Chương 2: Tang thương nơi căn nhà nhỏ
- Khoa ơi! Khoa ơi đi học đi.
Len bám vào cánh cửa cổng được ghép bằng những phên tre đã mốc xanh mốc vàng nhà Khoa cất tiếng gọi. Đợi mãi không thấy ai trả lời, Len đẩy cửa bước vào. Bình thường Khoa nhanh lắm, chỉ thoáng nghe tiếng Len gọi đã ra rồi mà không biết sao hôm nay Len gọi mãi không thấy động tĩnh gì.
Len vội đi vào nhà, cả căn nhà cũng trống trơn, giữa nhà kê mỗi một chiếc bàn gỗ sập xệ. Bên góc nhà kê chiếc chõng tre cũng đã ọp ẹp tưởng như chỉ cần ngồi mạnh một cái là sập ngay. Len vẫn cất tiếng dù biết chắc chẳng có ai ở nhà.
- Khoa ơi!
- Chú Hai ơi! Có ai ở nhà không?
Vẫn không có ai đáp lại tiếng gọi của Len. Nó thầm nghĩ trong lòng, không biết Khoa đi đâu mà sớm thế, hay là đã đến trường rồi. Cũng không đúng cho lắm, bình thường có bao giờ Khoa đi học sớm đâu, không trốn tiết là may rồi.
Len cũng muốn đợi Khoa, nhưng sắp trễ học rồi nên đành ngậm ngùi kéo cửa lại để lên lớp. Suốt quãng đường đi Len luôn thầm nghĩ, hy vọng là Khoa đã đến trường trước rồi, nhưng không hiểu sao lòng Len lại cứ thấy bất an, lo lắng không yên.
Vừa đến lớp, Len còn chưa kịp về chỗ ngồi thì trống vào học đã vang lên. Vẫn không thấy bóng dáng Khoa đâu lại càng khiến Len thấp thỏm. Nó chỉ mong sao thật nhanh hết tiết để chạy xuống hỏi thằng Bi xem có biết Khoa đi đâu không. Bình thường ngoài Len thì thằng Khoa chỉ chơi với mỗi thằng Bi là thân nhất, có lẽ nó sẽ biết.
Một tiết học dài đằng đẵng cuối cũng kết thúc. Thằng Bi đang hì hục cất vở thì bị Len lôi lệt xệt ra góc hành lang. Đối diện với gương mặt nghiêm nghị của Len, bất giác thằng Bi run lên. Miệng nó lắp bắp nói còn không nên lời:
- Có... có chuyện gì... mà mày... kéo tao ra đây thế?
- Có thấy Khoa đâu không? Sáng giờ tao không thấy nó. Tao lo quá!
Nghe cái Len nói xong thằng Bi mới thở phào nhẹ nhõm. Nó còn tưởng nó đắc tội gì với Len nên mới bị lôi ra đây tra khảo cơ. Thằng Bi nhìn Len khó hiểu:
- Mày gần nhà nó mà không biết chuyện gì à?
Len nhìn thằng Bi mắt tròn mắt dẹt. Len có biết gì đâu, sáng nay gọi Khoa thì không thấy, đến lớp cũng không gặp thì có thể hỏi được xem Khoa có chuyện gì được.
- Chuyện gì là chuyện gì? Mày nói luôn đi, cứ ấp a ấp úng.
-Bố thằng Khoa mất rồi. Mày ở gần nhà nó thế mà không biết gì à?
Len sững sờ, chắc chắn là thằng Bi nhầm rồi. Tối qua nó còn gặp chú Hai đi lên phố mua sách cho Khoa. Mới đó chú còn khỏe mạnh tươi cười với nó mà, làm sao mà chết được. Chắc chắn là thằng Bi gạt nó. Len quắc mắt nhìn thằng Bi:
-Mày lừa tao à? Hôm qua tao còn gặp chú ấy đi phố huyện, còn khỏe mạnh lắm mà.
Thằng Bi chỉ thở dài, cũng không biết phải giải thích thế nào cho Len hiểu.
