56
4
2497 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Sơ lược tu tiên giới


Sáng sớm, Đặng Trung bị đánh thức bởi anh trai. Hắn uể oải vươn vai và cuộn mình trong chăn ấm. Chỉ đến khi Đặng Hùng giục giã, hắn mới chịu rời giường. Hôm nay là ngày phải đến phủ Đổng gia để gia nhập con đường tu tiên nên phải dậy sớm. Mấy ngày qua hắn đã ngủ nướng đã đời. Kiếp trước vì suy tính bao phen tranh đấu kịch liệt với tu tiên giả, hắn đã có lúc phải thức trắng nhiều đêm liền. Không phải đứng ở lằn ranh sống chết nữa, hắn ngủ đến quên cả ngày giờ.


Đem theo bộ dạng ngái ngủ, hắn đi cùng Đặng Hùng tới điện Hỏa Thần. Người trong sơn trại vẫn tất bật với công việc thường ngày, có đi qua cũng chỉ chào hỏi qua lại đôi lời với hai người rồi đi. Hai anh em ngồi chờ trước cửa điện thờ một lúc thì một ông lão đánh xe ngựa tới. Ông ta chính là người của Đổng gia đến đây mấy hôm trước. Giờ đích thân ông tới đón hai đứa trẻ. Cỗ xe ngựa cũ kỹ, lại còn chất ngổn ngang vài thứ đồ đạc. Hai anh em leo lên xe, ông lão râu trắng lập tức thúc ngựa đi. Xe đi chầm chậm, người đi đường trông thấy đều dạt sang hai phía để nhường lối.


“Đến với Đổng gia ta, các ngươi phải tuân thủ quy tắc. Thứ nhất, tôn kính sư trưởng, tuyệt đối không được làm trái lời. Thứ hai, dựa vào thực lực và cống hiến sẽ được hưởng lợi ích tương xứng. Thứ ba, có thể khiêu chiến nội bộ, nhưng tuyệt đối không được hãm hại gây án mạng, cố ý sai phạm thì phải đền mạng.”


“Cảm tạ tiền bối đã chỉ giáo!” Đặng Hùng cung kính nói.


Đặng Trung vẫn im lặng, nhưng nhận phải ánh mắt nhắc nhở của anh trai, đành bắt chước nói theo y. Hắn lúc này mới tỉnh ngủ, cũng nhận thức được trong tay không còn nắm giữ vũ khí hay khoa kỹ hiện đại nào, một gia tộc cỡ nhỏ như Đổng gia vẫn thừa sức uy hiếp tới hắn, nên tốt nhất phải hành động, cư xử cẩn trọng. Nếu lợi dụng được Đổng gia, từng bước thu thập tài nguyên xây dựng cơ sở phát triển khoa học kỹ thuật một lần nữa, hắn sẽ uy chấn tu tiên giới như kiếp trước. Trong thân phận tu tiên giả, công cuộc đấu tranh đòi bình đẳng cho phàm nhân sẽ dễ dàng hơn phần nào.


Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc vào căn cơ tu luyện của bản thân nữa. Kiếp trước, hắn có nghe Đặng Hùng tiết lộ rằng y có thể chất hiếm có, là thiên tài tu luyện hiếm gặp. Chính nhờ tư chất hơn người này mà Đặng Hùng đã đạt tới cảnh giới Chí Tôn ở kiếp trước khi mà xuất thân vô cùng tầm thường. Chỉ một thời gian không lâu nữa thôi, Đặng Hùng sẽ trở thành thiên tài được nhiều thế lực lớn nhỏ muôn săn đón, thu nạp về dưới trướng. Đặng Trung cũng không có ý định cản trở y, cho dù kiếp trước đã không ít lần y cản trở khiến cho kế hoạch của hắn thất bại, thậm chí phải làm lại từ tay trắng. Hắn không oán giận gì anh trai, chỉ thương hại cho y tâm tính quá non nớt, trở thành tay sai đắc lực cho các cao tầng thống trị tu tiên giới. Mà những kẻ cao tầng này vừa muốn mua chuộc lòng trung thành của Đặng Hùng, vừa muốn nắm lấy huyết mạch thiên tài nên đều gả con gái trong gia tộc cho y.


