Chương 2.1
Lớp 10A2, ban tự nhiên.
Sam bước vào lớp học trong lòng vẫn còn mang chút uể oải. Phòng học rộng rãi, sạch sẽ, đâu đó là mùi sơn nồng tựa như có tựa như không. Hiện giờ trong phòng học chỉ có lác đác vài người, khi thấy con bé ở cửa thì nhìn thoáng qua rồi tiếp tục ai làm việc người nấy. Sam không nói gì chỉ đi vào chọn một cái bàn cạnh cửa sổ ở góc lớp chưa có ai ngồi mà đặt ba lô lên.
Đây là chỗ ngồi rất lí tưởng, không ai để ý lại có thể quan sát mọi thứ dưới sân trường. Con bé rút tập giấy vẽ trong ba lô ra, bút chì xoay nhẹ trên tay. Không bao lâu khung cảnh dưới sân trường như được tái hiện trên trang giấy nhưng trong bức tranh lại chẳng có người, tĩnh lặng mà trống trải. Hoàn thành xong nét vẽ cuối cùng thì Sam ngồi thừ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, suy nghĩ về tất cả mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Ánh mắt con bé dần trở nên mờ mịt không có tiêu điểm, cảnh sắc cứ thế mà mờ dần.
- Sam!
Tiếng gọi khiến con bé giật mình trở về với hiện thực. Đáy mắt của Sam rút lại vẻ mờ mịt khi nãy, xoay đầu nhìn người vừa cất tiếng gọi, không chút ngoài ý muốn. Là Nguyên.
- Chào.
- Cậu không sao chứ? – Nguyên nhìn con bé đầy lo lắng hỏi rồi lại đặt hộp sữa đang cầm lên trên bàn, trước mặt con bé. – Trông cậu không được tốt lắm, uống tạm cái này đi.
- Cảm ơn. – Con bé bỏ hộp sữa vào ba lô cười giải thích. – Lát nữa tớ sẽ uống.
- Không ngờ chúng ta lại có thể học chung lớp.
- Ừ, tớ cũng không ngờ. – Sam nhàn nhạt trả lời, không để lộ chút cảm xúc nào cả.
- Mà cậu giỏi thật đấy, được điểm tuyệt đối luôn. Học viện mình lâu lắm rồi mới có người đạt điểm tối đa như vậy.
- Chỉ là may mắn thôi.
- May mắn? - Nguyên bật thốt. Trong giọng nói thể hiện rõ sự không tin tưởng. - Tớ không tin.
Sam nhướng mày nhưng không nói, con bé lười phải giải thích. Đạt điểm tối đa thật sự chỉ là may mắn mà thôi. Câu cuối cùng của môn Toán và Lý vừa vặn cùng dạng đề với câu mà trước hôm thi anh Khánh đã chỉ cho con bé. Là như thế chứ tự mình con bé không thể giải được. Nói ra, Nguyên sẽ tin sao? Sẽ không. Nhưng tin hay không thì cũng không quan trọng. Nhìn nụ cười của Sỹ Nguyên, con bé không thể nào hiểu được con người này.
Một lúc sau mọi người ùa vào lớp với trạng thái lờ đờ, uể oải. Tuy vậy, tiếng ồn ào không dứt mà còn có xu hướng lớn hơn. Theo sau đó là thầy Minh.
- Các em! Ổn định nào. – Giọng thầy Minh vang lên vừa to rõ lại vừa nghiêm khắc khiến cho mọi người trong lớp không thể nào không ổn định. – Xin chào, tôi là Minh là giáo viên phụ trách môn Toán cũng là giáo viên chủ nhiệm của các em. Mong rằng chúng ta sẽ có quãng thời gian cấp ba thật vui vẻ. Trước tiên, tôi sẽ nói rõ cơ chế thi cử trong một năm học này trước. Em nào có thắc mắc thì cứ giơ tay hỏi, khi hỏi thì phải nói tên để mọi người cùng làm quen với nhau.
- Chán thế! – Khắp lớp vang lên tiếng than thở đầy bất mãn. Giọng điệu này của cả lớp khiến thầy Minh không khỏi nhíu mày.
- Chưa gì đã nói tới kiểm tra thi cử.
- Mới vào năm học mà thầy.
- Chắc học đến chết mất thôi.
