Chương 3
Sau khi Vũ rời đi, thi thoảng lơ đễnh nhìn về chiếc bàn cuối góc tôi lại vô thức nhớ đến cậu. Sau những đắn đo suy tính, tôi tải Facebook, tuỳ ý đăng kí một tài khoản có tên là Rains, hình đại diện là ảnh cây cổ thụ sau sân vận động trong trường tôi khi xưa. Tôi vào trang thông tin cá nhân của Vũ, nhưng không đề nghị cậu thêm mình vào bạn bè, chỉ đơn giản là thả tim và like cho những dòng trạng thái có vui có buồn của cậu.
Lướt qua gương mặt tuấn tú cười toe của Vũ ở trang bìa, ngay dòng đầu tiên của face cậu, tôi đã đọc được tin tức Vũ nổi nóng và mắng chửi thí sinh ngay trong show truyền hình trực tiếp. Sau đó cậu có tỏ ý xin lỗi, cũng lên trang cá nhân đính chính là vì tâm trạng không tốt nên mới hành xử khó chịu một cách vô căn cứ như vậy. Nhiều fans bình luận dưới dòng trạng thái của Vũ hỏi có phải cậu lại giận dỗi bạn gái hay không? Tôi cũng vô thức để lại một bình luận như thế, comment xong gửi đi mới thấy hố, nhưng đã lỡ gửi rồi nên lại thôi. Tôi tự an ủi bản thân rằng có vô số comment kiểu như thế, chắc cậu sẽ chẳng để ý đến cái của tôi đâu.
Tôi biết trang cá nhân của nhiều người nổi tiếng hiện nay đều do quản lí của họ giữ và đăng những thông tin cần thiết, nhưng Vũ lại khác, cậu không thích quản lí của mình. Và chẳng có lí do gì để cậu giao trang cá nhân cho quản lí cả. Vậy nên khi Vũ gửi lời mời kết bạn đến tôi, kèm theo tin nhắn chờ: "Bạn cũng là fan của tôi phải không? Add nhé? Chúng ta làm bạn!" Thì tôi sốc tới độ suýt đánh rơi điện thoại xuống nền nhà.
Tôi đang phân vân xem có nên bấm vào nút chấp nhận hay không, ảnh đại diện của Vũ đã mất dấu xanh. Có lẽ cậu lại bận.
Không biết có phải vì thấy làm phiền tôi đã đủ nhiều hay không, mà sau hôm đấy Vũ đã không còn tới nữa. Chiếc bàn số 4 ở dãy trong cùng luôn để trống hoặc bị thay bởi những cô cậu học sinh nào đó muốn chỗ riêng tư. Chút mất mát trong lòng được tôi quy đổi thành sự mệt mỏi vì phải tăng ca. Chỉ là thói quen pha cà phê đen nguyên chất rồi leo lên chiếc cửa sổ nhỏ ở phòng trọ, ngắm nhìn nhưng đốm sáng li ti ở con đường tấp nập phía dưới vẫn chẳng thể đổi thay. Chứng mất ngủ của tôi lại càng trầm trọng thêm, đôi ba hôm cả đêm thức trắng, chỉ để uống cà phê và onl face chờ một tin nhắn chẳng bao giờ đến. Chút lãng mạn cuối ngày bị thực tế đánh gục, tôi đau dạ dày đến độ thắt cả ruột gan, đành leo xuống tìm thuốc giảm đau để uống tạm.
Lúc tối tôi quên ăn cơm, lại uống không ít cà phê, không đau dạ dày mới lạ. Uống thuốc vào rồi, tôi cũng chẳng ham hố leo lên cửa sổ ngắm cảnh nữa. Ly cà phê còn phân nữa bị tôi đổ đi, điện thoại tôi cũng tắt mạng. Tự dặn với lòng rằng phải đối tốt với bản thân hơn, tôi chìm vào mê man trong những rối bời còn đan xen trong lòng.
