bởi Xám

115
12
2740 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2. Vết bỏng



- Tình trạng của cô bé sao rồi?

Bác sĩ Tâm thở dài, đặt cái kính không gọng xuống bàn, mắt lại dõi về phía giường bệnh nhìn thân hình nhỏ bé bị băng kín, không đáp lại câu hỏi của vợ mình.

Người phụ nữ đi đến bên giường bệnh, bụng của cô đã nhô vượt mặt, báo hiệu ngày cô sắp đảm nhiệm thiên chức làm mẹ đang đến gần. Cũng vì tình cảm của một người sắp trở thành mẹ, cô cảm thấy đau vô cùng khi chứng kiến thân thể bé nhỏ trên giường kia đang thoi thóp từng ngày. Lúc đưa con bé về nhà, hình hài nó đầy những vết bỏng, cả khuôn mặt cũng bị thương, rất may đó không phải là những vết thương quá sâu, bởi vì con bé được người khác ôm chặt trong lòng.

Đứa trẻ xinh xắn như thiên thần thích mỉm cười mà cô hay cưng nựng và ước ao sao đứa con sau này của mình cũng xinh đẹp như thế, chỉ trong một đêm, nó đã mất hết người thân, lại phải chịu đau đớn mê sảng vì những vết bỏng. Càng nghĩ, cô lại càng thấy lòng mình xót xa lẫn phẫn uất.

Đúng là không còn nhân tính nữa rồi!

Họ đã động đến nhà họ Bạch, thì một ngày không xa họ sẽ tìm đến gia đình cô.

- Mie, cậu ấy đã tỉnh chưa? – Im lặng một lúc lâu, vị bác sĩ mới cất giọng hỏi vợ.

Cô ngồi bên giường, lấy tăm bông thấm ít nước thoa lên đôi môi khô nẻ của cô nhóc, đáp:

- Sáng nay em thấy ngón tay của anh ấy cử động.

Bác sĩ Tâm gật đầu, đến bên giường nhìn bé gái, lại đưa tay vuốt ve bụng vợ mình.

- Phẫu thuật đã thành công rồi, bây giờ chỉ trông đợi vào ý chí của nó thôi. Gương mặt có thể chữa lành, còn phần bả vai đến lưng vết thương quá nặng, không thể nào không để lại sẹo được.

Đôi mắt của cô đỏ lên, cô níu lấy tay chồng, khẩn cầu:

- Mình trở về Việt Nam nhé anh! Em sẽ nuôi con bé, nó sẽ là Hàn Mai, con gái của chúng ta, là chị gái của Hàn My bé bỏng mà chúng ta đang chờ đón. Cả gia đình chúng ta sẽ có một cuộc đời mới, bỏ mặc cái xứ sở rối ren này. Được không anh?

Thành Tâm xoa trán, cậu không biết làm sao cho đúng. Nếu cưu mang nó, nghĩa là cả gia đình cậu sẽ chực chờ nguy hiểm. Nhưng, nhà họ Bạch đã cưu mang cậu bao năm, giao tình của cậu và Bạch Hàn Phong sâu nặng như ruột thịt. Xét thế nào thì từ lâu cậu đã xem con bé như con ruột của mình. Thế nên, cậu không mất quá lâu để đưa ra quyết định:

- Được! Đây xem như là anh đang đền đáp ơn nhà họ Bạch đã đối xử với chúng ta vô cùng tốt trong bao năm. Bạch Hàn Băng, cứ xem cái tên này đã tan thành tro bụi trong biển lửa kia. Từ nay, con bé là Dương Hàn Mai, là con gái của chúng ta.

Khuôn mặt người phụ nữ rạng rỡ hẳn lên, cô âu yếm ôm lấy chồng mình, mỉm cười hạnh phúc.

- Ở Việt Nam, mình sẽ mua một ngôi nhà nhỏ, chúng ta sống yên bình cùng nhau, cùng dạy dỗ những đứa trẻ, cùng trải qua năm tháng cuối đời.

- Được, anh không còn người thân. Ở đâu có mẹ con em, ở đó là quê hương của anh. – Buông người vợ ra, Thành Tâm nói thêm – Để anh xem cậu ta ra sao rồi.

Sau đó, bóng áo blouse trắng đứng dậy, đi thẳng sang phòng bên.

Tình trạng của người đàn ông trên giường không mấy khả quan, một mắt đã mù không thể cứu được, bàn tay trái ba lần bị tháo khớp, các vết bỏng đang có triệu chứng nhiễm trùng. Cho dù người đó có đang hôn mê nhưng Thành Tâm vẫn cảm nhận được nỗi đau của anh ta qua từng hơi thở.