Số người vợ của y vì thế mà đếm không xuể. Cho đến cuối cùng chỉ có một người vợ là thực sự thành tâm yêu y không vụ lợi, Triệu Lan Yên. Đặng Trung rất quý trọng nàng ta. Vì đó là một trong số ít những tu tiên giả đối xử công bằng với phàm nhân.


Phủ Đổng gia tọa lạc trên sườn núi cao và rộng rãi, gần một sơn cốc có linh tuyền dào dạt tuôn chảy quanh năm, biến vùng đất xung quanh thành một mảng rừng tràn ngập tiên dược lẫn linh thú sinh trưởng. Đa phần linh thú ở đây đều vô hại, số ít những loài hung thú thường tập trung ở sâu bên trong những rừng rậm hoặc hang động nên chỉ có tu tiên giả chủ động đi săn lùng chứ chúng không hề tự ý tấn công vào sơn trại.


Tuy nhiên, cứ vài ba năm một lần lại có một đợt thú triều. Nguyên do là đám hung thú đánh giết lẫn nhau để tranh giành địa bàn có lợi, vô tình chèn ép những linh thú khác phải tháo chạy khỏi rừng. Sơn trại Đổng Dã là một cứ điểm đóng vai trò ngăn chặn thú triều tràn lên trên đỉnh núi. Bởi vì trên đỉnh Nga Sơn là nơi cư ngụ của gia tộc có thế lực lớn hơn nhiều so với Đổng gia, nếu những gia tộc dưới sườn núi không làm tốt nhiệm vụ sẽ bị trách phạt rất nặng nề, nên những gia tộc nhỏ này chỉ còn cách tuyển mộ thêm nhân lực từ phàm nhân để chống chọi thú triều.


Dưới sự càn phá của thú triều, sơn trại đều phải hứng chịu tổn thất nghiêm trọng về nhân lực và tài sản. Vốn đã trải qua một kiếp thấu hiểu rõ bản chất của thế giới này, Đặng Trung cũng hiểu rõ việc mình và anh trai được tuyển mộ chẳng phải vinh dự cao quý gì. Chỉ là một gia tộc chư hầu nho nhỏ ở sát chân núi, thế lực chỉ đủ uy hiếp phàm nhân chứ trong tu tiên giả chẳng qua chỉ là đám nô bộc hạ cấp cung phụng cho cao tầng. Những phàm nhân hay tu tiên giả tư chất kém cỏi đều bị cao tầng đẩy ra tuyến đầu thí mạng.


Tu tiên giả sinh tồn tại tu tiên giới vốn cũng không dễ dàng gì. Không như ở địa cầu, con người chỉ phải chống chọi với khí hậu và dã thú bình thường, mối đe dọa ở tu tiên giới nguy hiểm hơn rất nhiều lần. Không chỉ có thiên tai như động đất, sóng thần, lũ quét, còn có thiên kiếp với sức tàn phá kinh khủng gấp hàng trăm lần. Trước thiên kiếp, tu tiên giả hay phàm nhân đều chỉ là những sinh vật nhỏ bé. Theo lý giải của những tu tiên giả thì thiên kiếp là do Thiên Đạo giáng xuống để thử thách chúng sinh.


Kiếp trước, Đặng Trung đã khám phá ra bản chất của Thiên Đạo. Thiên Đạo nắm giữ quy tắc vạn vật của thế gian, không thể chống lại. Mà thứ quy tắc này lại tôn sùng sức mạnh, khiến cho cả tu tiên giả và phàm nhân đều tin rằng kẻ mạnh làm vua - cường giả vi tôn. Kẻ mạnh có quyền áp bức tuyệt đối, kẻ yếu bắt buộc phải thần phục. Bản thân Đặng Trung ngày đó chỉ là một phàm nhân, không thể tùy tiện chống đối lại Thiên Đạo. Hắn đã phổ cập công nghệ sinh học, tự tạo nên một cơ thể mới tập hợp các gene ưu tú của những tu tiên giả hắn thu thập được nhằm tiến hành chuyển đổi ý thức sang đó.


