bởi Rosie

13
5
2629 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3


Một ông lão đeo kính khệ nệ bưng lên một chiếc hòm gỗ, lớp bụi của thời gian bám trên chiếc hộp như thể một kho báu đã được chôn sâu dưới những lớp đất. Ông lão kính cẩn mở chiếc hộp ra, rồi ngồi xuống đọc bức thư cũ nát - bức thư mà ông chưa bao giờ dám gửi đi.


“Nga thân mến,

Tôi viết cho em lá thư này lúc nửa đêm. Mấy ngày nay tôi không sao ngủ được. Lúc đấy tôi là giáo viên mới chuyển đến trường. Em là học sinh giỏi nhất trong lớp tôi. Mắt em trong và sáng như một chiếc gương, nó soi chiếu tâm hồn tôi, tôi như lạc bước vào một thế giới khác khi nhìn vào mắt em.

Ngay từ khi gặp em, tôi đã muốn ngủ với em.

Không, phải nói rằng tôi biết mình phải ngủ với em. Cảm xúc đó cứ như một cơn lốc mà tôi chẳng thể điều khiển được. Tôi biết ý nghĩ của mình là kinh tởm, nhưng tôi chẳng thể ngăn mình suy nghĩ về em theo hướng như vậy. Và em thật ngây thơ, chẳng mảy may nghi ngờ gì.

Em là một học sinh giỏi, nhưng em có vẻ thật lặng lẽ. Tôi biết em có những tâm sự giấu kín. Nghe nói cha em là thầy hiệu trưởng, mẹ em cũng làm bên nhà nước, nên hẳn em không phải chịu những trận đòn roi phổ thông, sự tổn thương của em ở mức sâu hơn, đến mức tôi cảm thấy xót xa khi nhìn vào mắt em. 

Thế nhưng tôi như bị một thứ gì đó ám ảnh, em đi vào trong những giấc mơ của tôi, tôi vừa mới lấy vợ, và mỗi khi làm tình với vợ mình tôi đều nghĩ đến em. Tần suất làm mỗi lúc một tăng, đến mức vợ tôi cảm thấy nghi ngờ vì dạo gần đây tôi lại đổi khác.

Tình cảm của em dành cho tôi thật trong sáng. Tôi đã cố gắng để kiềm chế mình. Thế nhưng vào một ngày khi đang ở nhà, em đã đến tìm tôi để đưa sổ đầu bài theo như tôi dặn dò. Lúc đó nhà không có ai, và tôi thì đang đương cơn khó chịu, khi em đến, tôi cảm thấy bản thân phát cuồng, nhưng tôi đã cố gắng dằn lòng mình lại, cho đến khi em định quay đi, tôi đã thở phào nhẹ nhõm. 

Nhưng ngay lúc đó, em đã phát hiện ra một tấm hình rơi trên nền đất. Đó là tấm hình của em. Tôi phóng to nó ra từ tấm hình chụp tập thể lớp, em nhìn tấm hình trân trân, rồi khi em quay về phía tôi để hỏi thì tôi đã không kiềm chế được.

Nỗi xấu hổ và tội lỗi ập đến khiến tôi không kiềm chế được bản thân mình, tôi giật lấy tấm hình và tát liên tiếp vào mặt em.

Thế mà em lại đứng yên để tôi đánh. Em còn không bỏ chạy.

Tại sao lúc đó em không bỏ chạy. Tôi nhớ lại gương mặt cam chịu của em. Em có những nỗi đau nào đó sâu xa hơn. Em đã từng bị ai tra tấn về tinh thần sao. Lúc đó tôi không thể tin được khi nhìn vào tay mình. 

Tôi vội ôm chầm lấy em, liên tục nói: “Tôi xin lỗi, tôi rất xin lỗi. Em có sao không? Tôi không cố ý, là tinh thần của tôi không ổn định.”

Nhưng lúc đó dường như em không nghe tôi nói được nữa, em đứng ngây ra như phỗng, nhìn vẻ mặt chịu đựng của em, đôi mắt trong sáng ngân ngấn nước, tôi đã không cầm được lòng mình, tôi chỉ kịp nghe chính mình nói:

“Bao nhiêu lâu nay, tôi đã luôn chờ đến giây phút này...”

….