Ba tháng trước, một đêm khuya, bầu trời đặc biệt tối, người đàn ông này đã bế đứa trẻ kia liên tiếp đập cửa nhà cậu. Trên người cả hai đều bị bỏng nặng, đứa trẻ bị ngạt khói gần như đã chết lâm sàng. Phổi của người đàn ông bị tổn thương nghiêm trọng. Cậu không hiểu nổi bằng sức mạnh gì có thể khiến anh ta bế Hàn Băng lẩn trốn một khoảng xa như vậy rồi gục ngã trước nhà cậu. Ngay trong đêm đó, Thành Tâm và vợ đưa cả hai bí mật trở về phòng khám trong thành phố để chữa trị, vừa phải ra sức trốn tránh kẻ truy sát. May mắn thay có bệnh viện tư nhân của một người bạn có quan hệ không tồi chịu che chở cho bọn họ. Suốt mấy tháng nay, không ngày nào cậu ngủ ngon giấc, cứ canh chừng giữa hai phòng bệnh. Đến giờ, cậu chỉ thấy thần kinh mình gần như tê liệt, hai mắt cay xè, thái dương căng nhức như muốn nổ tung.

- Ưm... khụ khụ khụ...

Người nằm trên giường đột nhiên rên lên rồi liên tiếp ho dữ dội. Lớp băng quấn cũng không thể che được biểu cảm đau đớn của anh ta. Thành Tâm lao đến bên cạnh anh, vừa vui mừng vừa xen lẫn lo lắng. Người đó tuy đã được chuyển sang phòng bệnh bình thường nhưng vẫn phải hết sức chú ý. Không kiềm được, cậu cất tiếng hỏi khẽ:

- Nhã, Nhã, cậu nghe tôi nói phải không?

- Ưm... – Lại một tiếng rên khẽ phát ra. Thành Tâm vui mừng rót nước, cẩn thận mớm cho người nằm trên giường.

Thanh Nhã uống được chút nước, lồng ngực khô ran như được tưới mát, nhưng cậu vẫn không thể khống chế cơn ho dai dẳng. Khắp thân thể đều bị quấn băng, các lớp da non căng ra ngứa ngáy. Tay trái của cậu đã tàn phế, một mắt cũng bị lửa hủy hoại. Giờ đât cậu giống như một quái vật ghê rợn làm người ta sợ hãi.

- Thấy sao rồi? Cậu có thể trả lời tôi không?

Người đàn ông trên giường cố hít hơi sâu, giọng khàn đặc:

- Phong...

Bác sĩ im lặng. Gia đình của Bạch Hàn Phong đã bị chôn vùi trong cơn hỏa hoạn kia, một mẩu xương của không còn. Chỉ duy nhất đứa con gái của họ và Thanh Nhã may mắn sống sót. Đêm đó, rốt cục đã xảy ra chuyện gì?

Ai đã gây ra chuyện tàn nhẫn như vậy?

- Thuần... Minh... - Vẫn cố gắng gượng hơi sức, cậu ấy rướn người lên muốn bác sĩ Tâm trả lời, kéo theo đó là cơn ho như muốn nôn hết lục phủ ngũ tạng.

- Tôi không biết gì cả! – Thành Tâm nhíu mày – Tôi đang cố liên lạc với bên ngoài. Hiện giờ chúng ta đang phải lẩn trốn.

Thanh Nhã vô lực nhắm nghiền mắt, cố gắng điều chỉnh hơi thở, trong lòng cậu như có lửa đốt. Hai đứa con của cậu cùng Judith sẽ xoay sở ra sao? Liệu "bọn họ'' có tìm tới gia đình cậu?

Cơn đau lại tiếp tục nhấn chìm ý thức của cậu, thế mà bên thái dương vẫn có một dòng nước mắt lăn dài.

***

Một năm sau.