Tôi thức dậy trong cơn gió rít gào của buổi sớm mai, trở mình khỏi chiếc chăn ấm áp, tôi ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời len lỏi qua ô thông gió nhỏ xíu. Muộn giờ làm, nhưng quản lí cũng không mắng nhiều vì đây là lần đầu tôi trễ giờ, và chỉ nhắc nhở tôi phải đến đúng giờ hơn vào những lần sau. Tôi cúi người thay lời cảm ơn, rồi lại lao đầu vào với công việc. Một vị khách bất ngờ đến đúng vào mười hai giờ trưa, bao một phòng trên lầu hai và buông ra sự uể oải trong giọng nói lúc tôi đem thực đơn đến.
"Cho tôi một lon coca cola."
"Của cậu. "
Tôi đặt lon nước và một cái ly có bỏ đá xuống bàn cho Trang rồi trực đi, nhưng lại bị kéo lại.
"Nói chuyện với tôi một chút."
Dù nghĩ rằng giữa chúng tôi chẳng có chuyện gì để nói, nhưng tôi vẫn đành ngồi xuống bởi cái quyết liệt trong lời nói của Trang, như thể cô đang ám chỉ rằng nếu hôm nay tôi không nói chuyện, thì cô sẽ đến quấy rầy tôi vào những lần sau nữa.
"Sao vậy? Cậu hối tiếc rồi à?"
Tôi đáp lại bằng sự lặng thinh, Trang hình như cũng chẳng mong mỏi gì tôi có thể trả lời. Cô ấy quăng chiếc điện thoại trên tay vào tôi, vứt đi xưng hô lịch sử, để sự tức giận chiếm lĩnh.
"Nếu năm xưa đã kiên quyết bỏ đi, thì giờ đừng có quay về mà đeo bám Vũ nữa, để cho anh ấy thở. Đây là lần thứ hai tao cảnh cáo mày, cũng hi vọng là lần cuối cùng."
Có vẻ việc Vũ tới quán tôi mấy lần trước đã bị ai đó chụp được đăng lên face, đám fan của cậu lại bắt đầu đoán già đoán non xem tôi có phải bạn gái tin đồn tiếp theo của Vũ hay không. Tôi trả điệm thoại cho Trang, bảo rằng chưa bao giờ có ya định quay lại với Vũ. Nhưng Trang không tin, cô ấy bỏ qua câu trả lời của tôi, và quát lên trong khi hất cốc nước coca vào người tôi.
"Tại sao lúc nào cũng là mày? Ba năm trước cũng là mày, hôm nay lại là mày? Mày thay đổi, Vũ thay đổi, duy chỉ có tình yêu của hai người, và cả tao vẫn một mực không chịu thay đổi, vẫn cố chấp ở bên cạnh anh ấy, nhưng vì cái gì? Vì cái gì mà Vũ chưa bao giờ quay đầu lại? Vì cái gì mà anh ấy chưa bao giờ nhìn tới tao?"
Giọng Trang dần nhỏ đi, mắt cô ấy dường như rơm rớm, ngay trong lúc tôi tưởng giọt nước mắt trên khoé mi ấy trực trào xuống thì điện thoại trong chiếc túi hàng hiệu của Trang reo lên. Hẳn là cô ấy đặt riêng một kiểu nhạc chuông cho số điện thoại này, vì khi nghe thấy tiếng nhạc reo lên cô ấy đã cười một cách ngây ngô- cái nụ cười mà chỉ dành riêng cho Vũ.
Trang cố ý che miệng lại khi nói chuyện nên tôi cũng chẳng biết nó nói gì, cô ấy cười nhiều. Và khi kết thúc cuộc điện thoại thì Trang ngay lập tức rời đi, ngay cả tôi đang đứng ngáng đường mà còn không thèm mắng lấy một câu mà lựa chọn đi vòng qua tôi để ra khỏi phòng.
Một tiếng thở dài rơi vào hư không, tôi thu dọn những viên đá lăn lốc dưới sàn và lau đi vệt nước vương vãi khắp nơi. Điện thoại trong túi bỗng rung lên, là bố. Tôi vui mừng áp điện thoại lên tai: "Con nghe ạ."
"Dạo này sao không thấy mày điện về? Đi làm mệt quá hay bận yêu đương nhăng nhít gì rồi hử?"
Tôi vò vò tóc, yếu ớt phản bác.
