bởi Mạch Nha

1
0
2379 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3


Ngày hôm đó chờ từ khi trời sáng đến tận lúc xẩm tối.

Lúc đầu Lý Diệp Phàm định vào trà quán dưới chân thành ngồi chờ, thì lập tức bị Tô Ngôn dội cho một gáo nước lạnh:

“Ngươi có bạc không?”

Lý Diệp Phàm vừa buộc dây áo cho Hoàng Mộ Vân, vừa ném cho Tô Ngôn một cái nhìn khinh thường:

“Chẳng phải Tô thừa tướng vẫn cho ngươi bạc tiêu đấy sao?”

“Đi vội, không mang.”

Lý Diệp Phàm hoang mang quay ra nhìn Hoàng Mộ Vân, y nhướng mày:

“Ta cũng vậy.”

Vì thế, người ta nhìn thấy, có ba tiểu hài tử trang phục hoa lệ, nghịch tuyết ở dưới cổng thành. Dù sao cũng mới có mười tuổi, chơi đùa một lúc là quên hết mọi chuyện, ngay cả lý do đứng đợi ở đây cũng chẳng còn nhớ. Lý Diệp Phàm vo tuyết thành từng đống tròn to nhỏ khác nhau, đến khi xếp lại đã thành những hình thù kỳ dị. Hoàng Mộ Vân cười nhạo hắn, bị Lý Diệp Phàm đè ra, lăn lộn mấy vòng liền, đến khi hai người bị vùi cả xuống tuyết rồi mới ngừng lại, tiếng cười vẫn còn văng vẳng. Tô Ngôn kiếm ở đâu mấy cành cây khô, cắm lên đống tuyết Lý Diệp Phàm đắp, hài lòng tán thưởng. Lại lôi kéo thêm mấy hài tử xung quanh, nên đến trưa, đã có một hàng hình nhân bằng tuyết với vô số hình thù kỳ dị xếp ở trước cổng thành.

Tam hoàng tử biến mất đương nhiên cũng phải gây ra chút ít náo loạn trong cung. Vừa gặm xong cái bánh bao được người ta cho, Tô thừa tướng đã xuất hiện, tóm cổ Tô Ngôn về phủ, lại nghiêm khắc yêu cầu Lý Diệp Phàm hồi cung, chỉ có Hoàng Mộ Vân được ở lại chờ Hoàng Nguyên soái. Lý Diệp Phàm ầm ĩ một hồi, cuối cùng bị hai tên lính lực lưỡng vạm vỡ nhét vào xe ngựa mang đi. Lúc hắn ngó đầu lại, chỉ thấy phía dưới cổng thành, có một bóng dáng nho nhỏ, trong tay vẫn còn cầm chiếc bánh bao ăn dở, đang dõi mắt nhìn theo. Chiếc áo da dê màu bạc như chìm trong tuyết trắng mênh mông. Làn da hơi trắng, từ xa không thể nhìn rõ ánh mắt y, chỉ có mái tóc đen vẫn bay nhè nhẹ giữa gió lạnh.

Từ cổng thành vào đến cung cũng không quá xa, đến lúc về đến Phù Dung cung thì bữa trưa chỉ vừa mới bày ra. Dung phi tao nhã dùng chiếc khăn lụa lau son ở miệng, nhướng mày nhìn đứa con của mình đang vơ đồ ăn vào tay nải, cười hỏi:

“Con muốn bỏ nhà đi à?”

Lý Diệp Phàm nhét cả đùi gà, màn thầu, bánh bao vào túi, không để ý gật gật đầu:

“Con phải mang bữa trưa cho Mộ Vân, đừng tìm con!” Nếu không phải vì thấy Hoàng Mộ Vân không thích ăn bánh bao, hắn đã chẳng ngồi yên trên xe ngựa mà về cung rồi.

Lần này ra khỏi cung có xe ngựa đưa đi, chẳng mấy chốc đã đến cổng thành. Lý Diệp Phàm ôm đống lớn đống bé đồ ăn nhảy xuống, thấy Hoàng Mộ Vân vẫn cầm nửa chiếc bánh bao, ngồi co ro ở góc, trông tội nghiệp vô cùng. Lý Diệp Phàm trừng mắt nhìn hai tên lính lúc trước kéo mình lên xe ngựa, đang đứng trông chừng Hoàng Mộ Vân. Công công già đi theo nhìn hai người đầy thông cảm. Hai vị đại ca sờ sờ mũi, bất đắc dĩ cười. Dù sao người ta cũng là hoàng tử, không phải tại lệnh của thừa tướng đại nhân thì ai dám động tới cơ chứ?

Hoàng Mộ Vân chống tay lên cằm, ngẩn người nhìn những bông tuyết rải rác giữa trời. Bánh bao để nguội, vừa khô vừa cứng, quả thật rất khó ăn. Thời gian này ngày nào cũng được ăn những món ngon nhất ở Phù Dung cung, bị chiều đến hư rồi, làm sao mà nuốt nổi mấy thứ này. Từ ngày gặp gỡ Lý Diệp Phàm, đây là lần đầu tiên phải ngồi chờ một mình lâu như vậy, tự dưng có chút không quen. Hoàng Mộ Vân nhìn dòng người xa lạ đi qua đi lại, thầm nghĩ, sao phụ thân, mẫu thân mãi vẫn chưa xuất hiện?