Nhưng chính Thiên Đạo đã ngay lập tức giáng xuống thiên kiếp phá hủy công trình nghiên cứu của hắn vào phút cuối. Hành động của hắn khi đó được xem như là “đoạt xá”, vốn là điều cấm kỵ tại tu tiên giới. Sau thất bại cay đắng này, hắn liền tiến hành nhiều cuộc điều tra trường kỳ, kết quả phát hiện ra, Thiên Đạo là một thực thể cư ngụ tại mặt trăng của hành tinh này. Thực thể này kiểm soát được mọi hiện tượng tự nhiên. Nhưng mấu chốt nằm ở chỗ, nó phải phát đi tín hiệu điều khiển đối với những cột tháp năng lượng rải rác khắp hành tinh này.


Đại lục Thiên Đàn nơi hắn và loài người sinh sống có sự hiện diện của bốn cột tháp đó, được tu tiên giả gọi chung là Thiên Trụ. Mỗi cột trụ này đều ẩn chứa nguồn năng lượng khổng lồ, phân chia thành bốn nguyên tố cơ bản là lửa, nước, gió và đất. Trong số đó, Thủy Trụ đã bị yêu thú từ ngoài đại dương xâm lược và chiếm đóng. Tu tiên giả và cả phàm nhân đều cho rằng mình đang chiếm được nhiều Thiên Trụ hơn so với yêu thú và làm chủ tu tiên giới, nhưng thực tế không phải như vậy.


Đặng Trung ở kiếp trước trong lúc điều tra về Thiên Đạo đã phát động một cuộc thăm dò quy mô lớn trên toàn hành tinh, kết quả thu về rất đáng kinh ngạc. Thứ nhất, kích thước của hành tinh này rất lớn, phải gấp bốn lần địa cầu, thế nhưng các yếu tố như trọng lực, nhiệt độ, độ ẩm đều hết sức hài hòa không thua kém gì địa cầu, ngoại trừ những nơi phải chịu thiên kiếp khắc nghiệt. Thứ hai, ngoài đại dương, hắn đã phát hiện ra sự tồn tại của tám Thiên Trụ khác đều nằm trong tay của yêu thú, hay nói cách khác, chính yêu thú mới đang làm chủ tu tiên giới.


Núi Nga Sơn là một phần rất nhỏ của Bắc Sơn, vùng rừng núi chiếm trọn phía bắc đại lục, nằm dưới sự thống trị của Kim gia, gia tộc đang chiếm đóng Hỏa Trụ từ hàng ngàn năm nay, sáng lập ra Hỏa Thần Giáo truyền bá tới toàn bộ Bắc Sơn, thậm chí ảnh hưởng tới cả những lãnh địa xung quanh. Để chiếm giữ được một Thiên Trụ, phải cần tới ít nhất một tu tiên giả cảnh giới Chí Tôn mới được Thiên Đạo chấp thuận ủy thác một phần quyền kiểm soát.


Theo những nguồn tin tình báo thu thập được từ kiếp trước, Đặng Trung biết hiện tại Kim gia đang được trấn giữ bởi ba cường giả Chí Tôn. Dưới Kim gia có năm chi tộc họ Hỏa là chư hầu trung thành nhất, đều có một cường giả Chí Tôn tọa trấn. Nếu họ Hỏa đoàn kết lại thì thừa sức áp đảo họ Kim về số lượng cường giả Chí Tôn, nhưng điều đó rất khó xảy ra vì bên cạnh những bí pháp tu luyện bá đạo một cõi, họ Kim còn rất giỏi trong việc điều hành chính trị. Chính họ Kim đã âm thầm chia rẽ họ Hỏa thành năm chi tộc riêng lẻ trở thành cục diện như ngày nay.