Xong việc, tôi yêu cầu em đi tắm rửa. Tôi lúc đó hoảng loạn đến mức không còn nghĩ gì đến tội lỗi nữa, tôi chỉ lo bị phát hiện. Tối đó, tôi nói dối vợ là mình vay nặng lãi và trốn đi ngay trong đêm.

Những ngày sau đó, tôi ăn không ngon ngủ không yên. Trong tôi tràn ngập sợ hãi. Nhưng rồi không có chuyện gì xảy ra cả. 

Người ta tìm được em nằm ngất bên vệ đường trên đường về nhà, và khi tỉnh lại, em nói là em bị sét đánh. 

Sau đó, tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Tuy đã làm trò tội lỗi đến thế, nhưng cuộc sống của tôi phất lên đến không ngờ, bằng cách nào đó, bây giờ tôi có nhà lầu, xe hơi và hai đứa con xinh xắn. Cuối cùng, với những tội lỗi của mình, tôi không chỉ không phải chịu trừng phạt mà còn gặp thành công lớn nữa. Nhưng trong lòng tôi chưa bao giờ yên ổn.


Rồi đến một ngày ở tuổi trung niên, tôi lén quay trở về làng. Nhìn thấy em và biết được hoàn cảnh của em, cha mẹ đều đã mất, một mình em cứ thế sống lặng lẽ bao nhiêu năm mà không có gia đình, người thân. Tôi bỗng xây xẩm cả mặt mày, một cơn buồn nôn dữ dội ập đến khiến tôi phải tựa đầu vào vô lăng một lúc lâu. Nách túa ra mồ hôi ướt đẫm và chảy từng giọt xuống mạn sườn, thứ mùi chua nồng nặc bốc lên trên mũi. Đó là mùi của tôi, của một gã đàn ông ghê tởm.


Tôi cố gắng bù đắp cho em bằng cách mỗi tháng đều đưa mười triệu cho trưởng thôn để nhờ ông ấy gửi cho em, tôi yêu cầu ông ấy giữ kín chuyện này, chỉ nói rằng có một người họ hàng xa của em muốn giúp đỡ nhưng không muốn liên quan gì đến em.

Nhưng tất cả những gì tôi làm nào phải là vì em, tôi chỉ đang vì chính tôi, tôi không chịu nổi sự dày vò của lương tâm nên mới làm thế đấy thôi.

Viết đến đây, tôi biết chắc mình không thể gửi lá thư này đi được. Tôi biết bản thân mình tệ hại và độc ác, nhưng tôi không thể làm gì hơn. Có lẽ kiếp sau tôi xin bù đắp lại tội lỗi này cho em.”

Ông lão run rẩy lấy bật quẹt châm lửa đốt bức thư. Hôm nay quả là một dịp thuận lợi để ôn lại kỷ niệm cũ, cả nhà đã đi du lịch nhưng ông nhất quyết muốn ở nhà một mình, ông cũng dặn chị giúp việc mau về vì ông không muốn ai làm phiền. Lửa nuốt trọn bức thư, rơi xuống sàn nhà. Cả thư phòng ngập tràn sách, là những cuốn sách ông đã đọc để kéo tâm trí mình ra khỏi tội lỗi trước đây. Lửa dần dần toả ra, liếm lên trên cả trần nhà, kêu lên từng tiếng phừng phực, ông lão ngồi tựa đầu vào ghế, an ổn mỉm cười và nhắm mắt…

—----------------------------------------------------------------


Thành nhướng mày hỏi bà:

“Bà không bị sét đánh? Vậy tại sao bà lại…”

Bà Nga nói: 

"Ta không muốn kể về chuyện đó, chỉ là khi ta tỉnh lại, ta cảm thấy trí óc mình rất giống một căn phòng đã bị trộm sạch đồ đạc, hoàn toàn trống rỗng.”

Thành nhìn bà rồi nói:

“Chà, quả là khó hiểu.."

Thành vẫn ngẩn ngơ nhìn bà như không biết nói gì.

……

Mùa đông đã đến, cơn mưa lạnh rét buốt và ẩm ướt. Thành đến thăm bà và mang đến vài bộ áo ấm, một tấm chăn dày và vài cuốn sách. Bà Nga dạo này rất ham nghe sách, tuy bà không biết đọc nhưng Thành vẫn sẵn sàng đọc và giảng cho bà nghe, rồi có bất cứ điều gì khó hiểu, Thành sẽ giải thích lại cho bà.