Vậy nhưng Lý Diệp Phàm đã xuất hiện rồi.

Khuôn mặt chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay người lớn, đôi mắt phượng lúc nào cũng cong cong, đột ngột xuất hiện ngay trước mắt. Hoàng Mộ Vân không hề ngạc nhiên, chỉ khẽ nhướng mày, nhưng khóe môi lại nhẹ nhàng giương lên.

“Chậm quá vậy?

Lý Diệp Phàm cười hì hì, đặt vào tay Hoàng Mộ Vân cả tay nải đồ ăn:

“Sao ngươi không bất ngờ?”

Vì tin rằng ngươi sẽ không bỏ ta lại một mình.

Câu nói trong lòng, ấy vậy mà chẳng nói ra khỏi miệng. Dù sao người kia cũng đâu cần một câu trả lời. Một người tin tưởng, một người hiểu rõ, lời nói đôi khi cũng trở thành một thứ thừa thãi.

Hoàng Mộ Vân chăm chú gặm đùi gà, Lý Diệp Phàm ngồi bên cạnh cắn bánh bao, tựa cả người vào vai y, ngón tay nhỏ vẽ một vòng trên không trung, mơ màng cười:

“Mộ Vân… Mộ Vân… Khi nào lớn lên… A, cả lúc già rồi nữa, nếu ngươi ra khỏi nhà, ta sẽ đem đồ ăn cho ngươi. Bảo người ta làm nhiều món ngon một chút, gà quay, cá nướng, thịt kho… Sau đó, chúng ta lại cùng nhau về nhà. Nhà của chúng ta phải trồng thật nhiều hoa, hoa gì cũng được, nhưng đừng trồng phù dung. Lúc tối ta dẫn ngươi đi ngắm trăng…”

“Ngu ngốc! Mang cơm cho ta phải là thê tử của ta, còn ngươi cũng phải mang cơm cho thê tử của mình. Hai người chúng ta đều sẽ ở với thê tử, sao có chuyện cùng nhau về nhà được.”

Lý Diệp Phàm nhăn mi nhíu mày, có vẻ suy nghĩ dữ lắm. Bao nhiêu việc mình vạch ra, cuối cùng chỉ vì “thê tử” mà không làm được, “thê tử” kia sao mà đáng ghét quá. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng lại cười hì hì:

“Vậy thì không lấy thê tử là được rồi. Ta không lấy, ngươi cũng đừng lấy.”

Hoàng Mộ Vân lười trả lời, để mặc hắn tiếp tục dự tính. Ngày ấy tuổi còn nhỏ, không hiểu “thê tử” là gì, không có trách nhiệm, không có gánh nặng, tự do tự tại. Một câu nói vốn buột miệng nói ra, dù ai nghe thấy, cũng chỉ nghĩ tiểu hài tử đùa giỡn. Nào ai biết, lại có người vì câu nói ấy mà một đời không buông bỏ.

Nhiều năm sau, là ai thề nguyền, lại là ai bội ước?

---

Hoàng Nguyên soái Hoàng Từ trở về, chỉ mang theo hơn mười người. Danh câu trên sa trường, lúc sải vó giữa kinh thành phồn hoa vẫn không che dấu được sự dũng mãnh của mình. Hoàng Mộ Vân và Lý Diệp Phàm đứng trước cổng thành, nhìn đoàn người ngựa từ từ tiến lại gần, bất giác ngẩn ngơ. Thì ra, một đại Nguyên soái lại có khí thế đến dường ấy.

Hoàng Nguyên soái và Hoàng phu nhân vui mừng nhấc hai hài tử lên yên ngựa. Vó ngựa tung bay, bụi tuyết mịt mờ, tiếng gió vùn vụt thổi qua bên tai. Ngồi ở hai con ngựa, vẫn cố gắng đưa mắt tìm kiếm hình bóng đối phương. Khi mắt chạm mắt lại bất giác khẽ cười.

Tối hôm ấy, Hoàng thượng cao hứng mở đại tiệc tẩy trần, tuyên bố trước bá quan văn võ, phong cho Hoàng phu nhân là Nhất phẩm Phu nhân, lại ngự ban bốn chữ: “Đời đời vi tướng”. Nguyên soái Hoàng Từ ngơ ngác nhìn dòng chữ rồng bay phượng múa của đương kim thánh thượng, bất giác không biết phải làm sao.

Hoàng Mộ Vân lặng lẽ ngồi một bên, nhìn phụ mẫu được quan viên chúc tụng, trong lòng dâng lên một niềm tự hào nho nhỏ. Y nắm góc áo Lý Diệp Phàm, giọng nói non nớt lảnh lót:

“Sau này ta nhất định cũng sẽ giống như phụ thân, mẫu thân, được người người ngưỡng mộ…”

Sau này ra sao không ai biết, nhưng ngày hôm sau, Hoàng Mộ Vân bị bệnh.

