Chương 2: Phó mặc số trời
Tôi cố gào thật to nhưng tuyệt vọng nhận ra những âm thanh mình cất lên chỉ có “meo meo” và “gừ gừ” mà thôi. Tôi hoang mang, loạng choạng bước đi trên đôi chân mèo ngắn tũn mũn. Giữa cơn mưa đêm xối xả, tôi sợ hãi tột cùng không biết nên đi đâu, làm gì.
Tôi hối hận quá! Tôi muốn về nhà!
Vì bị biến thành mèo nên tôi xung quanh mình cái gì cũng to đùng, con đường mà tôi vừa đi băng băng lúc nãy cũng hóa xa lạ. Tôi chịu không nổi bật khóc thút thít, sợ hãi chạy loanh quanh.
Mèo không thể ướt nước, nếu không sẽ ốm.
Người tôi, à không, mèo tôi lạnh run cầm cập chui vào con ngõ nhỏ đằng trước muốn trú mưa. Có khi đây chỉ là cơn ác mộng thôi, chờ tôi tỉnh lại sẽ không có gì hết, tôi vẫn là Đạm Yên Sơ xinh xắn đáng yêu của ba mẹ.
Ừ, chắc chắn là vậy rồi…
“Mày là ai? Tại sao dám bén mảng đến địa bàn của bọn tao?”
Tôi ngẩng đầu, đứa mắc dịch nào dám mắng bà đây hả? Cẩn thận tôi xé nát họng nó!
Trong cơn mưa nặng hạt, tôi nhìn thấy một bầy mèo, con nào cũng tỏa ra hơi thở hung hăng, hoang dại, nhất là con mèo đen cầm đầu ấy! Ánh mắt của nó làm tôi sợ đến phát run lên. Tôi theo phản xạ lùi lại phía sau, mãi đến khi bị dồn vào chân tường…
“Ái chà chà, con bé này gan dạ thật.” Tên cầm đầu nhe nanh cười, đôi mắt vàng kia sáng quắc lên trong màn đêm tăm tối. Dạ thưa, xin đính chính thật ra không phải tôi gan dạ mà là tôi chạy hết nổi rồi!
Tôi vừa lạnh, vừa sợ, bị đám mèo hoang kia vây quanh xâu xé. Chúng nó lao đến cào vào mặt, vào da thịt, tôi vẫn chưa quen với cơ thể mèo cho lắm nên loay hoay mãi không đánh trả được dù chỉ là một đòn, chỉ còn biết nhắm tịt mắt mặc cho chúng nó hành hạ.
Hu hu, chờ bà đây biến lại thành người sẽ dắt đàn em đến lột da chúng mày nhé!
Khắp thân thể vừa bẩn vừa đau, nằm bẹp dí cạnh thùng rác. Đánh tôi chán chê, lũ “vô miêu tính” kia kéo nhau đi. Tôi chui vào lon thiếc rỗng bên cạnh, co ro nằm chờ trời sáng.
Đau quá! Lạnh quá! Ba mẹ ơi, cứu con với!
***
Tôi bị tiếng còi xe, rao hàng đánh thức. Trời đã sáng từ bao giờ, tôi lê thân mèo tả tơi rách nát bước ra phố, bị khung cảnh trước mắt làm cho kinh hãi. Một con mèo thì cao được bao nhiêu cơ chứ? Thế nên trước mắt tôi đến cậu nhóc tiểu học cũng hóa khổng lồ, vài ông chú hút thuốc, xăm hình bặm trợn to cao đứng cạnh sạp hàng cũng khiến tôi sợ đến hoa cả mắt.
Hoa mắt? A, tôi đói rồi.
Bụng mèo kêu lên mấy tiếng. Tôi nhìn đối diện là siêu thị, nhanh chân chạy sang muốn kiếm chút thịt thà ăn lót dạ nào ngờ mới chạy tới đèn xanh đèn đỏ đã bị thằng nhóc cấp hai đá bay ra cả mét.
Móa! Thằng oắt con kia, mày bạo hành động vật à? Tin bà đây cào nát mặt heo mày ra không?
Tôi hung dữ hướng phía nó nhe nanh múa vuốt. Thằng nhỏ không những không sợ, còn tiến tới gần với vẻ mặt tràn đầy hứng thú, nó tóm đuôi tôi rồi rút sợi dây cước trong tay ra, trói vào hàng rào gần đó. Đuôi bị dây cước trói đau điếng, tôi kêu gào thảm thiết nhưng chẳng một ai quan tâm.
Đau quá! Đuôi tôi… đứt mất!