"Đâu có đâu. Bố dạo này thế nào rồi? Có còn đau lưng nữa không vậy ạ? Thằng Danh học hành sao rồi bố? Năm cuối cấp rồi, nó mà còn ham chơi không chịu học thì bố phải thay con đánh nó thật mạnh vào nhé!"
"Muốn đánh thì tự về mà đánh, tao không đánh giúp mày đâu, mất công nó lại bảo bố toàn thiên vị mày. À đúng rồi, thằng Danh nói năm nay nó học xong sẽ lên chỗ mày học đại học đấy, nó bảo mày kiếm cho nó vài trường tốt mà học phí thấp chút để nó thi, có thi đậu rồi cũng đỡ tiền nộp học phí. Thong thả chút rồi sắp xếp thời gian về nhà chơi ít ngày đi, gần giỗ mẹ mày rồi."
"Vâng, con biết rồi ạ. Bố bảo với Danh là con nhớ nó lắm. Hì hì, lâu rồi không ăn đòn của con chắc nó quên mất luôn rồi, tháng sau con về sẽ dắt nó ra giáo huấn một trận."
Ngay lập tức bạn em trai nào đó hét lên trong điện thoại.
"Chị hai đáng ghét! Không thèm nhớ chị nữa!"
Tôi nghe giọng nói như thể nàng dâu bị mẹ chồng trách mắng của Danh thì bật cười khanh khách. Tôi còn nhớ như in gần một năm trước Danh đã tỏ ra mình trưởng thành ra sao trong đám tang của mẹ, trong khi lúc ấy nó chỉ mới mười bảy tuổi. Còn bây giờ, ngay thời điểm đánh dấu sự trưởng thành thì nó lại như này đây, trẻ con và hay hờn dỗi vu vơ.
Bố dặn dò vài câu nữa trước khi cúp điện thoại, tôi hơi ngẩn người rồi lại bắt đầu suy nghĩ mông lung. Tôi đi làm gần ba năm, tiền lương cũng xem như đủ sống và số dư còn lại tôi tích góp vào một chiếc thẻ ATM, sau khi trả nợ thì cũng còn được vài chục triệu. Nhưng mỗi lần tôi gọi điện hỏi bố ở nhà có cần tiền không để gửi về thì bố tôi đều từ chối, nói bố còn lo được. Tuy nhiên lúc đó Danh còn nhỏ, cũng không sài bao nhiêu tiền, giờ nó lớn rồi, thi đại học mà đậu thì không biết phải tốn bao nhiêu tiền cho ăn ở, áo quần, học phí và tiền sinh hoạt của nó. Lần này nó lại lên đây sống với tôi, nói gì thì nói, cũng không thể để bố ở dưới quên làm lụng vất vả mà gửi tiền lên cho nó còn người chị gái như tôi làm bù nhìn chỉ biết lo cho bản thân mình được. Trách nhiệm nuôi em trai đột ngột đặt nặng lên vai khiến tôi không do dự mà đưa ra quyết định: tôi phải kiếm việc làm thêm.
Suy nghĩ thông suốt rồi thì suốt mấy ngày sau đó hễ có thời gian rảnh là tôi lại ra ngoài xem xem có nơi nào đang cần tuyển nhân viên hay không, và nhờ mấy người bạn cùng làm trong quán hỏi giúp tôi, nhưng xem ra không khả quan lắm.
"Em đang cần tiền gấp à?"
Ông chủ dạo này hay xuất hiện bất thình lình ở quán mà không nói trước, hại tôi mấy lần suýt vỡ tim vì anh bỗng dưng nhảy ra hù doạ. Như bây giờ đây, trong khi tôi đang bù đầu vừa ăn cơm vừa cầm điện thoại lướt lướt xem mấy trang tuyển dụng thì Minh bỗng áp một lon coca cola mát lạnh vào mặt tôi, và nhăn mày nhìn bộ dạng ăn cơm không mấy thục nữ của tôi. Chưa kịp phản ứng với câu hỏi của Minh, tôi đã vội vàng chùi chùi bên mép dính cơm rồi bật dậy theo phản xạ.
"Dạ?"
