Chương 3: Bùa Trục Thai
Tuệ Lâm bưng bát máu ra cho Duệ Ngọc xong thì quay vào đỡ mấy cái xác xuống. Xong xuôi, hắn rửa tay sạch sẽ rồi giúp Duệ Ngọc chuẩn bị đồ đạc. Duệ Ngọc sau khi nghiên cứu kỹ càng liền nói với Tuệ Lâm.
“Lâm, con đem giấy bút ra đây để thầy vẽ bùa.”
“Giấy nào hở thầy?”
“Quyển trục trong hộc tủ đó.”
Tuệ Lâm đi lại tủ đem quyển trục với cây bút lông ra cho Duệ Ngọc, bản thân hắn cũng ngồi lại mài mực cho thầy vẽ. Duệ Ngọc trải quyển trục ra chiếu, hít một hơi thật sâu rồi nhanh tay chấm mực vẽ bùa. Từng nét bút mực đen dần hiện lên qua bàn tay điêu luyện của Duệ Ngọc. Bùa chú đầu tiên là Địa Linh Áp Quỷ Phù với tác dụng áp chế phong sát. Bùa chú thứ hai là Địa Linh Áp Quỷ Đạo Phù có tác dụng hung sát bất sanh, cầu thần cho tai qua nạn khỏi, mảnh đất được bình an. Hai phù chú này đương nhiên Tuệ Lâm hiểu là để trấn yểm giải trừ cho chung cư kia, nhưng… Loại thứ ba lại lạ lắm! Tuệ Lâm thấy Duệ Ngọc không dừng bút, hắn thảng thốt hỏi.
“Thầy! Sao lại là cái này! Thầy vẽ lộn hở? Cái này đâu có giúp trấn yểm đất đai đâu!”
“Im!” Duệ Ngọc nạt Tuệ Lâm một tiếng.
Tuệ Lâm buộc phải khóa chặt cái mỏ tò mò của mình lại. Hắn biết đó là bùa gì. Đó là một loại bùa lỗ ban có tên gọi là Bùa Trục Thai. Loại này chỉ dùng để trục những thai nhi khó sinh ra khỏi thai phụ. Chẳng có gì lạ khi Tuệ Lâm khó hiểu, rõ ràng hắn lấy về là bốn cái xác trinh nữ, sao lại có Bùa Trục Thai? Hắn là bác sĩ, làm gì có chuyện không nhận ra đâu là trinh nữ đâu không chứ? Đợi Duệ Ngọc vẽ xong hết rồi Tuệ Lâm mới dám hỏi tiếp.
“Thầy, sao lại có Bùa Trục Thai?”
“Chuyện của thầy, con đừng hỏi lắm! Con chỉ cần biết nó ở đây là có lý do!”
Tuệ Lâm yên lặng, không dám hé răng hỏi tiếp. Dù chẳng biết chính xác Duệ Ngọc tính làm gì nhưng qua thái độ này, hắn cũng lờ mờ đoán ra được. Chắc hẳn thầy hắn đang định làm gì đó nguy hiểm lắm…
Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, Duệ Ngọc đem hết đồ nghề và mấy thứ linh tinh cất lại vào túi, rồi y đi vào bếp, làm gì đó với mấy cái xác. Chỉ biết khoảng một phút sau, y lại đi ra, nói với Tuệ Lâm bằng giọng khẩn trương.
“Lâm, con đem ba cái xác này đi chôn ở ba chân tường của tòa nhà kia đi. Nhớ, chôn ở ba chân tường, chừa hướng Đông ra cho thầy, đó là hướng mặt trời mọc, không tốt.”
“Hả? Nhưng mà hướng mặt trời mọc… Với lại chả lẽ thầy định dùng xác trinh nữ để…”
“Khổ quá, im miệng và làm theo lời thầy đi!”
Duệ Ngọc gắt lên khiến Tuệ Lâm giật cả mình. Hắn vội vàng vác cái xác đi rồi làm theo lời thầy. Hắn biết, khi cãi lời thầy hắn sẽ có kết cục không tốt.
