2
0
561 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Nốt chu sa.


Ninh Tư Dạ lần đầu gặp Hạ Yên Nhiên khi anh mười bốn tuổi. Một cô bé dễ thương mặc chiếc váy trắng nhỏ trông như thiên thần cười rộ lên. Từ thời khắc cô bé ấy nở nụ cười anh đã biết rằng thanh xuân của mình sẽ điên đảo vì cô ấy. Một lần gặp mặt là khắc cốt ghi tâm.

Lần thứ hai gặp mặt, cô gái đi về muộn anh cũng đi theo sau cô.

Lần thứ ba gặp mặt, anh đang học năm hai đại học. Cô gái nhỏ đứng ở cổng trường đại học vừa dắt va li trên môi vẫn là nụ cười xinh đẹp ấy.

Cuối năm học, cô ấy cùng với bạn bè biểu diễn trên sân khấu. Trên người cô ấy như có vòng hào quang khiến đi đâu mọi người cũng chỉ hướng mắt về cô ấy.

Năm cô gái nhỏ đi du học, anh vẫn đứng từ xa hòa mình cùng đám người tạm biệt cô ấy.

Năm cô gái nhỏ về nước, vào ngày họp lớp, cô gái nhỏ năm nào đã chẳng còn độc thân. Cô gái nhỏ đã có người mình yêu còn Ninh Tư Dạ vẫn yêu cô ấy.

Tôi tự nhủ bản thân vừa hèn nhát vừa yếu đuối chẳng xứng để yêu cô ấy.

Vì lúc tôi không có gì trong tay tôi vẫn yêu cô ấy nhưng hiện tại tôi đã có mọi thứ trong tay tôi vẫn yêu cô ấy và cô ấy đã có người yêu.

Tôi nhìn thấy cô ấy nở nụ cười xinh đẹp vẫn là nụ cười năm xưa nhưng rất hạnh phúc. Cô ấy đứng bên cạnh người cô ấy yêu. Một chiếc váy cưới xinh đẹp. Trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối.

Tối hôm đó, tôi uống rất say nhưng tôi phải cầm chìa khóa nhà và xe để tự lái xe về vì không có ai đi cùng tôi cả.

Tôi chưa từng hối hận vì đã cất giấu tình cảm này sâu như vậy vì lúc đó tôi đã làm gì có gì trong tay để ở bên cô ấy để thổ lộ với cô ấy.

Tôi không muốn cô ấy chịu khổ, tôi muốn ở bên cô ấy khi bản thân đã có điều kiện. Chỉ là đã quá muộn rồi.

Cô ấy là mặt trời mùa đông, là cơn gió mùa hạ. Chỉ có thể cảm nhận, không thể sở hữu.

Chuyện tôi thích cô ấy, tôi chưa từng nói cho ai biết. Tất cả đều giữ kín dưới đáy lòng.

**

Trong cuộc đời của Hạ Yên Nhiên bắt đầu từ năm cô mười năm tuổi ở bất kỳ thời khắc quan trọng của cuộc đời cô kể từ đó đều có Ninh Tư Dạ xuất hiện. Anh ấy luôn đứng từ xa nhìn cô, âm thầm giúp đỡ cô.

Cô đã chờ, chờ rất nhiều năm cuối cùng cũng chẳng đợi được lời thổ lộ từ anh ấy.

Khi cô ra nước ngoài, cô gặp được Galvin. Anh ấy như ở bên cạnh cô mọi lúc mọi nơi. Dần dần sưởi ấm trái tim của cô, cùng cô vượt qua bao khó khăn.

Anh ấy dùng sự dịu dàng, ấm áp ở bên cạnh cô cho cô sự ỷ lại, cho cô cảm giác được yêu thương.