Minh lắc lắc lon coca rồi đặt vào tay tôi, anh khoanh tay nhìn bộ dạng khẩn trương của tôi rồi hơi nhíu mày hỏi.
"Nghe Nhi với Nhật nói em nhờ họ tìm giúp công việc mới à? Em đang cần tiền gấp? Hay là cảm thấy công việc ở đây không ổn nên muốn đổi việc?"
Thì ra anh đang nói chuyện này, tôi thành thật gật đầu, qua loa kể cho anh biết về việc em trai tôi sắp thi đại học, chân mày Minh dường như giãn ra, anh nở nụ cười dịu dàng quen thuộc.
"Nếu cần tiền thì cứ nói anh, việc gì phải..."
Rồi như nhận ra thái độ mình hơi đường đột, Minh ho khan.
"Ý anh là em là bạn Phương thì cũng như em gái anh, gặp rắc rối cứ nói với anh, nếu giúp được anh sẽ giúp. Chuyện em trai em lên đại học tuy cần tiền nhưng em cũng không cần quýnh quáng lên như vậy, ừm,... hay là thế này, em đừng tìm thêm việc nữa, bên nhà hàng hải sản ở Nha Trang mới khai trương, đang thiếu nhân viên phục vụ, em qua đó làm đi. Lương cao hơn mà cũng không cần vất vả nhiều, nếu qua đó mà không thích ứng được thì lại trở về, em thấy sao?"
Đường đời của mỗi con người không thể mãi mãi là đường thẳng, mà cũng có thể sẽ là đường gấp khúc, đường tròn hay một đường rẽ nhiều hướng. Cũng vì lẽ đó mà trong cuộc đời của mỗi con người sẽ chạm mặt rất nhiều người, có những người gặp rồi sẽ quên, sẽ thành người xa lạ. Hoặc có người sẽ để lại một ấn tượng không mấy tốt đẹp trong lòng người khác. Cũng có những người, tuy chỉ vài lần gặp gỡ cũng khiến mỗi chúng ta khắc sâu trong lòng, không thể nào quên. Có lẽ đời này của tôi rất may mắn khi gặp được một người mang trái tim ấm áp như Minh. Hai chúng tôi từ xa lạ biến thành quen, anh trao tôi những quan tâm, những chu đáo tỉ mỉ khi giúp tôi lấy khăn ướt để lau chân, nấu canh giải rượu và lần này lại giúp tôi tìm việc làm. Có lẽ tôi đã nhận quá nhiều từ anh, nhiều tới nỗi tôi chẳng thể lại nhận thêm một điều gì khác nữa.
"Cảm ơn anh, nhưng mà em nghĩ mình nên tự tìm việc thì hơn."
Mắt Minh hơi loé lên, anh lấy điện thoại bấm bấm gì đó rồi đưa cho tôi xem, cũng tiện thể vò mái tóc rối của tôi luôn.
"Là bên đó thật sự thiếu nhân viên đó cô nương, tại hạ chỉ là thuận nước đẩy thuyền đưa cô nương sang đó làm thôi, cô đang tưởng bở cái gì thế hả?"
Trong điện thoại Minh quả thật có bức ảnh chụp anh cắt băng khánh thành nhà hàng Thiên Hải ở Nha Trang, hơn nữa còn có tin nhắn của bếp trưởng ở đó nói Minh tự mình lựa chọn nhân viên của nhà hàng cũ đưa sang để dễ phối hợp với các đầu bếp. Tôi lè lưỡi, quả dưa bở này ăn cũng thật ngon! Quê quá giờ tính sao?
"Để em suy nghĩ thêm ạ!"
Nói xong câu đó tôi còn đang muốn chuồn đi nơi khác thì đã nghe thấy tiếng cười của Minh.
"Ồ? Vậy sao? Mốt là nhà hàng chính thức đi vào hoạt động rồi, nếu người nào đó còn suy nghĩ thêm gì đó thì chắc anh phải lựa người khác..."
"Em... em suy nghĩ xong rồi!"
"Xong rồi?"
"Dạ!"
"Đi hay không đi?"
"Báo cáo ông chủ, đi ạ!"
