6
1
2436 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2.1: Thanh Khâm (1)


/1/

Song Tử

Bước ra khỏi xe hơi của Kim Ngưu, đặt chân xuống vỉa hè tại một ngả đường cách trường học tầm một trăm mét, tôi vẫy tay chào tạm biệt các ông anh yêu dấu.

- Chiều gặp lại em, bé Song.

- Các anh đi học vui vẻ.

Tần ngần nhìn chiếc xe chuyển bánh rời đi cho đến khi khuất dạng sau khúc rẽ, tôi mới quay người lại hít một hơi thật sâu, khoan khoái cuốc bộ theo con đường ốp gạch quen thuộc. Cổng chính dần hiện lên trong tầm mắt, những bóng dáng vận đồng phục xanh opal ngày càng tấp nập. Gió xào xạc thổi qua, cuốn trôi những thanh âm cười nói ríu rít đan xen vào nhau vọng khắp con đường.

Nơi tôi đang đang theo học có nhiều cái để kể lắm nhưng giờ cứ nói về thông tin cơ bản trước đã nhé.

Trường cấp ba Hà Anh Nguyệt là một ngôi trường lâu đời có bề dày lịch sử hơn một thế kỷ gắn liền với các thế hệ học viên ưu tú cùng những chương trình đào tạo được công nhận trên toàn thế giới. Ngôi trường danh giá này trước đó chỉ dành cho các học viên thuộc giới thượng lưu. Ngày nay, dưới sự tác động của xã hội, trường chuyển mình khoác lên tấm áo công bằng bình đẳng, xóa bỏ ranh giới giai cấp, đón nhận con em ở các giới thấp hơn vào học.

Tuy nhiên, quy định dẫu được đổi mới nhưng không phải ai muốn vào cũng được. Ngoại trừ đạt chỉ tiêu về học lực còn cần có một tài khoản kha khá để trang trải học phí và các chi phí phát sinh khác trong quá trình học tập. Sự thay đổi có cũng như không này quả đúng là tréo ngoe, để không mang tiếng dội gáo nước lạnh lên đầu con người ta, trường chủ trương mở một cánh cửa khác bằng việc cấp học bổng khuyến khích cho các học viên có năng lực nhưng không có tài nguyên. "Bắt buộc phải trên ngưỡng giỏi một bậc mới đạt được một suất" là điều kiện cho những ai muốn lãnh học bổng. Yêu cầu này hơi bị cao so với tiêu chuẩn trường dùng để xét duyệt với các học viên thông thường. Bởi vậy, dù học bổng rất nhiều nhưng số lượng người nắm giữ lại vô cùng ít ỏi.

Tóm lại, hiện tại bên cạnh tầng lớp thượng lưu, trường cấp ba Hà Anh Nguyệt còn có sự góp mặt của tầng lớp trung lưu, thiểu số các học bổng sinh và tầng lớp bình dân chịu chơi.

Tôi giữ vững nhịp bước thư thả, ngẩng cao đầu hướng thẳng về phía trước. Cảm xúc háo hức hiển hiện trên gương mặt của các bạn học len lỏi vào trong lòng khiến tôi không kìm được niềm phấn khởi mà đảo mắt nhìn quanh.

Sinh ra trong một gia đình quý tộc có truyền thống hiếu học hẳn hoi, tôi hiển nhiên đáp ứng được đầy đủ tiêu chuẩn thông thường để theo học ngôi trường này. Kim Ngưu, Xử Nữ và Song Ngư đều từng là học viên nổi bật của Hà Anh Nguyệt cả về ngoại hình lẫn tài năng. Tiếng tăm tuy không đến mức lẫy lừng đến thế hệ mai sau nhưng cũng ở vào hàng ngũ xuất chúng so với các học viện cùng trang lứa.

Giờ đến lượt tôi, với tư cách con gái nhà họ Thượng, nhất định sẽ không thua các anh trai. Bằng phong cách và định hướng riêng, tôi sẽ ghi dấu ấn thật đậm nét về bản thân lên kỷ yếu danh dự như ba người họ đã làm.

