73
1
1708 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2 (phần 2): Xuất Ngoại


"Bây giờ cũng có nhiều hình thức lừa đảo quá há chú!" Tôi bất giác thốt lên. "Khách nước ngoài bây giờ đi đâu cũng phải cẩn thận."

"Cháu là Việt kiều à? Lần đầu về nước?" Chú tài xế nói bằng chất giọng Bắc mà lâu lắm rồi tôi chưa có dịp nghe lại.

"Dạ, mẹ con là người Việt Nam. Ba con người Mỹ."

"Mấy đứa bị gạt ở đâu thế?"

"Thành phố Hồ Chí Minh," Andrey ngồi bên cạnh bày đặt xổ tiếng Việt. "Đã vậy tụi con còn mém bị cướp..."

"Là móc túi ạ," tôi vội sửa lại. "Ngoài trung tâm, khu Bùi Viện..."

***​

Tối hôm đó, sau khi ghé nhà thuốc gần khách sạn mua hộp sơ cứu chữa trị cho khuôn mặt và cái đầu gối bị trầy xước, bọn tôi mệt mỏi đóng quân trong phòng. Tình hình là không ai muốn ra ngoài mua đồ ăn tối cho cả đám.

"Hay tụi mày đi đi! Chân tao đau quá!" Tôi nhăn nhó ôm chân.

"Mày xạo sự quá xá!" Andrey đương nhiên lật tẩy tôi ngay lập tức. "Rõ ràng mấy cái chấn thương này đâu nhằm nhò gì so với lúc mày đi thi đấu."

"Tao lười. Tụi mày muốn gọi gì cho tao cũng được." Nick đang ngồi yên một góc bỗng dưng chêm vô.

"Thằng kia, mày không có quyền lên tiếng ở đây..."

Thế là bọn tôi chuyển sang phương án bốc thăm. Andrey và Nick may mắn trúng tờ có dấu 'X' liền hậm hực liếc nhau, rồi liếc qua tôi đang nằm lăn ra giường coi phim. Andrey vác theo chiếc ba lô đeo chéo và đi một mạch ra khỏi phòng (nhưng tôi biết cậu ta sẽ chờ trước cửa thang máy chứ không đi xa), để lại Nick cúi đầu, một tay vò lấy vạt áo, tay kia chỉ vào thẻ khóa phòng.

"Lát mày đem theo thẻ khoá rồi xuống dưới đường ăn."

"Mày nên giải thích chuyện gì đã xảy ra cho cậu ta đi. Cái thằng Andrey đó rất cứng đầu..."

"Tao biết chứ, đối với Darcy[1] đây không bao giờ là chuyện đùa được." Nick cười gượng gạo, hai tay vò lấy mép áo thun nhăn nhúm.

"Ê," tôi gọi theo, "tao nghe nói gần đây có khu phố Tây Bùi Viện. Tụi mày ghé qua đó coi có đặc sản nào ngon thì nhớ mua về cho tao với! Nhớ là tao đang thèm đồ nướng xiên, chả giò, gỏi cuốn, hải sản, mì xào... Có gì mua thêm mấy lon bia..."

***

Khoảng nửa tiếng sau, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi được gọi xuống đường hai tên kia đã cười nói như không. Andrey khi cảm nhận được ánh nhìn từ phía tôi đã lảng tránh hoàn toàn.

Tôi tự nhủ sẽ dò hỏi sau.

Bọn tôi vừa đi bộ vừa ăn, mỗi đứa thay phiên nhau cầm lủng lẳng cả chục lon bia với mấy túi xoài lắc, kèm theo hộp đựng món nướng như tôm xiên, bạch tuộc xiên, thịt xiên, và đặc biệt nhất là món ốc xào sả ớt. Đi một đoạn thì cả ba tìm được một băng ghế đá nghỉ chân, đoán chừng là của công viên nào đó.

