Chương 3: Mèo nhà nghèo
Hóa ra cái kết cho việc phó thác số phận vào tay ông trời là đây. Tôi bị kẻ mà tôi luôn ra sức bắt nạt nhặt về nuôi. Phó Hiểu Hàn không đưa tôi đi bệnh viện thú y mà mua đồ về nhà tự xử. Bạn học ơi, làm ơn chở mình đi bệnh viện với! Bạn chữa mèo què thành mèo cùi bây giờ!
Quả nhiên linh cảm của con gái không bao giờ sai. Tay chân hắn thô ráp, bôi thuốc như dí vào vết thương khiến tôi đau đến nhe nanh múa vuốt. Đuôi là chỗ nhạy cảm, hắn vừa chạm tới, như phản xạ có điều kiện tôi giơ móng lên muốn cào hắn. Phong Hiểu Hàn nhanh như cắt bắt lấy móng mèo, đặt tôi nằm ườn lên đùi, chỉ cần một bàn tay đã khiến tôi không cách nào động đậy được.
“Yên nào, để anh băng bó cho!”
Thôi, thôi, cho tôi xin! Còn nữa, đừng đặt tôi lên đùi cậu, ok?
Phong Hiểu Hàn ở nhà mặc chiếc quần thun mỏng, vị trí của tôi vừa khéo liếc mắt đã thấy… chỗ nào đó của con trai. Cái cmn! Cút cút cút, nghĩ cái gì trong đầu không biết nữa!
“Ai chà, xem ra con mèo này chắc bị hành hạ nhiều lắm nên mới sợ người như thế.”
Lảm nhảm quần què gì đấy! Bà không sợ, bà chỉ không ưa thôi nhé!
Chật vật một hồi cuối cùng cũng băng bó xong, tôi nhìn bản thân trong gương mà khóc òa. Xấu quá trời! Tôi trông chờ gì ở cái tên Phong Hiểu Hàn này chứ!
“Ăn đi, nhà chỉ còn chút đồ ăn này thôi.”
Hắn đưa cái tô inox qua chỗ tôi, tôi ghét bỏ nhìn thức ăn trong tô. Có ít cơm, ít rau, ít thịt băm… đây là đồ ăn thừa mà… Hắn dám cho tôi ăn đồ thừa?
“Méo méo.”
Tôi kịch liệt phản đối. Tôi muốn ăn thịt bò, không thôi thì cá chiên cũng được. Phong Hiểu Hàn không giận, xoa đầu tôi dỗ dành: “Bé ăn đi nào, trông ốm lắm. Đừng ngại!”
Ngại cái con m* nó chứ! Tên đần độn vô tri kia mi không hiểu á? Bổn tiểu thư không -ăn -thứ -này!
“Ngoan, nào, anh bón cho bé ăn nha.”
Trời ơi là trời! Cứu tôi với!
Tôi bị ép ăn sạch cơm canh dư thừa đó. Mặt ủ mày chau thu lu ngồi một góc nhìn Phong Hiểu Hàn bận rộn tới lui trong bếp. Tôi nghi lắm! Có khi thằng cha này biết mèo tôi là Đạm Yên Sơ rồi nên mới đày đọa như thế không.
Tôi lững thững đi quanh nhà. Chu choa, nhà nghèo thật luôn. Nghèo không bút nào tả xiết! Cái tivi này chắc từ hồi Napoleon đánh cầu lông với Tần Thủy Hoàng quá! Đã thế còn không có máy lạnh, trời nóng như đổ lửa, chiếc quạt con kia dường như chỉ thổi ra toàn hơi nóng.
Nhà của Phong Hiểu Hàn nằm trong khu tập thể, đâu đâu cũng là mảng tường ẩm thấp, cũ kỹ. Căn phòng này chắc chỉ vỏn vẹn mười sáu mét vuông, trên có gác lửng. Mọi thứ trong nhà nhìn bằng mắt cũng dễ đoán tuổi đời ít nhất cũng đã bảy, tám năm. Tuy nhỏ, thiếu thốn nhưng rất sạch sẽ. Bên dưới là phòng khách, bếp, nhà vệ sinh và có chiếc ban công nhỏ xinh. Gác lửng chắc là nơi để hắn ngủ?
