Chương 2.2
Mùi gì thế nhỉ?
Hai tay đỡ trán, Sam lầm bầm rồi từ từ mở mắt.
Vừa mở mắt thì thấy một khuôn mặt thanh tú cùng ánh nhìn lo lắng xen lẫn cả vui mừng phóng đại ngay trước mắt. Con bé xoa xoa thái dương, cố gắng hồi tưởng lại mọi chuyện đã xảy ra.
- Cậu tỉnh rồi?
- Ừ, Nguyên.
Con bé vừa cử động, định ngồi dậy thì đã bị Nguyên ấn nằm xuống. Giọng nói của cậu lúc này không còn trầm ấm nữa mà đầy nghiêm khắc.
- Nằm yên!
Và thật sự đã quá mệt cũng chẳng còn hơi sức nên con bé cũng thuận theo, lười phải phản kháng. Cửa phòng y tế mở ra, thầy Minh cùng cô bác sĩ phòng y tế bước vào, thấy con bé tỉnh lại nên cũng không khỏi vui mừng.
- Em tỉnh rồi hả? – Thầy Minh tới bên giường, ân cần hỏi thăm.
- Vâng. – Con bé nhợt nhạt đáp, lòng tự hỏi không biết mình bị làm sao. Bình thường con bé có yếu thật nhưng cũng không tới mức này. Không làm gì đã xỉu.
- Em cũng thật là! Bị thương thành thế này sao lại không xử lý vết thương chứ?
- Sao ạ? – Sam ngơ ngác hỏi lại. Cảm thấy hình như con bé vẫn chưa tỉnh táo nên không hiểu thầy Minh đang nói gì.
- Em không biết đầu gối mình bị thương sao? – Thầy Minh lại càng kinh ngạc hơn vì thái độ của con bé. Lúc bấy giờ Dương Sam mới nhìn lại đầu gối đã được xử lý cẩn thận của mình. - Em ấy không sao chứ cô? – Bỏ qua nét mặt đầy ngờ vực của Dương Sam, thầy Minh quay sang hỏi cô bác sĩ đang đứng cạnh đó.
- Em ấy không sao. Do thể trạng của em ấy vốn yếu cộng thêm vết thương không được xử lý nên mới bị nhiễm trùng dẫn đến sốt cao và ngất xỉu. Nghỉ ngơi vài ngày là tốt rồi.
Nghe cô nói vậy khiến Sam lặng người suy nghĩ. Là lúc nào nhỉ? Con bé vốn rất cẩn thận nhưng không hiểu sao lại có chuyện này phát sinh. Hay là lúc đó? Nghĩ tới đây con bé lại ngầm thở dài. Chắc là lúc va phải Sỹ Đăng rồi. Tình huống bị thương nhưng không phát hiện ra chẳng phải lần đầu con bé gặp phải. Người đó vẫn luôn nhắc nhở con bé phải cẩn thận, đừng để bị thương. Vậy mà…
- Tan học rồi ạ?
- Ừ, tan trường cũng khá lâu rồi. Thôi, nếu không có gì thì để Nguyên đưa em về.
- Vâng.
Sam vờ khập khiễng bước xuống giường. Trông thấy vậy Nguyên liền đưa tay định đỡ con bé nhưng lại bị từ chối. Con bé xua tay ý bảo không cần phiền phức như vậy, tự con bé cũng có thể đi được. Sỹ Nguyên cười, không chút bối rối thu tay về tựa như đã đoán trước được nhưng đáy mắt vẫn có chút mất mát thoáng qua. Con bé thấy rõ, chỉ là, có đôi khi làm như không biết lại tốt hơn nhiều.
...
Dương Sam lặng lẽ đi cùng Nguyên trên hành lang vắng lặng. Tan trường đã khá lâu nên giờ chỉ còn lác đác vài bóng dáng đang vội về nhà. Nắng khẽ xuyên qua từng ô cửa sổ làm cho bóng của hai người đổ dài trên sàn, hai cái bóng song song cạnh nhau, âm thầm mà lặng lẽ.
- Cậu có gì muốn nói không Nguyên?
- Về chuyện gì? - Nguyên vẫn luôn chăm chú nhìn hai cái bóng ngẩng đầu lên hỏi lại.
Sam im lặng không nói chỉ nhìn cậu. Con bé biết, Nguyên hiểu con bé đang ám chỉ điều gì.
- Thật là… - Nguyên buông tiếng thở dài. Thái độ của Dương Sam cho biết cậu không giấu được nữa. – Chuyện đề cử cậu?