- Tao không đùa! Bố nó bị đột quỵ, bố tao với chú Út đưa bố nó lên trạm xá nhưng không cứu được, mất đêm qua rồi. Vì nhà nó chật quá nên mọi người làm đơn xin cho bố nó được khâm liệm luôn trên đấy rồi đưa về chôn thôi. Sáng nay bố tao về lấy đồ để lên đó với nó nói tao mới biết.
Hai chân Len run rẩy, tai cũng ù đi. Nó đang nghe cái gì thế này.
Không! Đây chắc chắn không phải sự thật. Len không đứng vững nữa, chỉ mới một đêm thôi mà Khoa của nó bỗng chốc lại trở thành trẻ mồ côi. Len vụt chạy đi, mặc kệ những tiết học và thằng Bi la oai oái phía sau. Len chỉ muốn thật nhanh đến bên Khoa lúc này, chắc hẳn lúc này Khoa buồn lắm. Khoa thương chú Hai biết bao. Khoa luôn hiếu thảo, chăm sóc chú Hai tận tình và chu đáo. Chính chú Hai đã cho Khoa một lần nữa được sống lại giữa thế gian này. Bây giờ chú Hai mất rồi, Khoa biết sẽ làm sao đây.
Len xông thẳng vào nhà Khoa. Căn nhà ban sáng chơ trọi vắng tanh giờ đây chật kín cả người. Người Len nhỏ thó, nó nhanh nhẹn lách qua đám người chui tọt vào trong nhà. Đập vào mắt Len là hình ảnh Khoa đang ngồi thẫn thờ bên bậc cửa, trên đầu chít khăn trắng, đôi mắt trở nên vô hồn. Xung quanh đông đúc là thế, người đến an ủi vỗ về Khoa nhiều vô kể nhưng sao trông Khoa cô độc quá. Bóng lưng Khoa dựa vào vách nứa, người tựa như không có sức lực dồn hết cả cơ thể lên một tấm nứa mỏng manh.
Chết lặng trước cảnh trước mắt, chân Len chôn chặt trên nền đất không nhúc nhích. Len bật khóc nức nở. Nó thương Khoa, cũng thương chú Hai. Trong cái làng này nó chưa thấy ai tốt bụng như chú Hai hết. Ấy vậy mà chú đi thật rồi.
Cái bàn gỗ giữa nhà được kéo lại sát vách tự lúc nào. Trên đó là di ảnh của chú, người ta còn bày thêm ít hoa quả, với cả lát chuối để cắm hương. Chú cười thật hiền dịu và ấm áp.
Tiếng người tiếc thương chú Hai và Khoa không ngớt. Cũng có người khóc đến đỏ hoe cả mắt. Nhưng tất cả cũng không khiến thân ảnh bất động của Khoa nhúc nhích dù chỉ một chút. Bác trưởng thôn, bác Tư bố của thằng Bi phải thay Khoa đón tiếp mọi người. Ai cũng biết Khoa đau đớn và mất mát quá độ rồi, nên cũng không muốn nó buồn lòng thêm nữa. Mọi người vẫn là để cho nó khoảng lặng của riêng mình để bình tĩnh lại.
Trời mới đấy mà đã tối mò, người đến viếng và hỏi thăm cũng đã về hết chỉ còn lại bác Tư ở lại với Khoa. Len cũng bị bố nó lôi cổ về vì đã ở đó cả ngày rồi.
Nhìn bóng lưng đơn độc của Khoa, bác không khỏi đau lòng. Thằng bé này ngoan hiền nhất làng, lại hiếu thảo còn thông minh. Ai ai cũng quý mến Khoa. Cuộc đời cũng thật trớ trêu, cho nó một người bố thương yêu nó hơn cả con ruột, còn nhất quyết không chịu lấy vợ mà ở vậy chăm sóc nó, ấy vậy mà lại nhẫn lòng nào lấy đi của nó sớm quá. Nó còn chưa đầy mười lăm tuổi. Cuộc sống sau này của nó rồi sẽ như thế nào đây.