- Thầy đã nói muốn nói gì thì hãy giơ tay cơ mà. – Thầy Minh dùng thước dài, là cây thước để kẻ bảng lên bàn. Ngay lập tức phòng học lại lần nữa im lặng. – Học viện chia làm ba ban: tự nhiên, xã hội, năng khiếu. Mỗi ban có bảy lớp, ba lớp đầu là lớp chọn. Cuối mỗi tháng sẽ có kì thi xếp hạng được tính làm điểm tích lũy. Vào cuối năm, sẽ dựa vào kết quả thi để phân lớp lại. Ngoài điểm thi của hai học kì chính ra thì còn tính thêm cả điểm tích lũy kì thi tháng. Vậy nên các em đừng lơ là trong các kì kiểm tra, nó có thể quyết định các em xếp hạng thứ mấy trong toàn khối. Nếu không đạt chuẩn thì sẽ bị đào thải ra khỏi lớp chọn và nhường vị trí cho những bạn học giỏi và có cố gắng hơn. Mong rằng từ giờ các em có thể cố gắng để sang năm chúng ta vẫn có thể làm việc với nhau. Có gì thắc mắc không?
- Không ạ!
Cả lớp đồng thanh đáp. Vì đã vào lớp chọn nên có những người đã quá quen với việc thi cử. Hơn nữa ở một học viện có tiếng như học viện A thì áp lực thi cử lại càng lớn hơn. Chỉ một chút sơ sót cũng có thể ảnh hưởng đến cả năm học.
- Nếu như không có ai thắc mắc thì tiếp tục nào. Bầu chọn ban cán sự lớp. Đầu tiên là lớp trưởng. Ai có khả năng đảm nhận thì cứ việc tự ứng cử.
- Thưa thầy…
Bất chợt cánh tay của người ngồi trước Sam bỗng giơ lên. Linh tính mách bảo con bé rằng sắp có chuyện không hay xảy ra. Con bé nheo mắt nguy hiểm nhìn bóng lưng của Sỹ Nguyên, tự hỏi Nguyên đang muốn làm gì.
- Ồ, em muốn tự ứng của sao?
- Em là Sỹ Nguyên. Em không ứng cử mà muốn đề cử một người ạ.
- Hửm? – Thầy Minh nghe Nguyên nói vậy thì ra chiều ngạc nhiên rồi cười sáng rỡ mà không biết rằng có người đang nhìn mình bằng ánh mắt ăn thịt người. – Em muốn đề cử ai vậy?
- Là Dương Sam.
Lời Sỹ Nguyên vừa dứt thì cả lớp liền dâng lên tiếng xì xào bàn luận, còn Sam thì có vẻ mặt không ngoài dự đoán. Con bé đã biết Sỹ Nguyên sẽ chẳng đưa ra ý kiến gì hay ho mà.
Sỹ Nguyên? Thầy Minh? Dương Sam nghiến răng, trong lòng rủa thầm. Tuy nhiên ngoài mặt thì vẫn bình tĩnh, vẻ mặt lạnh tanh.
- Dương Sam? Là người có số điểm tuyệt đối sao? – Thầy vừa nói vừa nhìn Nguyên đầy hài lòng, đáy mắt hiện lên tia khen ngợi và ánh mắt này không thoát khỏi sự nhạy bén của Sam được.
- Cứ đạt điểm cao sẽ được làm lớp trưởng sao thầy? Lỡ khi không có năng lực lãnh đạo thì làm sao ạ? – Ai đó trong lớp lên tiếng phản bác.
- Đúng đó thầy. Vậy là quá bất công. Đâu ai dám chắc cậu ta sẽ có khả năng, em nghĩ nên chọn người có kinh nghiệm thì tốt hơn.
- Còn có, lỡ điểm đó chỉ dựa vào may mắn thì sao hả thầy? Tụi em không phục.
Bỗng mọi ánh mắt đều tập trung đổ dồn về phía Dương Sam. Nếu không phải biết thầy Minh ở đằng sau giật dây thì không chừng con bé sẽ ghi hận Sỹ Nguyên thật rồi. Con bé không hiểu tại sao hai người đó lại hợp tác dồn ép con bé như vậy. Con bé chỉ muốn yên ổn thôi, nào muốn bị lôi vào đống rắc rối như thế này đâu. Sở dĩ con bé chọn ngồi ở một góc thế này là vì giảm sự chú ý nhưng… Cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi tình trạng phải làm “trung tâm” như thế này.
Hai người đó không biết như thế này là đang hại con bé sao? Hay biết nhưng vẫn cố tình làm vậy? Con bé nghĩ mãi mà không hiểu hai người này làm vậy thì có ích gì. Thật nhức đầu mà.
- Các em có vẻ phản ứng khá mạnh nhỉ? Có lẽ chúng ta nên cho ứng cử viên này một cơ hội để thuyết phục mọi người. Lên đây nào Sam. – Thầy Minh đứng trên bục giảng tươi cười vẫy tay với con bé.
