Chương 2: Xác trinh nữ
Về tới nhà, Duệ Ngọc vội vàng chạy vào nhà, cầm bút lên viết vội. Y chăm chú tới mức Tuệ Lâm cũng phải ngạc nhiên, hắn chưa bao giờ thấy thầy vội vàng đến thế.
“Thầy ơi, có chuyện gì mà thầy vội thế? Không phải còn tận hai tuần nữa thầy mới sang lập trận sao?”
“Chuyện cấp bách không thể chậm trễ được.” Duệ Ngọc vẫn chăm chú viết “Thầy sợ hai tuần không kịp chuẩn bị.”
“Hai tuần mà không đủ á thầy?...” Tuệ Lâm hơi hoang mang. Nhưng rồi hắn lại càng thêm hoang mang khi Duệ Ngọc dúi vào tay hắn một mẩu giấy nhỏ bằng tờ giấy nhớ, nói.
“Lâm, con đi kiếm đủ cho thầy mấy nguyên liệu dưới đây. Tất cả đều là để lập trận hết.”
Trên mảnh giấy chỉ viết vài dòng, Tuệ Lâm nheo mắt đọc.
“Xem nào… Cần ba chén máu, đồ cúng, và…”
Đọc tới đó, Tuệ Lâm bất chợt dừng lại. Hắn trợn tròn mắt nhìn Duệ Ngọc với một ánh mắt vừa khó hiểu vừa hoang mang. Hắn lắp bắp hỏi.
“T... Thầy! Thầy có viết sai không vậy!”
“Không có…”
Duệ Ngọc ngồi trên ghế, y trưng gương mặt căng thẳng ra khiến Tuệ Lâm cứng họng. Đúng, y học trận pháp mười mấy năm nay, trận đồ trấn yểm y rõ hơn cơm ba bữa, làm gì có chuyện viết sai? Tuệ Lâm dụi mắt vài lần, cuối cùng cũng đọc cái dòng cuối trong tờ giấy con lên.
“... Cần… Bốn xác trinh nữ…”
Đọc xong, hắn quay sang nhìn Duệ Ngọc. Y vẫn không nói thêm lời nào. Vậy là thực sự hắn sẽ phải đi tìm xác trinh nữ sao?
“Thầy! Con biết đi đâu tìm xác trinh nữ đây! Chả nhẽ thầy lại xúi con giết…”
“Không cần biết, con cứ tìm đi. Không tìm được thì tới bệnh viện mà mua, tiền của thầy trong tủ đầu giường ngăn trên cùng đấy, cứ lấy mà dùng.”
“Thầy, nhưng mà…”
“Đừng nói nhiều nữa, đi nhanh lên! Chúng ta phải làm cho xong, mau đi đi kẻo không kịp!”
Nghe giọng khẩn trương của người thầy vốn điềm tĩnh, Tuệ Lâm biết hắn không thể chậm trễ. Hắn đội cái mũ trùm lên đầu, nhanh chóng chạy ra khỏi nhà. Duệ Ngọc vẫn còn ngồi trên ghế, y nghiến răng, đấm nhẹ xuống mặt bàn…
--------
“Biết đi đâu tìm mấy cái thứ ghê rợn đó bây giờ?...”
Tuệ Lâm lang thang lái xe vòng vòng trên đường phố mười một rưỡi đêm. Hắn thực sự không biết làm cái gì cả. Xác người, thực sự là xác người đó! Chưa bao giờ thầy hắn sai hắn đi làm mấy việc ác độc như này cả. Chẳng lẽ hắn thực sự phải lái xe đến bệnh viện vào mười một rưỡi đêm để mua xác người? Rồi người ở đó sẽ nghĩ hắn như thế nào chứ? Hắn lại còn là một thằng con trai mới hai mươi mấy tuổi đời, mua xác trinh nữ, người ta dòm vào cũng không khỏi nghi ngờ hắn có ý đồ gì biến thái, thậm chí là kinh tởm với bốn xác chết kia. Đúng lúc Tuệ Lâm đang bế tắc, đài radio trong xe chợt vang lên một bản tin. Bản tin ấy khiến hắn như thể vừa với được một cái cọc cứu hộ vậy…
//Bản tin ngày X tháng Y năm XXX.
Vào đêm nay, tại địa điểm … đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm. Đây là khu vực khá vắng vẻ nên công tác tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn. Hiện đã xác định được 11 nạn nhân trên xe buýt đã tử vong, bốn nạn nhân nữ còn lại đã mất tích. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất trong bản tin tiếp theo.//
Nghe đến đó, Tuệ Lâm bất chợt nghĩ. Hình như các nạn nhân đều là học sinh trong độ tuổi 15 - 20, có khi nào có thể tìm thấy trinh nữ? Nghĩ đến đấy hắn liền tức tốc lao xe tới hiện trường vụ tai nạn. Vì có cảnh sát nên hắn không thể trực tiếp tiếp cận, hắn đã dùng bùa chú để tìm kiếm bốn cái xác kia. Một giờ sau, hắn đã tìm thấy, và thật may mắn khi cả bốn nạn nhân đều là trinh nữ. Hắn liền vác bốn cái xác lên xe, nhanh chóng phóng về…
“Thầy ơi, con kiếm được xác rồi!”
Tuệ Lâm cho xe vào trong cái gara bên cạnh, nhanh chóng chạy vào nhà. Duệ Ngọc đứng bật dậy, hỏi.
“Nhanh vậy sao? Con kiếm đâu ra thế?”
“Có cơ duyên cả thầy ạ. Giờ con kiếm máu nữa thôi.”
“Bốn người này có vẻ mới chết, con đem vào tắm rửa sạch sẽ cho họ rồi xem rút được máu thì rút luôn, đỡ mất công đi tìm.”
Tuệ Lâm gật đầu, hắn mang mấy cái xác vào trong nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ cho chúng rồi mang hết vào nhà bếp. Hắn treo ngược bốn cái xác lên mấy cái móc, rửa con dao nhỏ cho thật sạch. Hắn đặt cái bát sứ nhỏ xuống dưới một cái xác rồi từ từ rạch cổ cái xác đó. Máu nhỏ từng giọt đầy cái bát sứ, mùi máu tanh tỏa ra khắp bếp, xộc thẳng vào mũi Tuệ Lâm. Tuệ Lâm nhìn máu dính trên lưỡi dao nhỏ, hắn tự dưng thấy thèm mùi vị máu người. Hắn đưa lưỡi dao lên miệng liếm thử. Vị mằn mặn, tanh tanh của máu tươi lan ra nơi đầu lưỡi hắn. Mắt Tuệ Lâm đột nhiên chuyển dần sang màu đỏ máu. Hắn nhìn chằm chằm cái bát máu tươi, cảm giác thèm máu người càng ngày càng dữ dội. Nhưng rồi tiếng bước chân nhè nhẹ của Duệ Ngọc ở ngoài khiến Tuệ Lâm sực tỉnh. Hắn ném con dao nhỏ vào chậu rửa rồi bưng bát máu ra ngoài, để lại trong bếp bốn cái xác treo lủng lẳng và những gương mặt trắng bệch vẫn còn mở trừng hai con mắt…
- Còn tiếp -