- Bố! - Thằng Bi thấy bố nó sụt sịt, lấm la lấm lét ngoài cổng nhà Khoa thì cất tiếng gọi.
- Bố làm gì mà thậm thụt ngoài này thế? - Nó đưa con mắt dò xét nhìn bố nó.
- Không có gì, chỉ là không muốn làm phiền thằng nhỏ.
Bi liếc mắt nhìn vào trong, trong lòng trào dâng một cỗ chua xót:
- Bố về đi! Tối nay con ở đây với Khoa. Mà ngày mai con nghỉ học nhé!
Ông Tư nhìn thằng con trước mặt, chỉ biết thở dài ngao ngán:
-Bố biết con đang nghĩ gì. Nhưng Bi này, con có nghĩ Khoa nó không...
Câu nói còn chưa dứt, Bi đã vội vàng cắt ngang lời ông Tư. Nó biết bố nó đang nghĩ gì, và cũng biết ông ấy muốn nói điều gì nhưng lại không muốn bố nó phải nói ra.
- Con biết con đang làm gì mà bố. Bố cứ yên tâm nhé!
Đối diện với ánh mắt kiên định của con trai, ông Tư chỉ đành ngậm ngùi gật đầu.
- Được rồi! Không nói lại con. Hai đứa cẩn thận nhé! Có gì thì gọi bố.
Bi không đáp lời, mà chỉ khẽ gật đầu rồi đẩy cửa bước vào. Được vài bước thì nó nghe ông Tư gọi với theo:
- Con trai bố lớn rồi, bố không cần phải lo lắng cho con nữa nhỉ?
Chỉ một câu nói của ông Tư cũng khiến lồng ngực Bi nhảy múa. Bi biết, cuối cùng bố nó cũng chịu tin tưởng vào nó, rằng nó không còn là đứa trẻ cần ông bảo bọc nữa. Nó không yếu đuối; nó có thể làm những gì nó muốn; nó mỉm cười vẫy tay chào bố:
- Chỉ cần bố luôn ủng hộ con là được.
Ông Tư lẳng lặng nhìn Bi đi vào phía trong. Dáng người nhỏ nhắn nhưng toát lên sự kiên định rõ ràng. Ông hi vọng, lựa chọn của con trai ông ngày hôm nay là đúng đắn. Cũng không thể phủ nhận, con trai ông đã mười lăm tuổi và nó đủ lớn để quyết định những chuyện của riêng nó.
Trong nhà tối om không nhìn rõ mặt người, chỉ có ánh nến le lói trên bàn thờ đang vật vờ trong gió một cách yếu ớt. Bi cố mở to con mắt để nhìn rõ mọi vật, nó men theo hàng gạch rìa sân đi vào. Vừa đến hè nó đã bị một bóng đen ngồi thù lù bên xó cửa làm cho hết hồn mà nhảy ngược ra sau. Bóng đen bất động không cựa quậy ấy nom lại quen quen. Rón rén bước lại gần, Bi thảng thốt nhận ra đó không phải ai khác mà là Khoa, trông nó tiều tụy rõ.
Bi bước thật khẽ đi vòng qua Khoa vào thắp nhang cho chú Hai. Nó nhìn gương mặt rạng rỡ của chú trong ảnh mà mắt ầng ậng nước:
- Sao chú nỡ bỏ Khoa lại hả chú? Chú đi rồi, nó biết phải làm sao?
Bi vái chú Hai ba vái rồi lẳng lặng đi đến bên Khoa, nó ngồi xuống cạnh Khoa một cách nhẹ nhàng nhất. Bi không muốn làm ảnh hưởng đến Khoa.
