bởi Rosie

15
4
2365 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2


Ngày hôm sau, Thành lại lỉnh kỉnh mang đồ đạc đến giúp bà sửa lại mái nhà đã dột, dạo này nắng mưa thất thường, Thành không muốn bà lão tội nghiệp ấy bị ướt mưa. 

Ngày hôm sau nữa, cậu chàng lại đến với một chiếc tủ lạnh.

“ Cậu Thành này, đây là cái gì?” Bà Nga hỏi cậu.

Thành mỉm cười đáp:

“Đây là tủ lạnh đấy bà ạ. Cháu sẽ mua nhiều thức ăn bỏ vào đây một lần. Bà cũng tài thật đấy, một nồi cá kho để cả mười ngày mà ăn vẫn không bị sao, nhưng như thế không tốt đâu.”

“Cái này đắt lắm mà. Sao cậu lại mua làm gì?”

Thành xua tay nói với bà:

“Nhà cháu có hai cái tủ lạnh cơ, cái này cũ rồi đang cất trong kho chờ ngày bán sắt vụn, cháu đã xin gia đình mang sang đây cho bà.”

“Bà Nga này rất cảm ơn cậu. Cậu còn tốt với bà hơn cả ông trưởng thôn.”

“Cái này thì có hề gì. Từ nay mỗi khi có thời gian rảnh cháu lại sang thăm bà.”


Và đúng như lời hứa của mình, Thành thường đến thăm bà vào những lúc rảnh rỗi hay khi tan học. Ở trên trường cậu bị các bạn bắt nạt vì học dốt, bị lôi ra làm trò cười suốt ngày, giáo viên cũng chẳng ưa gì cậu, thế nên Thành không có bạn. Gia đình cậu khá giàu, nhưng không muốn phô trương nên chỉ làm một căn nhà tầm trung, một điều cực kỳ hiếm hoi khi mà xóm này có những gia đình vay tiền để làm nhà hoành tráng. Cả gia đình cậu mới chuyển đến đây không lâu, cậu đang tính xin bố mẹ cho chuyển trường, nhưng chợt nghĩ chỉ còn một hai năm nữa là học xong nên cũng không muốn nói cha mẹ. Nếu nói rõ tình hình hiện tại, có thể cha mẹ cậu sẽ chuyển cậu đi tỉnh khác sinh sống vì gia đình cậu chỉ thích con học trường chuyên.

Với lại, Thành cảm thấy bây giờ mình không muốn chuyển trường nữa, một bà lão không quen biết đã trở thành lý do khiến cậu muốn cố gắng ở lại. 


“Cậu Thành này…” Vào một buổi chiều khi cậu đang giúp bà lão dọn dẹp sân vườn và phát quang đám bụi rậm, bà lão đã cất tiếng hỏi.

“Sao vậy bà?”

“Hôm đó sao cậu lại bị thương nặng thế. Bà Nga này muốn hỏi cậu lâu rồi nhưng không dám hỏi.”

Thành thở dài kể hết những ấm ức của mình ra. Có một bọn học sinh trong trường rất thích bắt nạt Thành, cậu chẳng làm gì chúng nó, nhưng chúng nó luôn kiếm cớ gây sự bằng được. Một đám chừng mười hai thằng to con, trên người xăm trổ, miệng thì lúc nào cũng như bát hương, nghi ngút khói. Mỗi lần bị chúng gây sự, Thành chỉ đành phải bỏ chạy, nhưng hôm đó lại bị chúng đuổi kịp.  Bà lão nghe có chỗ hiểu chỗ không, chỉ phụ hoạ khi cần và thêm vào một vài câu nhận xét.

“Bọn hèn hạ đốn mạt đó…” Thành gằn giọng., “Rồi một ngày chúng sẽ bị báo ứng.”

“Báo ứng là gì thế?”

“À…” Thành bỗng trở nên ngại ngùng “Bà đừng quan tâm làm gì, cháu chỉ muốn kể ra cho nhẹ lòng thôi.”