Hôm nay, Thành đọc cho bà câu chuyện "Giết con chim nhại", thật kỳ lạ là bà có thể hiểu câu chuyện và nhận xét một vài điều rất sâu sắc.  

Một hôm bà Nga nói với Thành:

“Cậu Thành ạ…”

“Dạ?”

“Hình như ta lại phạm một sai lầm nữa…”

“Sao vậy bà? Bà đừng nghĩ nhiều quá, sống vui được ngày nào thì cứ vui đi ạ.”

“Ta cảm thấy trí óc tốt lên hoá ra thật sự là một gánh nặng…”

“Sao vậy ạ? Nhớ nhiều hơn chẳng phải là chuyện tốt sao?”

“Trước đây ta cũng nghĩ như vậy. Ta cố gắng thông minh hơn mà chẳng được, thế nhưng hoá ra thánh thần đang ưu ái cho ta. Hoá ra không phải quên, mà chính là nhớ mới là sự trừng phạt…”

Thành không khỏi nhìn bà một cách băn khoăn:

“Khó hiểu quá ạ…”

“Trước đây ta chưa bao giờ cảm thấy khổ sở, nhưng dạo gần đây, khi đã nhớ ra một vài chuyện, ta cảm thấy đau lòng lắm…” Bà Nga chép miệng nhìn ra xa xăm…

“Cậu Thành này…” Bà lại hỏi

“Sao ạ?”

“Ước mơ của cậu là gì thế?”

Thành hào hứng nói:

“Ước mơ của cháu chính là trở thành một nhà thiết kế thời trang bà ạ. Tức là sáng tạo ra những bộ quần áo đẹp, người mẫu sẽ trình diễn những bộ đồ đó trên các sân khấu lớn.”

“Quả là một ước mơ thú vị.” Bà Nga gật gù nhận xét.

Thành thao thao bất tuyệt nói về ước mơ của mình cho bà nghe. Một lát sau, Thành hỏi bà cụ:

“Bà có ước muốn gì không, cứ nói với cháu, cháu nhất định sẽ giúp bà thực hiện. Bà có món gì muốn ăn hay là nơi nào muốn đến?”

Bà Nga thở dài:

“Ta cũng có một ước mơ…”

“Vâng, bà nói cháu nghe xem.”

“Ta ước rằng khi nhắm mắt, sẽ có con cháu ngồi quây quần xung quanh giường. Nhưng bây giờ chẳng thể thực hiện được nữa…”

Thành cảm thấy bối rối, một sự thương cảm tràn ngập trong ánh mắt, Thành nắm lấy tay bà rồi bảo:

“Bà ơi, chẳng phải còn có cháu hay sao. Bà không coi cháu như con cháu trong nhà ư?”

Bà Nga lẳng lặng cúi mặt xuống, đoạn bà nói:

“Trí óc ta đã trống rỗng lâu như vậy, nay đã có chút suy nghĩ quay lại, nhưng cậu biết không, nếu như ngày đó, chuyện đó không xảy ra, có thể ta đã sống một cuộc đời hoàn toàn khác. Ta học giỏi, tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, sau đó đi làm ở một nơi tốt, rồi lập gia đình, có con cái như em trai ta. Vũ trụ này chia ra thành vô số khả năng, mỗi khả năng là một chiều không gian. Ta không nói được vì ta cảm nhận được nó, cảm nhận được thì không thể nói ra. Cảm nhận của ta rất giống như cảm nhận của cậu về cơn buồn ngủ hay cơn đói bụng, cậu có hiểu không. Ta chưa từng dùng đồng hồ, chưa từng dùng lịch kể từ dạo đó, nhưng ta vẫn cảm nhận được thời gian. Bây giờ, ta thực sự muốn sống một cuộc đời bình thường như đáng lẽ phải là. Ta không muốn sống như thế này nữa…”

Bà Nga nói một mạch, không ngọng nghịu, không vấp váp, mà những lời bà nói có gì đó rất cao siêu, khiến Thành sững cả người. Cậu không hiểu lắm những gì bà nói.


“Thời gian… có thể quay lại không?” Thành bối rối hỏi bà.