Bước qua ngưỡng cổng, tôi điều chỉnh lại tâm thái, không để hồn phách lạc trôi lung tung nữa. Phù, vào đến bên trong trường sẽ đụng mặt với rất nhiều người quen, phải đảm bảo hình ảnh tôi dày công gây dựng trong mắt họ uyển chuyển, trang nhã đến từng chân tơ kẽ tóc.

Không ngoài dự đoán, bao lời chào hỏi cùng những cái vẫy tay thân thiện lập tức ập đến dồn dập. Nương theo phép tắc, tôi lịch sự nở nụ cười xã giao đúng mực, lặp đi lặp lại những mẫu câu chào buổi sáng không dưới chục lần trên đường về lớp.

Con đường đến lớp cứ bằng phẳng bình yên như thế, cho đến khi, ở khúc ngoặt tại hành lang dẫn đến cầu thang đột ngột xuất hiện một bóng hình dong dỏng cao.

Khi tôi nói "đột ngột" ở đây, tức là tim gần như muốn bật ra khỏi họng đó. Trước tác động mãnh liệt của luồng xung điện được truyền thẳng từ não bộ xuống cơ mặt và cuống họng, không một ai biết rằng tôi đã phải kiềm chế cỡ nào để không nhăn nhó và ré lên như bị chọt ớt hiểm đâu. Không một ai!

- Chào buổi sáng, thưa thầy. - Yếu ớt thốt lên một câu chào hoàn chỉnh, tôi ép khuôn miệng hé nở một nụ cười thật duyên dáng.

Người làm tôi giật bắn mình còn ai xa lạ ngoài thầy Phương Bạch Dương, giáo viên dạy toán đồng thời còn là chủ nhiệm lớp 10B. Chậc, gặp thầy ở bất cứ ngõ ngách nào trong trường đều là bình thường. Hoặc thầy có bất ngờ xuất hiện tựa bóng ma như bây giờ cũng chỉ mang tính hù dọa chút đỉnh. Nhưng mà á...

- Ừ, chào em. - Thầy Bạch nhận ra tôi ngay tắp lự, mỉm cười "hiền hậu". - Nghỉ đông có ôn luyện nâng cao kỹ năng toán học không?

... việc thầy hỏi chuyện bài tập về nhà mới là điều khiến tôi nóng ruột!

Mặc dù đã lường trước sẽ bị đề cập đến chuyện bài vở, nhưng thực không kịp trở tay khi thầy hỏi trực tiếp điều này ngay dưới sân trường. Bình tĩnh lại nào tôi ơi, không thể loạn được, phải tùy cơ ứng biến.

- Ôi, sao sau kỳ nghỉ đông thầy lại đẹp trai hơn thế. - Tôi cười giả lả.

Cũng may khoảng sân này khá vắng học sinh qua lại, tạm vứt thể diện qua một bên, ưu tiên đánh lạc hướng thầy Bạch. Bằng mọi giá, tôi phải quất ra cho bằng được con bài chuồng!

- Cảm ơn em, thầy lúc nào chả đẹp. Giờ có đẹp hơn chút nữa cũng không cần quá trầm trồ. Nào, nói thầy nghe xem, nghỉ đông em làm được bao nhiêu bài tập toán, nhắm làm chính xác mấy phần trăm?

- Không không không, một chút thay đổi cũng tạo nên sự khác biệt. Lúc trước em chỉ thấy thầy đẹp thôi, giờ thầy lại có thêm mấy phần mị lực quyến rũ chết người nữa cơ.

- Được một thiếu nữ khen quả thật vui sướng, nhưng đừng đánh trống lảng nữa, Song Tử.

- Có một thầy giáo tài hoa như thầy là niềm vinh hạnh của em đó.

- Em có nghe thầy nói không vậy? - Thầy Bạch bắt đầu mất kiên nhẫn, mấy lời đường mật tôi rót ra không xi nhê gì với thầy hết.