Tôi tò mò đứng bên kệ sách ngóng thử, số sách này có khi cả đời tôi cũng đọc không hết nữa là. Đúng là học bá anh tài của trường!
Tôi muốn đi lên gác nhưng bị Phó Hiểu Hàn tóm lại, lôi vào lòng ôm ấp vuốt ve: “Hiếu kỳ thế ư? Thích ở lại đây đến thế ư?”
“Méo méo.”
Tạm dịch: Nằm mơ.
Phong Hiểu Hàn: “Nhìn cưng phấn khích vậy chắc là rất thích rồi. Mèo không chê chủ khó, vậy anh giữ cưng lại nhé. Có cưng ở đây cũng đỡ buồn.”
Lạy hồn! Tôi không muốn làm một con mèo nhà nghèo đâu. Nghĩ tới đống đồ ăn thừa khi nãy, tôi nhợn nhợn muốn nôn.
Và rồi tôi nôn thật.
Chết toi. Hu hu! Phen này chắc sẽ bị hắn điên tiết đấm cho một trận mất thôi.
Nghĩ tới đây thôi tôi sợ muốn tè luôn. Nhưng Phong Hiểu Hàn dịu dàng miễn chê, lo sợ tôi bị bệnh, bèn ôm tôi lên gác, đặt lên giường: “Chắc bị nhiễm lạnh nên ốm rồi.”
Không hề, chẳng qua tôi bị dị ứng với cái nghèo thôi.
“Haiz, lại phải đi dọn nhà. Gọi mèo là hoàng thượng quả không sai mà!”
Hắn thở dài trở xuống gác, chăm chăm lau dọn “món quà bất ngờ” của tôi. Tôi như ý nguyện nhìn quanh gác. Trên này chỉ có mỗi chiếc nệm với vài bộ quần áo xếp gọn trong góc. Đến lúc liếc mắt nhìn lên tường, tôi giật mình “meo” một tiếng rõ to.
Bởi vì trên tường treo hình tôi! Đó là bức ảnh hồi lớp Mười khi tôi bị phạt đi lao động công viên. Quần áo lấm bẩn, găng tay đen sì, mũ lụp xụp trông không khác gì thành viên của hội lượm ve chai. Nhưng điều đó có gì đâu mà sợ. Đáng sợ là bên phải bức ảnh treo bộ đồ võ Taekwondo đai đen nhị đẳng, bên trái treo bao tay đỏ rực chuyên dùng cho Kickboxing.
Tôi: …
Không được rồi! Không ổn rồi! Phải trốn, nhất định phải trốn thôi!
Tôi nhắm mắt mơ hồ tưởng tượng tới cảnh tôi bị Phong Hiểu Hàn đem ra để luyện Taekwondo lẫn Kickboxing, đầu óc xoay mòng mòng, té cái oạch xuống, cũng may là mông mèo dày nên không thấy đau.
Vô lý! Nếu Phong Hiểu Hàn giỏi võ như vậy thì tại sao từ năm lớp Mười đến giờ bị tụi tôi ăn hiếp tả tơi thế? Hay hắn chỉ treo lên làm niềm mơ ước, lý tưởng của cuộc đời thôi?
Hoặc… hắn giấu nghề? Chờ tới lúc thời cơ chín muồi sẽ quay sang vả tôi lật mặt, rớt răng không kịp nhặt?
Quá đáng sợ!
Tôi quyết định rồi, con người sống trên đời phải dựa vào đôi chân của chính mình.
Con mèo cũng phải thế!
Tôi sẽ đào tẩu khỏi căn nhà hắc ám lẫn cái tên học bá biến thái này!