--------
Đêm ấy, trời đổ mưa to. Xe cộ đi ngoài đường cũng thưa hẳn, chẳng ai muốn ra đường vào cái giời mà tầm nhìn xa không quá năm sải chân thế này cả. Ấy thế mà cái xe của Tuệ Lâm vẫn cứ lao vun vút. Ánh đèn đường bình thường soi rọi một góc, nhưng hôm nay cũng mờ đục lại chỉ còn lấp ló mờ mờ sau màn nước mưa dày đặc. Mưa xối xả đâm thẳng xuống nền đất khô đanh sau cái nắng ngày hè. Bên cạnh một tòa nhà đang xây dở, một cái bóng lầm lũi cầm xẻng đào một cái hố ngay bên chân tường. Đào hố xong xuôi, người ấy kéo lê một thứ gì đó giống con người ném xuống hố rồi lấp đất lên. Hắn cứ đào rồi đào, đều đặn tay xẻng như thể đã quá quen với công việc này, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Mưa vẫn cứ trút xuống đều đặn. Người kia sau khi xong việc liền trèo lên xe, phóng vào màn đêm bao trùm bởi nước mưa mù mịt…
“Thầy ơi, con về rồi!”
Tuệ Lâm đi vào nhà, người ướt sũng nước mưa. Vừa nhìn thấy học trò cưng ướt như chuột lột, Duệ Ngọc đã vội vàng đem khăn ra, nạt.
“Thầy kêu con đi chôn xác, con ngã sông hay sao mà ướt sạch thế này?!”
“Đang mưa mà thầy.” Tuệ Lâm cầm lấy cái khăn, vừa lau nước mưa trên tóc vừa nói.
“Con lau người đi cho khô kẻo lạnh.” Duệ Ngọc nhẹ giọng, ân cần nói.
Tuệ Lâm nhận lấy cái khăn, hắn chăm chú nhìn Duệ Ngọc. Hắn không biết sự quan tâm này của Duệ Ngọc là tình cảm thầy trò hay còn là thứ gì khác vượt quá phận. Hắn chỉ biết, hắn chính là người vượt quá phận trong mối quan hệ này…
----------
Hai tuần sau, Duệ Ngọc tới chung cư 727 để bắt đầu lập đàn trấn yểm. Dù đây là một trận pháp khó nhưng với những gì đã chuẩn bị trước đó, Duệ Ngọc vẫn có lòng tin mình sẽ thành công. Sau khi cúng bái xong xuôi, Duệ Ngọc cầm chén máu lên, dội xuống cái xác nằm gọn dưới cái chiếu đặt trước mặt. Y trải quyển trục ra, bắt đầu làm phép. Mọi thứ ban đầu rất suôn sẻ, nhưng đến bước cuối cùng bùa Trục Thai lại phản tác dụng. Duệ Ngọc bị vong cắn trả, buộc lòng phải dừng trận pháp. Cũng may, hai loại bùa trước vẫn còn tác dụng. Duệ Ngọc lảo đảo đứng dậy, thều thào gọi Tuệ Lâm.
“... L… Lâm…”
“Thầy ơi!” Tuệ Lâm nghe thầy gọi liền chạy vào. Thấy sắc mặt Duệ Ngọc không ổn, hắn vội vàng chạy tới đỡ, sốt sắng “Thầy! Thầy sao thế?”
“Thầy… không sao… Con dọn đồ đi rồi đưa thầy về. Nhớ báo… với khách giùm thầy…”
“Dạ con nghe rồi. Con dìu thầy ra xe trước.”
Tuệ Lâm dìu Duệ Ngọc ra xe rồi nhanh chóng chạy đi báo tình hình với khách. Duệ Ngọc ngồi trong xe, nhìn ra ngoài. Y chỉ mong điều y lo lắng sẽ không xảy ra, thứ đó sẽ không xuất hiện. Thứ ấy do lỗi lầm và sự bất cẩn chủ quan của y gây ra, một thứ có thể gây ra ác mộng cho nơi này. Một vong hồn đầy oán giận…
“Thầy ơi, thầy đang suy nghĩ gì thế ạ?”
Giọng nói đầy lo lắng của Tuệ Lâm kéo tâm trí Duệ Ngọc về thực tại. Duệ Ngọc nhìn người học trò cưng rồi lắc đầu.
“Không có gì… Thầy mệt rồi, mau về nhà đi.”
“Vâng ạ.”
Tuệ Lâm mau chóng lái xe đi…
- Còn tiếp -