Xì, đúng là ông thầy khô khan bậc nhất tổ Toán, ngay cả lúc tự tin về nhan sắc cũng chẳng cảm nhận được chút hài hước nào trong ngữ điệu cả. Dù cho thực tế, bề ngoài của ổng quả không chê vào đâu được. Í, lạc đề rồi! Không dong dài thêm nữa. Tôi phải mau chóng kết thúc màn "nịnh già" này ngay thôi.

- Chuông báo sắp reo, tiết đầu là môn toán, lát nữa gặp lại thầy ạ.

- Em Song Tử...

Thầy Bạch không dễ dàng cho tôi thoát thân, trầm giọng định nói gì đó nhưng tôi dứt khoát chộp lấy cặp táp của thầy, nở một nụ cười rất chi là niềm nở.

- Để em xách cặp lên lớp giúp thầy luôn nhé.

- Này, khoan...

- Thầy đừng ngại. Em đi đây. - Tôi vắt giò lên cổ chạy biến đi.

Vậy là thoát.

...

Vào đến lớp học, tôi hướng thẳng đến bàn giáo viên đặt chiếc cặp bất đắc dĩ cướp từ thầy Bạch lên đó, thở phào nhẹ nhõm rồi bước về chỗ ngồi của mình. Nhác thấy một bạn học đang nhìn mình mỉm cười, tôi liền bay về phía người ấy.

- Thiên Bình, nàng của ta ơi.

- Song tiểu thư, hay thiếp nên gọi là Song thiếu gia nhỉ? - Người được gọi vui vẻ hùa theo, đoạn nghiêng đầu đánh mắt về phía bàn giáo viên. - Chiếc cặp cậu vừa cầm đó?

- Là của thầy Bạch Dương đấy. - Tôi vòng ra chỗ ngồi phía sau bạn mình, đặt cặp lên bàn, ngồi phịch xuống ghế.

Ngồi đằng trước tôi là người bạn thân Giang Thiên Bình. Nếu phải miêu tả cho mọi người biết cô nàng là kiểu con gái như thế nào thì nhìn nhỏ tôi có cảm tưởng như bản thân được nhâm nhi một ly sữa đậu nành nóng hổi dưới ánh bình minh trong ngày đông buốt giá. Cảm nhận được sự ngọt ấm của vị sữa và mùi thơm bùi của hương sữa. Không gian tranh tối tranh sáng như hòa làm một với hương vị ngọt bùi ấy tràn ngập từ khoang miệng đến cổ họng, quét đi cái lạnh tê tái rồi nhẹ nhàng trôi tuột xuống dạ dày. Nói dễ hiểu là tôi thấy cậu ấy đáng yêu.

Về câu chuyện tình bạn giữa tôi và Thiên Bình cũng khá là dong dài nên thôi cứ biết ngắn gọn là hai đứa tụi tôi quen biết, chơi và học chung với nhau từ những năm tiểu học đến cấp hai rồi bây giờ là cấp ba là được. Duyên cớ thế nào, tôi và cô nàng luôn được xếp cùng một lớp để rồi dần trở thành một đôi bạn không thể tách rời trong mắt các bạn học, theo họ, hễ thấy Thiên Bình là thấy Song Tử, muốn tìm Thiên Bình chỉ cần gặp Song Tử... hay đại loại mấy thứ như thế.

Ý tứ trong mấy câu nói đó cứ mông lung như một trò đùa! Hai chúng tôi đúng là thân thiết thật nhưng cũng đâu đến mức phát ra tín hiệu wifi kết nối với nhau mọi lúc mọi nơi chứ. Tôi trề môi lướt nhìn lớp học một lượt, rồi lại dừng ánh mắt lên cô bạn đối diện.

Trông bộ dạng thểu não của tôi, nhỏ chớp mắt ra chiều khó hiểu. - Sao lại thở dài, thầy Bạch nói gì với cậu à?

