Chương 2: Vừa thích đã hết hi vọng
Trang An Nhi sống cùng mẹ. Mẹ cô làm tiếp rượu ở quán bar. Sau khi có con là cô thì càng hứng chịu thị phi của nhiều người vì cô là một đứa con không có cha.
Cho đến một ngày mẹ cô vì không hầu hạ được một tên phú nhị đại đời thứ hai nào đó ở quán bar và còn vô tình đắc tội với hắn và bị đuổi việc.
Những ngày sau đó của hai mẹ con rất khổ cực, cuối cùng bà không chịu nổi nữa mà qua đời ở tuổi 40.
Sau đó một người đàn ông đến nhận lại cô và bảo cô là con gái của ông ta. Lúc đó cô đã thật sự coi ông ấy như là cha.
Lúc được đón về đến nhà họ Trang cô mới biết mình vốn chỉ là một đứa con riêng được sinh ra từ một đêm ông ta vô tình với mẹ cô.
Thật ra trong một mối quan hệ giữa người đàn ông và người phụ nữ, đứa trẻ không hề có lỗi.
Khi cô được ngồi ăn cùng gia đình họ, ông ta nghiêm nghị nhìn cô nói: "Đưa cháu về đây cũng chỉ vì cháu là huyết thống của Trang gia. Nói thẳng ra, cháu được sinh ra là do sự bất cẩn của người phụ nữ đó nên hãy nhớ kỹ thân phận của mình và đừng mơ mộng, vọng tưởng quá nhiều. Không nên cố gắng lấy thứ danh vọng và địa vị không thuộc về mình. Mọi người sẽ không đối xử tệ với cháu nếu cháu biết điều."
Những lời nói đó như những mũi dao nhọn đâm thẳng vào trái tim cô.
Sau đó cô được chuyển tới một căn biệt thự nhỏ gần dinh thự Trang gia và từ đó gần như cô chẳng bao giờ được nhìn thấy gia đình đó.
Nhưng mỗi ngày cuộc sống của cô cũng được ăn no, được đi học đầy đủ cũng rất hạnh phúc đối với cô.
Cho đến một ngày, lần đầu tiên cô được tham gia một buổi tiệc của Trang gia lần đầu tiên được ra mắt trước công chúng. Khi lần đầu tiên nhìn thấy An Di Ngôn, suốt cả bữa tiệc được bao quanh bởi rất nhiều con người. Cho đến khi chị cô Trang Yên Vũ bước vào và nắm tay anh ấy cả hai cùng bước lên trung tâm của bữa tiệc.
Đây là lễ đính hôn. Thứ tình cảm vừa ngoi lên được thì đã dập tắt. Cô không thể có tình cảm với anh rể của mình được.
Cô chẳng hề hay biết ánh mắt cô nhìn An Di Ngôn từ nãy đến giờ đã bị Trang phu nhân nhìn thấy hết. Trang phu nhân ở trong giới thượng lưu bao nhiêu lâu rồi, bà cũng là phụ nữ sao không hiểu được ánh mắt của đứa con riêng này dành cho con rể của mình.
Ngay tối hôm đó, Trang An Nhi về ký túc xá của đại học sống và nhận được một khoản tiền mỗi tháng cho cuộc sống của mình.
Trước khi đi, Trang phu nhân đã đến trước mặt cô nghiêm nghị nói: "Cô nên nhớ kỹ thân phận của mình. Đừng ảo tưởng những thứ không thuộc về mình. Vốn dĩ ngay khi ả đàn bà đê tiện đó đã không uống thuốc tránh thai là ta nên diệt trừ cô ngay."
Đôi mắt cô đỏ ửng lên nhớ lại mẹ mình ngoan cố cãi: "Mẹ tôi với ông ta chỉ là vô tình thôi chứ mẹ tôi không hề cố ý."
"Vô tình, bà ta làm điếm bao nhiêu lâu rồi. Ngay cả lúc làm tình còn không đeo bao thì cũng phải uống thuốc chứ nếu không thì cô xem cô có bao nhiêu anh chị em. Ha, đã làm đĩ làm gà rừng mà muốn bay lên làm phượng hoàng đâu có dễ. Cứ tưởng ả đàn bà đê tiện kia đã đủ ngu ngốc rồi ai ngờ cô còn ngu ngốc hơn. Cô nghĩ ông ấy tại sao lại đưa cô về đây. Cô tưởng là vì trách nhiệm hay tình thương chắc. Bản thân là gì thì hãy nhớ rõ đừng vượt quá nếu không đừng trách Trang gia không nương tình."
Trang An Nhi từ đó không bao giờ được gặp lại An Di Ngôn.