Một cơ hội để thuyết phục? Con bé trợn mắt nhìn thầy Minh, khuôn mặt bĩnh tĩnh ngay lập tức xuất hiện vết nứt. Con bé là người che giấu rất tốt nhưng nói đến cùng vẫn còn nhỏ tuổi nên có đôi lúc vẫn không thể nào khống chế được cảm xúc của chính mình. Con bé muốn vị trí đó sao? Không cần nên không cần thiết phải giải thích gì cả. Chắc có lẽ đẩy con bé vào tình huống này là muốn xem con bé sẽ phản ứng như thế nào, như lúc ở phòng giáo vụ.
Được thôi. Nếu thầy Minh đã muốn xem thì con bé sẽ cho thầy thấy, cách trực tiếp nhất để giải quyết vấn đề. Tuy rằng rủi ro hơi cao nhưng còn hơn là để thầy tra xét được gì đó. Hành động tiếp theo có thể xem là khá ngu ngốc lại thiếu tinh tế nhưng có thể làm giảm bớt đi sự tò mò nơi thầy Minh. Đó chính là điều con bé muốn.
Sam đứng dậy, cơn choáng váng bất ngờ tập kích con bé, cả thân lạnh toát. Con bé nhíu mày, cố gắng giữ cho bản thân đi đứng vững vàng, không để lộ điều gì bất thường. Con bé biết hiện tại bản thân không hề ổn chút nào nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ đến điều đó. Con bé đi lên bục giảng, đứng giữa bảng xanh, im lặng hồi lâu rồi mới mở miệng nói:
- Các cậu muốn gì?
- Cậu là con lai? Màu tóc đó? - Một người ngồi dưới lớp lớn tiếng hỏi khiến cho cả lớp khựng lại.
- Đúng vậy. – Sam nhàn nhạt trả lời.
- Tại sao cậu lại có thể thản nhiên như vậy?
- Tại sao lại không? – Con bé nhếch môi, cười như không cười hỏi vặn lại. – Đó là nguồn gốc của tớ, tại sao lại không thể thừa nhận?
- Im đi, đồ con lai bẩn thỉu!
Cả căn phòng lập tức căng thẳng, sự im lặng đạt đến cao trào khiến người ta hít thở không thông. Còn riêng Sam thì nhìn người vừa nói những lời ấy, không rõ là có tức giận hay không. Từ nhỏ đến lớn con bé nghe những lời như thế này còn ít sao? Con bé điềm nhiên liếc nhìn sắc mặt biến đổi của từng người trong lớp, chậm rãi lên tiếng:
- Không sai, tôi là con lai nhưng con lai thì làm sao? Con lai thì phải thấp hèn hơn người khác sao? Buồn cười! – Lúc này Sam vẫn cười nhưng đáy mắt lại là một mảnh lạnh băng. – Các cậu đang sống ở thời đại nào vậy? Lại còn kì thị con lai. Các cậu không thấy phản ứng của bản thân buồn cười sao? Con người sinh ra vốn đã bình đẳng, chẳng ai cao sang hơn ai cả. Các cậu nghĩ mình hơn tôi vì điều gì? Vẻ mặt xem thường đó là sao? Tôi nói này, cuộc sống của tôi, muốn sống thế nào thì mặc tôi đi. Các cậu lại lấy đâu ra quyền mà khinh bỉ dòng máu đang chảy trong người tôi.
Dương Sam ngay lập tức thay đổi cách nói chuyện. Mặc dù đã quen với những chuyện như thế này nhưng vẫn có đôi khi con bé không thể nào khống chế được tâm trạng của bản thân, nếu không phản kháng thì người khác sẽ tiếp tục lấn tới.
– Không đúng! Điều khiến các cậu lại chẳng phải là vì tôi là con lai mà là việc đề cử tôi làm lớp trưởng. Vậy tiện đây tôi nói thẳng luôn, tôi không muốn làm. Lớp trưởng là người đứng đầu một đoàn thể chính vì vậy mà có rất nhiều thứ, rất nhiều việc đè nặng lên vai người đó. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra thì lớp trưởng sẽ là người đứng mũi chịu sào. Tôi không muốn cũng không có hứng thú làm. Hơn nữa, lớp trưởng phải nhận được sự ủng hộ của phần đông. Nói gọn lại, tôi chỉ muốn sống yên ổn, lặng lẽ trong ba năm học tới nên đừng tỏ thái độ đó. Ai muốn làm thì cứ làm không liên quan gì đến tôi cả.