- Ừ.
- Đó không phải là ý của tớ. Thầy Minh tìm tớ, muốn tớ đề cử cậu. Lúc đầu tớ cũng không muốn vì nếu cậu muốn làm thì chẳng cần ai đề cử cả nhưng sau lại cảm thấy cậu có thể trở thành một lớp trưởng nên mới đề cử. Mà chỉ là đề cử thôi nên cũng không chắc là sẽ được. Chỉ là tớ lại không ngờ thầy Minh lại làm vậy, trực tiếp ép cậu.
- Vậy sao? – Giọng điệu của Sam vẫn nhàn nhạt như cũ, mặc dù nói đã bỏ phòng bị với Sỹ Nguyên nhưng trong lòng con bé vẫn còn chút cảnh giác nhàn nhạt. Mà sự cảnh giác này con bé luôn có đối với những người chưa hiểu biết.
- Ừ.
- Mà này Nguyên. – Con bé hơi dừng một chút sau đó lại gọi Nguyên. Có việc này con bé thật sự rất muốn biết.
- Sao?
- Cậu có biết cô bạn ngồi bàn thứ hai dãy bàn gần cửa trước không?
- Ừm. – Nguyên vò đầu nhíu mày suy nghĩ. – Cô bạn để tóc xõa, đeo tai nghe màu vàng chanh đúng không?
- Đúng vậy. Cậu biết sao? – Dù trong lòng chỉ mang chút hy vọng nhưng không ngờ là Nguyên thật sự biết cô bạn đó.
- Cũng có thể xem là quen biết.
- Là sao? - Sam ngẩn người trước câu trả lời của cậu.
- Cô bạn đó là Nguyễn Minh Thụy Hy, điểm thi đầu vào nằm trong nhóm mười người cuối lớp của lớp chúng ta.
- Thật sao? Nhưng sao cậu nói xem như là quen?
- Cậu ấy thi cùng phòng với tớ và có chuyện này tớ nghe được từ thằng bạn bên ban năng khiếu kể lại, còn có cả video nữa.
...
Cánh cửa phòng hội trường nhẹ nhàng mở ra, không làm kinh động bất cứ ai trong hội trường cả. Cô gái mặc quần jean, áo sơ mi trắng đơn giản ôm cây đàn violin đứng ở ngưỡng cửa thẫn thờ nhìn vào hội trường, nơi có rất nhiều người đang thi tuyển vào ban năng khiếu.
Hôm nay là buổi thi violin.
Vuốt ve cây violin cũ kĩ, đôi mắt của cô gái không giấu được nét ưu thương. Một đám người từ trong hội trường đi ra, có vẻ như vừa thi xong, kết quả khá tốt nên họ vẫn luôn cười rạng rỡ. Vì mãi chìm trong nỗi ưu thương của mình nên cô gái không hề biết có người muốn ra khỏi hội trường. Người dẫn đầu nhóm người đó cũng vì mãi nói chuyện nên cũng không để ý, thế là hai người va phải nhau. Cô gái buộc phải lui về sau và giữ chặt cây đàn để nó không bị rơi.
- Đi đứng kiểu gì thế hả? – Người va phải là một chàng trai khá điển trai nhưng đường nét khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con. Quần áo trên người nhìn sơ cũng biết là hàng hiệu, cả cây đàn cậu ta đeo trên lưng, ngoài hộp đàn là nhãn hiệu nổi tiếng, giá trị của nó không phải ai cũng có thể có được. Cậu ta tức giận quát vào mặt cô gái.
- Tôi xin lỗi. – Cô gái nhìn chàng trai, nói xin lỗi với vẻ không để ý, cũng chỉ nhìn lướt qua chàng trai một cái rồi bỏ đi. Thấy vẻ phớt lờ không hề để ý của cô gái thì chàng trai lại càng giận dữ hơn, lập tức bước nhanh, chặn cô gái lại nhất quyết không để cô gái rời đi.
- Tôi chưa nói xong, ai cho cậu đi?
Cô bạn bị chặn đường nên cũng không đi nữa chỉ giương mắt nhìn cậu ta.
- Nhìn cái gì? Ồ…
Lực chú ý của cậu ta chợt chuyển đến cây đàn cô gái đang ôm trên tay, túi đựng đã sờn, lại chẳng nhìn ra là dòng nào. Đôi mắt híp của cậu ta lại lượn lên lượn xuống vài vòng trên người cô gái rồi nở nụ cười bỡn cợt. Cậu ta nói với đám bạn đi cùng, lúc này đã tới cạnh bên cậu ta, giọng nói không chút che giấu giễu cợt.
