc đó, em thấy lòng mình an yên. Em có thể cười, có thể khóc, có thể nói hết tâm tư trong lòng với chính mình, với màn đêm, với bốn bức tường xung quanh mình. Cảnh vật xung quanh em lúc này sẽ lắng nghe em nói một cách nghiêm túc, chẳng ai nỡ cắt ngang, hay xen vào lời em, cứ vậy mà em bộc bạch lòng mình. Rồi thì em cứ khóc, màn đêm sẽ giúp em che giấu những giọt nước mắt tủi hờn đó, để sáng dậy, em lại mang trên mình một nhân cách khác. Sẽ chẳng có một ai nhìn ra được điều gì khác lạ nơi em. Em cứ thế đấy, ngày một trở nên già nua và cằn cỗi về tâm hồn. Anh vẫn từng nói đấy thôi, rằng em không giống vẻ ngoài tươi trẻ của em, em cứ như một người già trải đầy sóng gió.