Hàn My chào đời sớm hơn dự kiến nửa tháng, thế nhưng con bé vẫn khỏe mạnh và háu ăn. Trong khi đó, chị gái Hàn Mai của em đã có thể rời khỏi giường bệnh, đi loanh quanh nhà. Khuôn mặt con bé may thay đã hồi phục một cách kì diệu, tuy có chút thay đổi về đường nét, nhưng đôi mắt nó vẫn mang sắc xám tro bình lặng như nước suối trong vắt. Nó có đôi mi dày và cong đến đáng kinh ngạc, điều đó làm đôi mắt càng thêm to tròn. Bầu má khó mà tìm ra dấu vết phẫu thuật nào, làn da em hồng hào, căng mịn. Con bé thực sự rất xinh đẹp. Nét đẹp hơi u buồn, trái ngược với tính cách hiếu động, tinh ranh của nó. Mie thích tết tóc cho con bé. Không ngờ có một ngày, cô trở thành mẹ của hai cô công chúa xinh đẹp như vậy.

Hàn Mai rất thích em gái. Nó hay ngồi rất lâu bên chiếc nôi của em, ê a một bài hát nào đó nó tự nghĩ ra. Sau trận hỏa hoạn, phổi của nó bị thương tổn, sức khỏe cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Điều đáng nói, khi con nhóc tỉnh lại, nó hoàn toàn không nhớ mình là ai. Không thể xác định được chuyện mất trí của con bé là do não nó từng bị thiếu oxy hay là do sang chấn tâm lý đặc biệt nghiêm trọng mà nó phải trải qua. Dù sao điều này cũng tốt hơn. Bắt nó nhớ lại chuỗi kí ức kinh hoàng đó, một đứa bé như nó làm sao chấp nhận nổi. Chỉ cần con bé sống yên bình trong vòng tay cô và ba Tâm là đủ rồi!

Hôm nay cô bé mặc một chiếc váy hoa đỏ, tựa như một bông hoa mộc miên bé xinh tung tăng bay lượn trong ngôi nhà còn thơm mùi gỗ mới. Tay con nhóc ôm một con búp bê thiên thần bằng sứ trắng, nó chạy ùa xuống nhà sau tìm mẹ.

- Mẹ ơi!

Mie đang tắm cho em bé, cô dịu dàng đáp:

- Sao con?

- Đêm qua con nằm mơ?

- Sao thế? Con mơ thấy gì nào?

Con bé đưa tay vào thau nước đầy bọt xà phòng, chọt chọt vào cái bụng nhỏ của My làm em bé cười khanh khách.

- Con mơ thấy ai đó gọi con, cứ gọi mãi: "Tiểu Bạch! Tiểu Bạch!''. Rồi sau đó con lạc vào một bờ biển, cùng đuổi bắt với hai cậu bé sinh đôi. Con nhớ con gọi một cậu là Rùa, cậu còn lại tên là Nhím. Nhím rất xấu tính, Nhím ăn hiếp con. Còn Rùa rất hiền, con thích ngồi nhìn Rùa vẽ tranh. Chúng con còn chơi xây lâu đài cát và nhặt được rất nhiều sao biển.

Khuôn mặt Mie chợt tái đi, cô quấn em bé vào một chiếc khăn bông, quay sang nhìn Hàn Mai, thoáng bối rối.

Phải làm sao đây? Nhỡ... con bé hồi phục kí ức?

- Khụ... khụ... khụ...

Dòng suy nghĩ bâng quơ của cô bởi tiếng ho khan quen thuộc. Hàn Mai vừa nghe tiếng ho đã chạy vụt lên nhà trên, rướn người ôm cổ người đàn ông vừa bước vào nhà.

- Ba Nhã tới! Ba Nhã tới!

Thanh Nhã phì cười, bế cô bé trên tay. Hàn Mai ở trong lòng người đàn ông có ngoại hình dữ tợn mà không hề có chút sợ sệt. Nó thích thú nghịch miếng băng đen bịt mắt của Nhã, sờ lên vết bỏng chằng chịt trên cổ cậu. Thật ra, khuôn mặt cậu không bị hủy hoại hoàn toàn, nửa bên mặt còn lại vẫn là khuôn mặt của người đàn ông ngoài ba mươi đỉnh đạc không mất đi nét cuốn hút của một thời, nhất là con mắt lành lặn còn lại vẫn mang sắc hổ phách kì lạ, trong ánh mắt chất chứa thêm nhiều đau thương. Đứa bé đưa tay sờ vào chỗ tay bị cắt cụt của Nhã, khẽ hôn nhẹ, cười:

- Ba Nhã còn đau hôn?

Thanh Nhã bật cười, lắc đầu rồi bảo:

- Con bé đến tuổi đến trường rồi nhỉ?