Lời đã dứt nhưng dường như không ai phát hiện ra cả. Tất cả mọi người đều bất động nhìn Sam. Chỉ có hai người nằm ngoài trạng thái đó mà thôi. Một là Sỹ Đăng, cậu đang nhìn con bé bằng ánh mắt không hài lòng, cái trán nhăn tít lại đầy khó chịu. Cậu nhìn con bé như muốn nói gì đó nhưng lại không thể. Người còn lại là cô bạn đeo tai nghe màu vàng chanh đang gục đầu xuống bàn để ngủ. Sam thật hâm mộ cô bạn đó, có thể đứng ngoài mọi rắc rối còn con bé lại bị vây trong chính sự tức giận của chính mình. Chính con bé cũng không hiểu tại sao mình lại đột nhiên tức giận, lúc ban đầu vẫn còn tốt lắm. Tại sao lúc sau lại tức giận mà nói những điều không nên nói?
Hôm nay con bé thật khác thường.
- Các em còn có ý kiến gì về Dương Sam nữa không?
Đột nhiên thầy Minh lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng đầy quái đản của lớp học, đánh thức mọi người nhưng lúc này lớp học lại không một tiếng vang, không hề có một sự phản đối nào cả.
- Vậy Sam à! – Thầy Minh quay sang, cười giảo hoạt với con bé. – Nhiệm vụ khó khăn, gian khổ này đành giao lại cho em vậy. Dù sao em cũng là người hiểu rõ tính chất của vị trí này nên thầy chắc chắn không ai thích hợp hơn em đâu.
Thầy? Con bé trừng mắt nhìn thầy Minh, trong lòng nhịn không được mà mắng to. Tình huống gì vậy? Vừa rồi con bé nói chưa đủ rõ ràng sao? Tai thầy có vấn đề hay là con bé bị điên rồi? Con bé làm sai ở đâu sao?
Dường như cảm nhận được ánh mắt đầy "sát khí" của con bé nên thầy Minh lại nhìn con bé kĩ hơn. Ngoài chút bực dọc vì bị ép làm điều mình không muốn ra thì không có điều gì khác.
- Vậy từ giờ…
Thầy Minh chưa nói hết câu thì Sam đã không còn nghe thấy gì nữa. Cơn choáng váng lại đột nhiên ập đến lần nữa và con bé vẫn không kịp trở tay. Hai chân đứng không vững buộc phải lùi về phía sau, tấm lưng nhỏ thấm đầy mồ hôi đập mạnh vào bảng. Con bé cứ thế dựa lưng vào bảng. Trán tuy nóng nhưng toàn thân lại lạnh toát. Cơ thể con bé đang kêu gào đầy mệt mỏi, đầu óc nặng trĩu. Tuy vậy con bé vẫn ít nhiều thấy được những ánh nhìn ngạc nhiên, hoảng hốt của mọi người. Những ánh nhìn đó khiến con bé chợt nghĩ, có lẽ làm lớp trưởng cũng không tệ nhưng con bé đã nghĩ. Còn có ánh nhìn đầy lo lắng của Sỹ Nguyên nữa. Cõ lẽ Sỹ Nguyên không thích anh mình, có lẽ những dự đoán của con bé là đúng nhưng có làm sao? Chỉ cần cậu không lôi con bé vào rắc rối là tốt rồi. Sỹ Nguyên không xấu như con bé đã nghĩ. Có lẽ lúc gặp con bé vì thật là thấy sắc mặt con bé không tốt nên mới quan tâm hỏi thăm. Có lẽ những gì cậu nói đều là thật.
Vì vậy, tầng phòng bị kia với cậu bị dở bỏ.
Con bé đưa mắt nhìn người kia, ánh nhìn vẫn điềm tĩnh như mặt trăng, vẻ mặt hiện lên sự không ngoài dự đoán. Trong phút chốc con bé thấy được sự áy náy nơi người đó. Tại sao? Ngẫm lại, con bé như hiểu được, ánh mắt không hài lòng trước đó của cậu là có ý gì. Có lẽ chính vì biết con bé sẽ thế này. Có lẽ muốn nói nhưng lại không có cơ hội.
Còn một người nữa, người đó dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ đầy ngạo nghễ. Con bé có thể thấy rõ trong đáy võng mạc là sự chế giễu. Sam chợt hiểu, ngay từ đầu cô bạn đó không hề ngủ, chỉ đơn giản là nhắm mắt và nắm bắt mọi việc. Giễu cợt vì con bé đã thất bại trong việc chối bỏ vị trí lớp trưởng hay là giễu cợt vì con bé không kiềm chế được sự tức giận? Nhưng dường như không chỉ có thế.
Sâu trong đôi mắt kia là sự trống rỗng. Cô bạn đó…
Mọi thứ trước mắt con bé đột nhiên tối sầm lại, con bé cứ thế ngất đi. Trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn vương những giọt mồ hôi lạnh.