Bà Nga nhớ lại rằng từ khi bị ngơ ngẩn thì không thể học lên tiếp được nữa. Từ sau khi bị sét đánh, ở trong lớp có một cô học sinh ngồi im lặng như một cái bóng, đến mức cô giáo cũng quên mất sự tồn tại của đứa trẻ này. Có lẽ Nga đã vâng lời hết mức rồi nên cô giáo không cảm thấy con bé là một gánh nặng. Nhưng rồi bạn bè cũng không ai chơi với Nga nữa, không ai muốn mình cũng trở thành một người kỳ dị. Sau khi hết lớp chín, Nga được nhà trường định hướng cho đi học nghề. Vì khá khéo tay nên gia đình gửi Nga vào một nhà hàng để học nấu ăn. Tuy nhiên, vợ của chủ nhà hàng phát hiện chồng mình hay nhìn cô học trò xinh đẹp mà cười tủm tỉm, rồi một ngày phát hiện ông ấy đang ôm lấy cô từ đằng sau. Thế là vợ chủ nhà hàng nổi cơn tam bành, đánh mắng cô bé, gia đình lại đành phải đưa con mình về. Cha của cô bé hoàn toàn mất hết hy vọng vào con gái mình, ông cứ tự hỏi mình đã làm gì nên tội để phải gặp chuyện vô phúc thế này, rồi mặt mũi ông biết để đi đâu. Từ đó, cả cha và mẹ của Nga đều chỉ quan tâm đến em trai cô, một cậu bé thông minh sáng dạ. 


“Bà ơi, bà ơi…” Thành huơ tay trước mặt bà. “Bà đang ngẩn người nghĩ gì thế?”

“Không có gì, sau đó bà chỉ làm bạn được với động vật, bọn chúng dạy cho bà tất thảy, cũng không coi bà là gánh nặng.”

Thành thở dài nhìn bà, có lẽ bà lão này đã bắt đầu lẩm cẩm rồi.

“Vâng, bà vào trong nhà nghỉ ngơi. Cháu làm xong sẽ vào nấu cơm cho bà.”

“Không cần, cậu đã giúp bà nhiều rồi. Hôm nay để bà Nga này làm cơm đãi cậu.”


Bà Nga làm cơm thế mà rất ngon. Thành ngạc nhiên khi ăn món trứng chiên của bà.

“Bà không đi làm đầu bếp quả là phí phạm.”

“Hồi đó ta đã định làm đầu bếp, nếu như những người trong đó không đánh đập ta.”

Thành nắm chặt tay căm giận:

“ Thật là… tại sao họ lại đánh bà?”

Bà Nga bảo: “Họ nói ta đã làm một việc gì đó, khiến họ cảm thấy giận..”

Thành nhướng mày hỏi:

“Họ có nói rõ là bà làm gì không?”

“Ta nghe họ nói mà chẳng hiểu, thế nên đã quên rồi, sau đấy lũ mèo giải thích cho ta rằng nó có nghĩa là cáo, nhưng ta ít khi gặp bọn cáo bao giờ.”

Thành nghe thấy thế cũng chịu không hiểu được.

—------------------------------------------------------------------------------------------------



Một ngày cũng như mọi ngày, đang trên đường đi học về, Thành bỗng nghe giọng cười khằng khặc từ đằng sau, không cần quay đầu lại nhìn, Thành cũng thừa biết là ai, định bỏ chạy nhưng bỗng ngay trước mặt lại xuất hiện thêm vài thằng nữa. Một thằng vừa phì phèo điếu thuốc vừa nghêng ngang tiến về phía Thành cất lời:

“Ôi chao, xem ai kìa, hình như mày đang muốn đến chỗ bà già đó thì phải…”

“Liên quan gì đến tụi mày, muốn tiền thì đây” Thành ném vài trăm ngàn xuống mặt đất. Rốt cuộc không nên ẩu đả với tụi nó thì hơn.

“Haha, hôm nay đã chịu ngoan ngoãn như thế rồi hả. Xem nào, quả là có tình yêu vào con người sẽ khác đi nhỉ.”