“Không thể.” Bà Nga nói “Ở chiều không gian này thì mọi thứ đã thế rồi, chẳng thể sửa lại tí ti nào. Cậu biết không, ta đã luôn cảm thấy rằng nếu một người nào đó thực lòng quan tâm đến ta, ta sẽ trở lại bình thường như trước. Ta luôn mơ hồ về nó, nhưng khi cậu đến nó càng lúc càng rõ ràng, đúng là ta đã tốt hơn.”

Bà Nga nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nói tiếp:

“Bây giờ ta nghĩ đã đến lúc ta quay lại..”

“Quay lại đâu vậy bà?” Thành nghiêm túc hỏi.

“Ta không biết, ta chỉ cảm giác như thế thôi. Nó như một cơn buồn ngủ, một cơn đói bụng, cậu biết đấy, không thể giải thích được, chỉ là tự nhiên nó đến.” Bà Nga mỉm cười nhìn cậu.


“Bây giờ ta sẽ đi ngủ, sẽ hơi lâu một chút, có thể ta sẽ tỉnh dậy, có thể không…” Bà Nga nói giọng đều đều, ánh mắt tràn ngập sự bình yên.

Thành nghe thế thì hốt hoảng:

“Không được bà ơi, bà không được ngủ bây giờ. Cháu… cháu có cảm giác bà không nên ngủ bây giờ đâu.”

Bà Nga mỉm cười nhìn cậu, bàn tay nhăn nheo đặt tên bàn tay cậu chàng, rồi bà cất giọng nói:

“Ta cần phải ngủ bây giờ, ta cảm giác nó như một nghi thức, cậu biết không, ta biết ơn vì cậu đến bầu bạn với ta vào lúc này. Ta vốn không muốn ra đi trong cô độc.”

Bà Nga ngồi dậy đi lại về phía giường. Bà nằm xuống, nhìn gương mặt chàng trai trẻ đang khóc mà nhìn mình, trong lòng bất giác nở nụ cười:

“Cậu Thành này, ta đã tưởng tượng ra cảnh khi ta nhắm mắt, con cháu sẽ nắm lấy tay ta như cậu bây giờ. Như thế này là ta đã mãn nguyện rồi…”

Thành oà lên khóc nức nở. Bàn tay siết chặt lấy tay bà cụ. Tay cụ lạnh lẽo. Thành cố gắng truyền hơi ấm từ tay mình sang bà cụ, nhưng bàn tay ấy càng ngày càng lạnh đi. Hơi thở của bà cũng ngày một yếu dần yếu dần.

“Bà ơi!!!!!” Thành ôm lấy bà Nga, người vừa trút hơi thở cuối cùng trong mùa đông giá rét, người bà có đôi mắt sáng trong và nụ cười hiền từ rất giống bà ngoại của cậu. Ngày nhỏ cậu ham chơi, đua đòi đi theo bạn xấu, bỏ học, chơi game, là bà đã ra đến tận nơi lôi cậu về. Chính cậu đã nói những lời cay nghiệt với bà rồi bỏ đi chơi, để đến khi vừa về đến nhà thì hay tin người bà của mình đã không còn trên cõi đời này nữa… Những ngày qua cậu như được sống với người bà của mình, sự hối hận cũng đã vơi đi phần nào.


—-------------------------------------------------------------------------------------------------


Bà Nga cùng chồng mỉm cười nhìn con cháu quây quần bên nồi bánh chưng. Con dâu và con rể cũng về thăm bà trong căn nhà khang trang tại thành phố X. Nhìn lại cuộc đời mình, bà cảm thấy quả là không có gì đáng tiếc, bà đã sống quá sức trọn vẹn. Tuy bị cha bạo hành cả tinh thần lẫn thể xác nhưng bà đã chọn cách đứng lên nói đến chính kiến của mình, vì bà biết nếu không chịu nói, bà có thể sẽ không bao giờ nói được nữa. Cha bà ban đầu càng đánh bà tợn hơn nhưng dần dà mưa dầm thấm lâu, ông đã có sự tôn trọng nhất định với con gái của mình khi thành tích học tập của con quá xuất sắc. 

Từ đó trong mọi chuyện, bà luôn đối mặt để giải quyết và không bao giờ trốn chạy nữa. Suy cho cùng, nỗi sợ vốn không đến từ thiên đường.