Mie ngẩng đầu, nét lo lắng đã dịu bớt. Suốt một năm qua cô và chồng mình quá bận rộn để tìm nơi ở rồi lại phải chăm sóc một lớn một nhỏ trên giường bệnh. Thành Tâm muốn giấu giếm tung tích của mình mà không thể đến những bệnh viện lớn làm, cậu ấy đang giúp việc việc cho một phòng khám thú y của một người bạn học. Còn Mie xin được việc ở một bệnh viện tư, gia đình nhỏ quây quần bên nhau, với số tiền tích lũy bao năm của hai vợ chồng, cũng có thể nói là dễ sống ở Việt Nam.

Thanh Nhã sau khi bình phục lại quyết không muốn gia đình này phải cưu mang mình nên bỏ ra ngoài, hành tung không xác định, nhưng vẫn thường xuyễn trở về ghé thăm Hàn Mai.

- Con bé có trí tuệ vượt xa những đứa bé cùng tuổi, một phần cũng là di truyền từ Phong, một phần hẳn là do ảnh hưởng của Indigo. Để nó bắt đầu như một đứa trẻ bình thường, nó lại không chịu, nó nói như thế thật nhàm chán. Tối ngày nó chỉ thích xem Bách khoa toàn thư mini và Giải phẫu học. Cậu xem...

Nhã mỉm cười.

- Cứ để nó đến trường, phải cho nó hòa nhập với mọi người. Con bé có là thiên tài, cũng không thể trở thành loại thiên tài lập dị được. Anh chỉ lo lắng liệu Indigo có di chứng tiềm ẩn nào không?

- Nếu vậy, em sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên, em tiếp xúc trực tiếp với nó. Em từng cố gắng tiếp cận nó, nhưng với trình độ của khoa học của con người hiện tại thì việc sở hữu được thứ tinh chất đó vẫn còn là quá xa vời. Những đứa trẻ có cha mẹ từng tiếp xúc với Indigo đã bộc phát khả năng vượt trội như vậy, em cũng không thể lường trước được tương lai thế nào. Tuy nhiên, hiện tại sức khỏe của con bé vẫn ổn định. Hàn My thì vẫn còn quá nhỏ, em chưa quan sát được nhiều.

- Mẹ ơi! Indigo! Con nhớ có ai nói với con cái này! Mà giờ con không nhớ ra! Là Indigo! – Hàn Mai bỗng reo lên đầy kích động.

Biểu cảm của Nhã đông cứng lại, hình như con bé đang dần nhớ ra.

Mie khẽ nói:

- Con bé nhắc đến Hiểu Thuần và Hiểu Minh. Nó nhớ ra hai đứa nhóc rồi!

Trái tim Nhã chợt nhói đau. Cậu vẫn chưa tìm ra tung tích của vợ con mình. Bọn họ đang ở đâu? Gia đình họ Bạch có kết cục thảm hại như vậy, nhà họ Hoàng của cậu cũng không thể yên ổn được. Mỗi ngày trôi qua, lòng cậu lại như lửa đốt.

- Anh phải đi!

- Đi đâu? – Mie ngạc nhiên.

- Tìm họ. Ít ra anh phải xác nhận được với tổ chức rằng vợ con anh vẫn đang an toàn.

Mie đặt đứa bé trở vào trong nôi, bồn chồn nhìn Nhã:

- Anh đừng vội, để nhà em về, chúng ta cùng nghĩ cách.

- Không! Mie à, anh nợ gia đình em quá nhiều rồi!

- Chúng em không tính toán gì hết! – Cô gạt đi, giọng cương quyết – Hàn Phong và anh đều là chỗ thân tình. Anh đang tính toán ơn nghĩa đó sao? Vợ chồng em chỉ mong là anh vẫn bình an.

- Anh hiểu! Nhưng mà... Judith đang giữ Angels, bọn họ sẽ không tha cho cô ấy! Anh phải đi tìm cô ấy!

Mie cúi đầu. Cô hiểu nỗi lo lắng của Thanh Nhã. Làm sao cậu ta có thể sống yên nếu tăm tích của vợ con mình vẫn chưa thấy đâu.

Thế nên, mặc cho cả Thành Tâm lẫn Mie can ngăn, Thanh Nhã như bốc hơi khỏi thế giới này, chỉ để lại một phong thư vẻn vẹn:

"Đến lúc tạm biệt nhau rồi. Ơn cứu mạng của hai người, tôi sẽ không bao giờ quên. Hãy chăm sóc tốt cho giọt máu cuối cùng của Bạch gia, Hàn Phong và tôi vô cùng cảm kích. Sẽ có ngày tái ngộ!

Hoàng Thanh Nhã.''