Thành tái mặt trước giọng điệu của của chúng, nắm chặt tay lại thành nắm quyền rồi gằn giọng.

“Tụi mày… đồ m** d**, tụi mày đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy hả?”

  “Không phải sao? Gu của mày cũng quá là mặn đấy chứ.”

“Câm miệng!!!!” Thành gầm lên. Cậu buồn nôn trước giọng điệu của chúng.

Thằng trước mặt đã thu lại nụ cười, nó chậm rì rì hạ giọng:

“Mày bảo ai câm miệng?”

Bỗng lúc đó, bà Nga cầm chiếc chổi đi đến gần chúng, tiếng dép loạt xoạt khiến tụi nó quay đầu lại. Một thằng trong bọn cười lên hô hố:

“Haha, vừa mới nhắc, chào bà già.”

“Bà Nga này chào cậu.” Bà lão trả lời, nhìn thẳng vào mắt chúng.

“Bà quả là danh bất hư truyền, haha, lần này hẳn một chàng trai trẻ muốn theo bà luôn kìa.” Một thằng cười lên hô hố.

“Bốp!” Thành đấm thẳng vào mặt kẻ vừa nói không chút khoan nhượng khiến nó ngã bổ nhào trên mặt đất. 

Tên đó lắp bắp đưa tay ôm lấy má, mắt mở trừng trừng, nó không ngờ một kẻ nhát gan như Thành lại dám đánh trả.

“Nó… nó dám đánh!”

Thành cũng dường như không tin rằng mình vừa đánh một thằng đầu gấu, cũng giật mình muốn đi lùi lại. 

“Bọn bay đâu, tẩn nó một trận, cho nó biết thế nào là lễ độ!” 

Cả mười hai thằng đều vây lấy Thành, chúng không khoan nhượng túm lấy cổ cậu chàng định đánh. Bỗng một thằng trong bọn hét lên:

“Rắn! Rắn tụi bay ơi! Sao lại nhiều rắn đến thế?”


Một đàn rắn lục trườn trên mặt đất, lúc nhúc trơn tuột, hướng về phía bọn côn đồ mà bò. Chúng bò trườn chồng chéo lên nhau, khè lên những tiếng rít nho nhỏ nhưng nghe lạnh sống lưng. Cả đám buông lấy Thành mà chạy bán sống bán chết. Mặt Thành lúc này cũng cắt không còn một giọt máu, nhìn cảnh trước mặt há hốc mồm miệng, rồi cậu vội chồm dậy chạy đến chỗ bà lão, bế bà lên để bà không bị cắn.

“Chúng nó sẽ không hại ta đâu.” Bà Nga nhìn thấy mặt cậu trắng bệch thì nói.

“Bà không hiểu đâu. Đi thôi nào.” Thành bế bà cụ chạy nhanh về nhà bà.

Về đến nhà, khi đã bình tình lại, Thành mới cảm thấy tình huống ban nãy rất giống một cảnh trong phim kinh dị. Một đàn rắn từ đâu ùa ra nhiều như thế, khi nhìn về phía bà, bỗng Thành thấy bà đang mỉm cười nhìn một con rắn lục. 


Con rắn to bằng hai đốt ngón tay, cả thân mình dài ngoẵng trơn tuột, nó vắt vẻo trên cành cây ngay trước cửa sổ của căn nhà, cả thân mình xoắn lấy cành cây như một sợi dây leo, còn đầu hướng về phía cửa sổ, mắt nó thế mà đang nhìn bà cụ.


“Cảm ơn nhé.” bà Nga nhìn con rắn rồi nói.

Con rắn khè lên một tiếng đáp trả. Thành đứng lặng người nhìn cảnh tượng ấy mà không thốt nên lời.

“Lục đã vất vả rồi.” bà Nga lại nói.

Con rắn lục khè khè thêm mấy tiếng nữa đáp trả rồi trườn xuống gốc cây như một dòng thuỷ ngân rồi biến mất hút…


—---------------------------------------------------------------------------------------------------------


Thành nuốt khan nước miếng ở cổ họng. 