Cảm giác được hơi ấm sát bên, Khoa bấy giờ mới nặng nhọc quay đầu nhìn. Vừa nhác trông thấy Bi, Khoa ôm chầm lấy và òa khóc như đứa trẻ. Bao nhiêu kìm nén, bao nhiêu đau đớn cứ vậy theo nước mắt mà tuôn ra. Suốt một ngày nay Khoa đã phải cố gắng đè nén nó xuống biết bao. Khoa không muốn mọi người phải lo lắng cho mình. Nhưng không hiểu sao lúc này đây, vừa nhìn thấy Bi lại không gặng lòng được mà bộc lộ hết ra. Khoa để mặc cho lòng mình trần trụi trước mắt Bi. Khoa nghẹn ngào trong tiếng nấc:
- Ông ấy đi thật rồi... bỏ lại tao thật rồi! Tao phải làm sao đây hả Bảo? Tao nhớ ông ấy lắm! Nhớ muốn phát điên lên được! Ông ấy cứ mắng, cứ trách tao cũng được; nhưng sao lại nằm im dưới đấy, sao lại không trả lời tao dù tao gọi muốn khàn cả cổ. Bảo ơi... tao đau lắm!
Bảo là tên thật của Bi. Nhưng cả làng này, rồi tất thảy thầy cô và bạn bè đều gọi nó là Bi. Duy chỉ có Khoa là không bao giờ gọi biệt danh của nó. Khoa bảo tên của nó đẹp như thế, nếu không ai nhớ, không ai gọi nó là Bảo thì hãy cứ để nó là Bảo của riêng một mình Khoa. Cũng từ lúc đó, Bi không thích ai gọi nó là Bảo, ngoại trừ Khoa. Bi mặc định luôn cái tên đó chỉ để dành cho một mình Khoa.
Bi cảm nhận rõ vòng tay Khoa siết chặt lấy mình, cả cơ thể Khoa dựa hết vào người nó như sợ buông tay ra nó sẽ lại biến mất như bố nó. Bi cảm nhận rõ nhịp tim thổn thức của Khoa, cả tiếng trái tim nó kêu đang kêu lên đau đớn. Tâm trạng Bi cũng tùng xuống, buồn cho nỗi buồn của Khoa.
Đưa tay vỗ về tấm lưng đang run rẩy mãnh liệt, Bi nhẹ nhàng lồng những ngón tay vào tóc Khoa vuốt ve như cái cách mẹ nó vẫn hay làm mỗi khi nó buồn hay có tâm sự gì đấy. Bi nghe tiếng khóc nhỏ dần. Tiếng nấc cũng không còn liên tục nữa và hơi thở mệt nhọc của Khoa vang đều đêu bên tai thì biết Khoa đã ngủ rồi. Bi vòng tay qua cõng Khoa lại sập, đặt cậu chàng lên đó rồi múc một thau nước để lau người cho Khoa. Cả ngày nay chắc là mệt lắm.
Khăn lạnh lau đến đâu, Khoa lại khẽ rùng mình tới đó. Ngắm gương mặt tiều tụy đang mê man của Khoa, trong lòng Bi bỗng hân hoan lạ thường. Nó nhen nhóm thứ gì đấy rạo rực.
- Ước gì mày cứ mãi bình yên như lúc mày ngủ ấy nhỉ. Tao cũng sẽ không phải đau lòng khi thấy mày khóc. Tao lo cho mày lắm đấy! Cố gắng lên nhé! Mày là chàng trai mạnh mẽ nhất tao từng gặp. Hy vọng những ngày tháng sau này, lúc mày buồn hay vui, hay hạnh phúc tao cũng sẽ luôn được đồng hành cùng mày.
Bi ngồi bên cạnh Khoa hồi lâu rồ cũng thiếp đi lúc nào không hay biết. Đêm nay, có lẽ Bi đã mơ thấy một giấc mơ đẹp. Thi thoảng nó lại nhoẻn miệng cười. Nụ cười toát lên sự hạnh phúc.
Đêm bên bờ sông, trong căn chòi vách nứa phên tre không chút ánh đèn, có hai đứa trẻ đang say giấc. Ánh trăng vằng vặc chiếu lên gương mặt chúng qua lỗ hổng trên mái, chiếu lên đôi mắt mỏi mệt của Khoa và cả đôi môi tươi tắn của Bi. Hai đứa trẻ, hai giấc mơ khác nhau nhưng lại cùng chung một mong ước, ngày mai sẽ bình yên.