– Các cậu xem, cậu ta ôm một cây đàn rách nát, mặc bộ quần áo cũ kĩ đến đây kìa. – Cậu ta lại nhìn cô gái, ánh mắt không chút khách khí, ngập tràn trào phúng. – Không phải định thi tuyển đấy chứ? Loại người như cậu mà cũng dám đến đây thi tuyển? Không biết tự lượng sức mình. Ha ha.
Theo sau lời nói của cậu ta là tràng cười bỡn cợt của đám người đi cùng. Cô gái đứng đó vẫn chưa nói lời nào, đôi mắt xoay vòng lóe lên tia sáng quái dị, môi lại nở nụ cười lạnh buốt.
- Thôi, tôi bỏ qua cho cậu lần này đó. Cần gì phải tranh chấp với kẻ ngốc cơ chứ. – Nói rồi lại cười với đám bạn của mình. – Đi thôi các cậu.
Cậu ta vừa cất bước thì tay bị kéo lại, trong nháy mắt bị bẻ ngược ra sau. Cánh tay truyền đến cảm giác đau đớn khiến cậu ta kiềm không được mà hét lên.
Bấy giờ ở gần cửa hội trường cũng tụ tập vài nhóm người, khi nghe tiếng hét liền quay sang nhìn nhưng khi thấy một mình cô gái khống chế chàng trai thì cũng không có ý định ngăn cản hay can thiệp. Mặc dù họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng trên mặt lại mang vẻ hào hứng muốn xem kịch nên cứ chăm chú nhìn hai người đang giằng co. Lúc này cô gái mới chầm rãi lên tiếng:
- Tôi chưa nói xong, ai cho cậu đi? – Cái gọi là của người trả lại cho người, có lẽ chính là như vậy.
- Đau! Đau! Bỏ ra, con ranh này! – Chàng trai nhịn đau, rít gào với cô gái. – Cậu có phải là con gái không hả? Đau chết đi được.
- Tôi không bỏ ra thì sao nào? Cậu cứ gọi tôi là con ranh nữa đi. – Vừa nói lực trên tay lại càng tăng thêm, miệng nở nụ cười không chút kiềm chế, đầy ngạo mạn.
- Không… Tôi không gọi cậu là con ranh nữa. – Cậu chàng ăn đau nên liền thay đổi thái độ, mềm giọng lại. – Cậu buông tay ra trước đi được không?
Nghe lời nay khóe môi cô gái cong lên, là một nụ cười hết sức kiêu căng. Dáng vẻ này như thể biết chàng trai đang nghĩ gì trong đầu nhưng tay cũng buông ra. Cậu ta vui mừng, định há miệng thở ra một hơi dài nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị cô gái túm lấy cổ áo tiến vào hội trường, đi thẳng lên sân khấu. Vì chàng trai cao hơn cô gái khá nhiều nên khi bị cô gái túm cổ áo lôi đi thì cậu phải thấp lưng, dáng đi hết sức buồn cười, chật vật không chịu nổi. Cậu ta muốn phản kháng nhưng bị cái liếc nhìn của cô gái làm cho nhảy dựng lên, không dám phản kháng nữa. Khi đã đứng trên sân khấu thì cô gái mới buông cổ áo chàng trai ra lại tiện tay đẩy mạnh một cái khiến cậu ta loạng choạng suýt ngã.
Lúc này cuộc thi tuyển đã gần xong rồi nên trên sân khấu chẳng có ai, chỉ có hàng giám khảo là các thầy cô vẫn còn ngồi bên dưới và phần đông thí sinh dự tuyển vẫn chưa ra về. Họ nhìn hai người trên sân khấu hết sức chăm chú, đầy vẻ chờ mong. Cô gái đứng trước micro được dựng cao, liếc nhìn chàng trai đầy vẻ xem thường cùng khiêu khích:
- Vừa nãy cậu nói gì? Nói tôi ôm cây đàn rách nát, mặc bộ đồ cũ kĩ sao lại có thể thi vào học viện? Nói tôi là kẻ ngốc? Vậy cậu dám cược với tôi không?
- Cược? – Chàng trai sững sờ hỏi lại nhưng vừa chạm phải ánh mắt khiêu khích của cô gái thì đầu óc nóng lên, cũng bực tức hỏi. – Cược cái gì?