“Dám trừng tao! Cẩn thận lột da mày ra đó.” Thằng nhóc ấy trước khi đi còn đá vào bụng tôi một cái. Tôi kiệt sức nằm bẹp xuống, mắt rưng rưng trông chờ chút may mắn của số phận.
Không phải mơ sao? Giấc mơ này cũng thật quá rồi…
Tôi đói quá, khát, lạnh, còn đau nữa… Lẽ nào tôi phải chết trong thân xác mèo ư? Không được, tôi phải về nhà, tôi không xin tiền đi Hàn Quốc nữa, sẽ ngoan ngoãn làm bài tập hè, không bướng, không bỏ nhà đi bụi nữa đâu!
“Mèo con ngoan, ôi, trông đáng thương quá!”
Mắt tôi kèm nhèm, mệt muốn lả đi kêu lên một tiếng “meow”. Trước mắt tôi là một cặp nam nữ, mày thanh mi tú, áng chừng không phải người xấu. Tôi như người sắp chết đuối vớ được cọc, chắp hai móng mèo lạy lạy cầu xin bọn họ cứu tôi.
“Ôi, nhìn kìa, chắc nó đói lắm.”
“Nào, mèo ngoan, ăn xúc xích nhé!”
Tôi không thích xúc xích lắm ạ. Nhưng trong hoàn cảnh này tôi làm gì có tư cách mà đòi hỏi, còn chảnh chọe nữa thì chết đói thật đấy.
Tôi theo phản xạ của một con mèo thực thụ, thè lưỡi khẽ liếm, xác định mùi vị ổn rồi mới hé miệng cắn một miếng. Trong miệng, máu tanh trào ra.
Má! Bên trong có thủy tinh!
Khốn n*n thật sự! Hành vi ngược đãi biến thái như này mà cũng nghĩ ra?
“Haha, đúng là con mèo đần độn.”
“Nhìn nó xem, sắp khóc kia kìa.”
“Muốn ăn à? Xấu như mày thì chết đi.”
“Cho bọn tao ăn mày bọn tao còn chê ấy!”
“Meo meo, gừ…”
Đôi nam nữ ch* chết ấy ung dung rời đi. Tôi – trong thân xác một con mèo lông vàng bình dân nghèo khổ – triệt để mất niềm tin vào loài người. Tôi chợt nhớ đến Phong Hiểu Hàn, có phải lúc tụi tôi bắt nạt hắn ta, hắn cũng khổ sở như vậy hay không?
Lẽ nào đây là hình phạt mà ông trời dành cho tôi ư?
Tôi gục ngã tại chỗ, quyết định phó thác số phận này cho ông trời. Đường xá không nhớ, không giao tiếp được, khắp người thương tích, tôi không có nhiều hy vọng rằng mình có thể sống qua ngày hôm nay đâu.
Đột nhiên đằng sau đuôi lỏng đi, tôi hé mắt nhìn, thấy quen quen…
“Sao lại bị thương đến nông nỗi này?”
Ai đây? Lại đến giả người khóc mèo hả?
“Để anh đưa cưng đi trị thương nhé!”
Tôi được đối phương bế lên, theo phản xạ tôi điên cuồng giãy giụa. Bớ người ta! Bắt cóc mèo!!!
“Ngoan nào, ngoan nào, anh không làm hại cưng đâu. Ngoan nhé!”
Tên đó vuốt đầu tôi, bàn tay to lớn mang theo vẻ dịu dàng khiến nước mắt tôi trào ra. Thanh niên kia dí sát mặt nhìn: “Chậc, ăn trúng gì mà miệng cũng bị thương thế kia.”
Thủy tinh ạ! Ơ? Đây chẳng phải là…
“Meo???”
Phong Hiểu Hàn?
Sao hắn lại ở đây? Hắn muốn làm gì tôi? Bán tôi? Hành hạ tôi? Hay giết tôi? Trời ơi sao cái số nó lại quả tạ thế này?!
Tôi đang khóc thương cho số phận hẩm hiu của mình đột nhiên ngừng lại, hắn… làm sao biết tôi bị biến thành mèo được chứ?
“Không có vòng cổ? Cưng là mèo hoang hay mèo nhà ai đi lạc thế?”
Chị đây là người, có tên tuổi, có danh dự đàng hoàng nha!
“Về nhà với anh nhé. Anh nuôi.”
Nhà thì nghèo không có mồng tơi mà rớt lại còn đòi nuôi mèo? Khiếp! Bạn gì ơi, nghèo quá đừng nuôi mình được không???
Bất chấp mấy tiếng meo meo phản đối yếu ớt của tôi, Phong Hiểu Hàn cứ thế ôm tôi vào vòm ngực to lớn của hắn, mang tôi về làm thú cưng.