"Ngon thiệt đó mày!" Tôi gật gù, một tay cầm bia một tay cầm que thịt huơ qua huơ lại. "Rồi, có gì thì xì ra đi, nãy giờ tao thấy mày ngứa miệng lắm rồi đó Nick."

"Bọn tao bị móc túi..." Nick giải thích.

"Bọn tao... không bị gì hết!" Andrey to tiếng. "Ờm, thật ra chỉ là bất cẩn, bất cẩn thôi..."

"Trong lúc Zakharov đây đang mải mê ngắm gái đẹp..."

"A hem!" Andrey bỗng dưng tằng hắng rõ to, mặt đỏ bừng. Nick quay đầu qua, đôi lông mày cau lại.

"Andrey, mày không sao chứ? Chắc tại đồ ăn nhiều dầu mỡ quá hả? Thôi uống bia đi nè! Kể tới đâu rồi? À, trong lúc bọn tao đây đang ngắm mấy người đẹp..."

"Khụ! Khụ khụ khụ..." Andrey bỗng ho lên sù sụ. Nick lại quay đầu qua, mặt bối rối không hiểu thằng nhỏ người Nga đã bị gì.

"Mày ăn từ từ thôi coi chừng mắc nghẹn. Ừm, uống bia cũng từ từ thôi." Nick vỗ lưng cậu ta bôm bốp. "Trong lúc tao đây đang chiêm ngưỡng cái đẹp thì từ đằng sau có một thằng muốn móc bóp của Andrey. Mấy chiêu trò cũ xì! Thế là tao hô toáng lên và chạy lên định túm lấy cổ áo nó..."

Đến lúc này tôi liếc qua Andrey thì thấy mặt cậu nhăn lại, khó chịu khi chính mình không cảnh giác mà phát hiện ra chiêu trò trộm cắp.

"Tóm lại được rồi thì đâu có ngờ thằng đó mang dao, định rút ra đâm tao. Hên làm sao từ đằng sau, Zakharov đây xuất hiện," Nick vui vẻ khoác vai Andrey, "với tinh thần hiệp nghĩa đã kéo tao qua một bên và..."

"Mày kể dài dòng quá. Khụ! Nói chung là tao 'lỡ chân' đạp thằng đó văng trúng bàn đồ ăn của ông khách kia. Tao bị chửi, nhưng ngược lại thằng móc túi bị đánh hội đồng, náo loạn nguyên con đường. Hết chuyện!"

"Và thế là tao sống được thêm một đêm," Nick chêm vô.

"Ừ, mà công nhận ngộ thiệt," Andrey mặc kệ Nick mà quay sang tôi, "ông khách chỉ lo chửi tao mà không để ý đến thằng ăn trộm, trong khi đó nguyên một dãy bàn ăn người Việt lại nhào ra đánh hội đồng nó mới ghê!"

"Ừ," tôi mỉm cười, "công nhận ngộ thiệt."

Bọn tôi im lặng. Lúc này đây, ngắm nhìn đường phố Sài Gòn về đêm làm tôi thấy lòng mình yên bình và nhẹ nhõm vô cùng. Tâm trí tôi lại lang thang nghĩ đến một tuổi thơ, nếu tôi sinh ra và được lớn lên ở đây, được sống trong cái nhộn nhịp của phố thị, được chạy xe trên những con phố đông đúc, được đôi lúc hít khói bụi từ những chiếc xe buýt vội vã (như một chiếc vừa mới chạy qua).

Tôi yêu Bellingham. Bellingham yên tĩnh và lạnh lẽo. Nhưng nhiều khi, chút thay đổi trong lối sống, những trải nghiệm khác biệt mỗi ngày mới làm cho cuộc đời bớt tẻ nhạt.

Tôi tạm thời quên đi những cơn ác mộng kinh hoàng đeo bám bao tuần nay. Ngày mai, bọn tôi sẽ đi khám phá thành phố. Đi Củ Chi, Mỹ Tho, và đi cả Vũng Tàu nữa.