Các chi tộc tuy rằng luôn tỏ ra đoàn kết với nhau, nhưng những mâu thuẫn và xung đột lợi ích nhỏ lẻ luôn thường trực, khiến cho họ Hỏa chưa từng một lần có được cuộc họp bàn thống nhất mà hội tụ được thành viên từ nhiều hơn ba chi tộc trở lên cả.


Thế lực của Đổng gia nằm dưới quyền bảo hộ của chi tộc Hỏa Lư, gia tộc nổi tiếng nhờ bí pháp luyện chế đan dược. Để đạt được sự bảo hộ này, hàng năm, các gia tộc nhỏ đều phải nộp cống phẩm gồm rất nhiều tài liệu luyện chế đan dược như thảo dược quý hiếm hay nguyên liệu thu được từ linh thú. Bên cạnh đó, các gia tộc cũng phải đảm bảo ngăn chặn được thú triều tràn lên địa bàn của chi tộc Hỏa Lư nên tuy mang tiếng là được bảo hộ, đây thực chất là sự bóc lột trắng trợn. Sự bảo hộ này chẳng qua là giúp những gia tộc nhỏ dưới chân có thể phát triển mạng lưới giao thương và trao đổi hàng hóa tới những thành trấn phồn hoa đô hội trên núi cao. Nhưng chẳng giúp ích được mấy vì các mối làm ăn đều bị bắt chẹt hoặc ăn chặn bởi những thế lực lớn hơn. Đổng gia nhỏ thì vẫn cứ nhỏ, chẳng thể phát triển được.


Chính sách này cũng tồn tại toàn cõi tu tiên giới, Đổng gia chẳng qua chỉ là một trong những con kiến oằn mình chống đỡ dưới chân con voi thể chế tu tiên giới đó mà thôi. Đấu tranh để giành quyền bình đẳng cho phàm nhân cũng đồng thời là đấu tranh để chống lại thể chế lấy mạnh hiếp yếu này. Đặng Trung không hề muốn sử dụng tới vũ lực. Vì bản chất thể chế kia đã là thứ chủ nghĩa tôn sùng bạo lực rồi. Nếu hắn dùng tới cách tương tự thì cũng chỉ là tạo ra một “tu tiên giới” theo thể chế của riêng hắn mà thôi.


Sự đấu tranh này phải bắt đầu từ con người, từ những kẻ yếu đuối ngày ngày chịu áp bức. Điều đầu tiên là phải giúp cho mọi người thoát khỏi niềm tin vào thứ thể chế thối nát kia thì mới đạt được bước đầu tiên của cuộc cách mạng. Không thể giải cứu những con người không muốn được cứu. Vũ lực chỉ là biện pháp cuối cùng nhằm đảm bảo rằng hắn có thể đạt được thỏa thuận đàm phán với các thế lực tu tiên giả.


Từ cổng lớn phủ Đổng gia tiến vào, Đặng Hùng không khỏi thốt lên cảm thán khi trông thấy những ngôi nhà mái ngói kiên cố dựng lên khắp trong phủ. Ngoài những phàm nhân hầu hạ tại phủ, thì những tu tiên giả tại đây đều mặc đồng phục màu đỏ nâu chỉnh tề. Đám tu tiên giả thường tụ tập thành từng nhóm, luận bàn với nhau về công pháp tu luyện hay rủ nhau đi làm nhiệm vụ. Khí thế mà đám người này phát ra rất khác biệt so với những phàm nhân mà hai đứa trẻ thường ngày luôn tiếp xúc. Một sự hiên ngang đáng ngưỡng mộ.


Họ nói về chuyện đánh giết linh thú như trò giải khuây và còn khoe mẽ về việc đã bắt được bao nhiêu linh thú, trong khi phàm nhân sợ linh thú còn hơn là sợ tu tiên giả. Đặng Trung cũng đã từng là một trong số những phàm nhân nhút nhát đó, nhưng giờ đã khác. Hắn không những đã thoát khỏi thân phận phàm nhân, mà còn đem theo những thành tựu từ kiếp trước, sắp sửa gây dựng nên kỳ tích vang dội tu tiên giới.