“Vậy là bà nói chuyện được với động vật?” Sau một lúc chăm chú lắng nghe bà kể chuyện thì Thành chỉ tóm lược được một ý như thế.

“Đúng vậy. Lục đã được ta cứu mạng trong một lần bị một ông bác đánh bẹp dí phần đuôi.”

Thành lấy tay ôm lấy đầu, sau đó nhìn bà chăm chú, rồi khuôn mặt của cậu giãn ra, reo lên:

“Tuyệt vời quá bà ơi. Bà quả là ngầu quá đi mất!!!!”

Bà Nga nhìn Thành hỏi:

“Ngầu nghĩa là gì thế? Xin thứ lỗi cho bà Nga này chậm hiểu.”

Thành nắm lấy vai bà, giọng nói không giấu nổi sự phấn khích:

“Tức là rất giỏi đấy bà. Bà đã dạy cho lũ côn đồ một bài học thích đáng.”

Bà Nga mỉm cười nhìn cậu:

“Lũ mèo đã nói với ta rằng "Có những kẻ nếu không mạnh tay sẽ chẳng biết tôn ti trật tự là gì.”"

“Chuẩn rồi bà ạ.” Thành cười lên thích thú. “Với năng lực này của bà, bà sẽ kiếm được bộn tiền đấy.”

Bà Nga xua tay nói: “Họ chẳng tin đâu, họ chỉ nói rằng ta bị điên loạn, mất trí.”

Thành bỗng hơi ngưng lại, quả là thế, Thành cũng có xem phim và thấy những người có năng lực siêu nhiên thường không muốn tiết lộ năng lực của họ, nếu không sẽ bị bắt vào phòng thí nghiệm và chịu đủ mọi loại hành hạ. Có lẽ bà ấy nói đúng. Thành thở dài. 

“Cậu Thành này...” Bà Nga bất chợt nói.

“Dạ?”

“Dạo này hình như tình trạng của ta có khá hơn.”

“Vậy sao bà? Ý bà là như thế nào?”

“Ta nhớ được tốt hơn, kể từ khi cậu đến. Đã lâu rồi chưa có ai nói chuyện với ta.” Bà Nga mỉm cười nhìn cậu “Ta cảm ơn cậu nhiều.”

Thành bất chợt vươn tay ôm chặt lấy bà. “Có gì đâu bà, ngày nhỏ cháu hư quá đi mất, bà tha lỗi cho cháu nhé.”

“Hả? Ta lại không hiểu nữa.”

“Cháu nói là cháu cũng rất vui khi bà tốt hơn.”

Bà lão yên lặng trong vòng tay của Thành, cảm thấy trong lòng có một cảm giác dễ chịu khó nói nên lời. Có lẽ đó là tình thương mà đã lâu rồi bà vẫn chưa cảm nhận được. Cảm xúc khi ôm người khác và được người khác ôm, có lẽ đã rất lâu rồi… Nước mắt của bà chảy xuống trên vai cậu.


“Nhưng cậu Thành này…”

“Sao vậy bà?”

“Thực ra ta đã nói dối cậu.”

Thành ngạc nhiên buông bà lão ra, nhận ra bà đang khóc, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa. Thành ngập ngừng hỏi bà:

“Bà đã nói dối chuyện gì thế?”

“Ta…” Bà Nga ngập ngừng ấp úng một lúc vẫn không nói được. Cuối cùng Thành thở dài vỗ vỗ vào lưng bà “Không sao đâu bà ơi, cháu cũng nói dối suốt ấy mà. Có ai mà không nói dối bao giờ chứ. Nếu có ai tự nhận mình không nói dối bao giờ thì chắc chắn đó là một kẻ nói dối.”

Rồi Thành nhìn bà bằng ánh mắt cảm thông, đoạn vỗ lên vai bà cụ:

“Ôi chao, sao lại có người thật thà như bà. Không sao đâu ạ, bà cứ nói dối cháu thoả thích, cháu cũng chẳng để bụng đâu.”

“Thực ra ta không bị sét đánh…”