Minh phì cười, xoa đầu tôi một cách tự nhiên như xưa nay vẫn làm.
"Hôm nay cho em nghỉ sớm, về nhà thu dọn hành lí rồi trả phòng trọ đi. Mà em sống ở đâu nhỉ? Nói địa chỉ đi mai anh đến đón?"
Tôi lắc đầu bảo không cần, Minh cũng không miễn cưỡng, trước lúc ra khỏi nhà hàng anh còn không quên dặn.
"Mai sáu giờ nha, anh đi đặt vé máy bay đây! Nhật cũng sẽ đi, em kêu nó chuẩn bị sớm một chút."
Tuy Minh nói hôm nay tôi có thể về sớm, nhưng tôi vẫn ở lại tới khuya mới về. Việc tôi và Nhật đi Nha Trang mọi người đều biết, vậy là tối đó có một bữa chia tay hoành tráng bằng bánh và nước ngọt. Tôi biết ai cũng khó hiểu, nhưng họ không hỏi thì tôi cũng lười giải thích. Tới tối muộn mọi người mới miễn miễn cưỡng cưỡng chia tay tôi và ra về. Tôi chợt nhận ra ánh mắt hơi u ám của Nhi lướt qua mình, nhưng vẫn duy trì nụ cười đáp lại.
Thiên Yết lại là người ghét với việc thay đổi môi trường sống, đó là chân lý mà tôi lượm lặt được sau vài lần đổi chỗ ở. Lần này lại đến một nơi xa như Nha Trang, chẳng biết liệu tôi có thích ứng được không?
Lần đi này tôi không mang theo nhiều quần áo, vì phần lớn quần áo của tôi cũng đã cũ và tôi cũng không mặc tới nữa, chỉ xếp mấy bộ thường mặc vào. Và khi xong việc, tôi lại pha một cốc cà phê hoà tan rồi ngồi lên bậu cửa sổ, trầm mặc thưởng thức cái vị đăng đắng quen thuộc ấy.
Điện thoại reo lên tiếng chuông báo tin nhắn, đinh ninh là tin nhắn quảng cáo nên tôi không mở ra xem.
Những người đang bị nhấn chìm bởi nỗi cô đơn không tên dường như luôn đắm mình trong vòm trời đầy sao, để tự ủi an mình rằng cho dù bản thân bị cả thế giới bỏ rơi, thì vẫn sẽ còn những ánh sao bầu bạn. Tôi của lúc này cũng đang ngắm sao trên căn phòng trọ bé tí của mình, nhưng lạ, là tôi chẳng cảm nhận được nỗi cô đơn trong mình giảm đi chút nào, mà nó lại càng nhiều thêm, nhiều như số cà phê mà đêm nay tôi đã uống.
Tự lập ba năm, quằn quại với những vết thương lòng lẫn vết thương ngoài da, tôi tưởng bản thân đã quen với những cô đơn dằng dặc. Nhưng cái cảm giác bị bỏ rơi lần nữa khiến tôi đối diện với sự thật, rằng tôi, vẫn quá yếu đuối trước Vũ. Chỉ đôi ba hành động nhỏ nhoi của cậu cũng có thể làm tôi chột dạ, nhưng vì lí gì khi cậu rời đi không tới nữa, lòng tôi lại bộn bề những nỗi chờ mong?
Tôi mệt mỏi, khi chẳng thể đếm hết những ánh sao ngoài trời, cũng như chẳng bao giờ đếm hết những cô đơn nối tiếp. Trời đã bắt đầu vào đông, những cơn gió lùa qua khe cửa thông gió làm tay tôi lạnh buốt. Tự dưng lại giận dỗi với những ngôi sao ít khi nào tắt, tôi sập cửa sổ và trèo lên giường. Chẳng biết là do uống nhiều cà phê, hay lòng vẫn còn những câu hỏi chưa có lời giải đáp nên tôi chẳng cách nào vào giấc. Chợp mắt được một lúc, mở mắt ra đã là hơn 6 giờ. Xách vội chiếc vali đã chuẩn bị từ sớm, tôi vào quầy thuốc tây mua một viên thuốc chống say rồi vội vã chạy đến quán cà phê Rains.