- Tớ làm sao để cho thầy có cơ hội tụng chứ. Cơ mà, ngay buổi sáng đầu tiên lại chạm mặt ngay ông thầy dạy môn học khắc tinh, không biết có dính vận xui không nữa.

- Làm gì có chuyện đó, mê tín vừa phải thôi tiểu thư. - Thiên Bình phì cười bác bỏ suy nghĩ của tôi bằng cách lái sang chuyện khác. - Kỳ nghỉ đông vừa rồi có đi đâu chơi không?

- Chỉ có ba mẹ đi thôi, mình phải luẩn quẩn ở nhà với mấy ông anh, đọc sách, viết vẽ vài thứ tào lao để giết thời gian...

- Tiểu thư nhàn rỗi ghê, nhưng ít nhất cũng không chỉ có ăn và ngủ.

- Ặc, nói chẳng khác gì ai kia. - Tôi thốt lên như kẻ mắc nghẹn, chới với đưa tay véo vào má Thiên Bình. - Nàng coi ta là gì hả?

Đôi lúc Thiên Bình sẽ chọt vào tai tôi vài câu rất ngứa ngáy. Cô nàng có thể dịu dàng, thùy mị, nết na bất cứ nơi nào, bất cứ nơi đâu, với bất cứ ai, nhưng với tôi, nhỏ sẽ không chút câu nệ mà phát ngôn vài câu bông đùa chất như nước cất từ giọng nói mềm mại của mình. Tương tự, trước Thiên Bình, tôi cũng vui vẻ không quạu tát nước theo mưa.

- Oái, tha cho thiếp đi tiểu thư.

- Hừm, lần này bỏ qua à nha.

- Dạ, vâng!

- Cậu bảo nghỉ đông cùng gia đình đi du lịch. Chuyến đi như thế nào, có chụp ảnh kỷ niệm không?

- Chà, nói sao nhỉ... Hơi bị vui đó.

- Bạn Thượng Song Tử có ở đây không? - Đương lúc Thiên Bình hé môi, câu chuyện chợt bị ngắt ngang bởi một tên con trai nào đó to mồm réo họ tên tôi.

- Tôi đây.

- Cô Bảo Bình gọi, bạn mau chóng đến Hội trường câu lạc bộ Kịch đi.

- Được. - Dù có hơi bực mình vì bị phá đám khi đang tám nhưng tôi không thể ngó lơ với lời triệu tập này được, chỉ đành cười khổ với cô bạn. - Có việc rồi, nói chuyện sau nhé.

Thiên Bình gật đầu nhìn tôi bước vội ra khỏi lớp.

Nếu ấn tượng đầu tiên là ly sữa đậu nành thơm ngon thì khi chơi với nhau đủ lâu rồi cảm nhận của tôi dành cho Thiên Bình đã thay đổi theo hướng toàn diện hơn, thể hiện rõ qua bốn chữ "mỏng mày hay hạt". Tôi chưa từng thấy nhỏ lộ vẻ giận dỗi, một hành động quá khích bốc đồng nào đó lại càng không.

Nét thanh cảnh toát ra từ cô nàng khiến tôi thoải mái, không chỉ trong phép cư xử mà kể cả trong những món ăn. Tài nghệ nấu nướng của Thiên Bình không thể chê vào đâu được, lúc nào cũng mê hoặc tôi trong những tác phẩm đầy hương vị. Tôi chưa bao giờ có thể từ chối bất cứ một món ăn nào đến từ Thiên Bình, chỉ cần nhỏ làm tôi sẽ ăn sạch hết. Nếu là con trai, tôi nhất định sẽ cưới nhỏ làm vợ. Không bốc phét đâu.

Người ta thường nói "Con đường ngắn nhất đến trái tim đàn ông là qua bao tử" quả không trật đi đâu được. Trong tương lai, không mày râu nào có thể cưỡng lại sức cám dỗ từ món nghề của Thiên Bình hết.

Chẹp, nghĩ đến đây, tôi lại ghen tỵ với người có diễm phúc đó quá đi!