"Khởi đầu gian nan thì có là gì?" Sau khi nốc trọn vài lon bia thì cái miệng tôi bắt đầu nói năng không kiểm soát. "Tao hứa... hic... tao hứa danh dự... với tụi mày... hic... đây sẽ là chuyến đi xuất ngoại tuyệt vời nhất... hic... của ba đứa tụi mình."

Vài phút sau thì mưa xuống.

***​

Taxi đi vào khu vực quận Hoàn Kiếm thì tôi ra hiệu cho dừng. Lần này bọn tôi quyết định không đặt trước khách sạn nữa mà tự đi kiếm nhà nghỉ cho rẻ. Lý do là số tiền tiêu ở thành phố Hồ Chí Minh đã vượt quá hầu bao cho phép, cũng tại tôi mua quá nhiều đồ lưu niệm và một phần vì nhẹ dạ biếu cho người ăn xin quá nhiều. Andrey đã không tiếc lời sỉ vả tôi, doạ là sẽ đặt phòng hai giường và cho tôi ngủ dưới đất nếu cả ba hết sạch tiền, còn Nick đứng ngoài cuộc chỉ cười cười chứ không dám nhảy vào can ngăn.

"Ê, tụi mình còn bao nhiêu tiền vậy?" Tôi hỏi Andrey, người vừa đọc bảng giá vừa đang lau lấy cái trán đầy mồ hôi bằng ống tay áo.

"Đủ cho bốn ngày nếu tính luôn cả tiền ăn và chi phí đi lại, nếu tụi mình biết tiết kiệm."

"Trời đất, sao ít vậy?" Tôi vò xù mái đầu. Bên cạnh Nick nheo nheo mắt nhìn Andrey, như thể không tin tưởng thằng bạn đại ca này.

"Cũng tại mày mà tao phải rút luôn cả tiền 'quỹ đen' của tụi mình trong ngân hàng," Andrey ngước lên nhìn bà chủ nhà trọ, là người khoảng độ năm mươi với búi tóc to và khuôn mặt hơi khó chịu vì bị gọi dậy từ giấc ngủ trưa. Tôi mới phát hiện là người Việt hay có thói quen đánh một giấc ngủ ngắn sau khi ăn. Hay có lẽ vì khí hậu nóng làm con người ta dễ buồn ngủ.

"Cho tụi con một phòng ba giường đơn."

"Không có phòng đó con à."

"Vậy cho tụi con... một phòng hai giường đơn... à, và một phòng một giường đơn." Cậu ta giơ hai ngón tay lên. "Khoan đã, thôi cho con một phòng hai giường đơn với, ừm, một tấm nệm trải cũng được, là cho ba người ngủ..." Andrey sau vài ngày nói tiếng Việt thì trình độ đã tiến bộ hơn ba năm nói bập bẹ bên Mỹ. Cậu ta tận dụng mọi lúc để tập luyện, nói rằng đây là cơ hội hiếm có để học tiếng Việt.

"Thiệt luôn đó hả cha nội? Tao có tiền mà?" Nick nói, đưa tay móc bóp tiền ra đếm sau khi tôi méo mặt dịch lại cho cậu ta.

"Thôi, kệ, tao ngủ dưới sàn cũng được." Tôi gạt tay cậu ta, giọng ỉu xìu, bởi nhìn khi nhìn ánh mắt như thể tôi vừa lỡ tay cho con chuột lang Goldie ở nhà ăn quá nhiều của Andrey lúc này, tốt nhất là nên im miệng và chấp nhận số phận.

Bà chủ nhà nhìn lướt qua bộ dạng nhếch nhác của ba đứa tôi, lắc đầu chịu thua.

"Ba người một phòng sẽ tính thêm một trăm nghìn một đêm. Phòng số ba trên tầng một. Tấm nệm sẽ được mang lên sau."

"Cảm ơn cô ạ."


Chú thích:

[1] Darcy là nhân vật nam chính trong cuốn tiểu thuyết "Kiêu Hãnh và Định Kiến" của nhà văn Jane Austen.

Truyện cùng tác giả
Có thể bạn cũng thích