Thân thể Hoàng Mộ Vân không da dày thịt nhiều như Lý Diệp Phàm, trải qua một ngày dài ngoài trời lạnh, sáng hôm sau đã sốt đến mê man. Hoàng Nguyên soái lo lắng mời tới mấy vị thái y, Hoàng đại tiểu thư cũng phá lệ vung một số bạc lớn để mua những vị thuốc tốt nhất, nhưng đến tận khi màn đêm buông xuống, Hoàng Mộ Vân vẫn sốt cao không giảm. Cả phủ Nguyên soái đều hoảng hốt, kinh động đến cả vị Tam hoàng tử nào đó.

Lý Diệp Phàm ầm ĩ náo loạn cả Phù Dung cung, cuối cùng cũng như ý nguyện được hộ tống đến phủ Nguyên soái. Cả đám thái giám, cung nữ, lại thêm một tiểu hài tử xông vào biệt viện, khiến cả phủ đã rối lại càng loạn hơn.

Lý Diệp Phàm ngồi bên cạnh giường, ngơ ngác nhìn Hoàng Mộ Vân. Khuôn mặt nhỏ bé trước nay vẫn hơi trắng, giờ lại nhuộm một tầng hồng hồng. Tóc đen tán loạn, khóe môi nhợt nhạt, mắt cũng nhắm chặt. Cả người y ướt sũng mồ hôi, vậy mà nằm trong chăn vẫn run run không ngớt.Lý Diệp Phàm nắm lấy bàn tay nho nhỏ ở bên ngoài, nhíu mày không biết nghĩ gì, rồi kiên quyết lên giường chui vào trong chăn.

Đến khi Hoàng Mộ Vân hạ sốt cũng đã là nửa đêm. Thái giám nhìn vị tiểu hoàng tử đang nằm ngủ trên giường, lau mồ hôi nói: “Thôi, cứ vậy đi!”

Đêm hôm ấy, Hoàng Mộ Vân mê man ngủ. Giữa những cơn mộng mị khó chịu, mơ hồ cảm thấy dường như có người nào đó, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng xoa lên lưng mình. Bàn tay đó rất nhỏ, không vững vàng như tay phụ thân, cũng không ấm áp bằng tay mẫu thân, nhưng chẳng biết tại sao lại khiến y an tâm ngủ thiếp đi.

Bệnh đến nhanh, rồi đi cũng nhanh, mấy hôm sau đã không còn dấu vết. Trong hậu viện phủ Nguyên soái, Hoàng phu nhân cầm cây trường thương, đuổi theo Nguyên soái nhà mình, giọng nói oang oang:

“Tiểu hài tử suốt ngày chúi mũi vào sách vở, thân thể yếu ớt, có cái gì hay ho. Trẻ nhỏ không rèn luyện, sau này lớn lên, làm sao đền gia báo quốc?”

Hoàng Nguyên soái ôm đầu bất mãn, nhưng sau trận ốm của nhi tử, cũng cảm thấy lời phu nhân không sai. Vậy nên sau khi hỏi đi hỏi lại, Hoàng Mộ Vân cũng phải khẳng định hàng trăm lần rất thích, rất thích đọc sách, Hoàng Nguyên soái mới phất tay nói, phải dạy võ công cho tiểu nhi tử, không cần quá tài giỏi, chỉ đủ cường thân kiện thể là được rồi. Hoàng nhị tiểu thư mới từ trong rừng trở về còn chưa kịp nghỉ ngơi, nghe thấy câu ấy, vui mừng ôm tiểu đệ Hoàng Mộ Vân cùng Lý Diệp Phàm mới tới, vội vàng chạy đi.

Sau đó thì cái gì cũng dạy, cưỡi ngựa, bắn cung, kiếm thuật, thương thuật… Được Hoàng thượng cho phép, Lý Diệp Phàm và Hoàng Mộ Vân cứ chạy tới chạy lui khắp hai nơi. Buổi sáng đến Hồng thư quán học chữ, chiều lại sang phủ Nguyên soái luyện võ, quả thật là bận đến tối tăm mặt mũi, chẳng còn thời gian mà quậy phá. Hoàng thượng hiếm khi tới Phù Dung cung uống trà, thở dài cảm thán:

“Đã lâu rồi không thấy ai tới cáo trạng Phàm nhi. Phàm nhi trưởng thành hơn rồi!”

Dung phi nhìn mặt hồ trống vắng không còn một con cá, mỉm cười nhấp một ngụm trà sen:

“Quả thật đã trưởng thành nhiều rồi.”

Trong khi ấy, cái người “trưởng thành” đó, lại đang chảy nước dãi, gục xuống bàn ngủ ở Hồng thư quán. Hoàng Mộ Vân lay mãi hắn không tỉnh, cũng không thèm để ý nữa. Tiếng giảng bài của tiên sinh vẫn trầm bổng du dương, nhưng đám học trò đã không còn chú ý. Ngước mắt nhìn ra cửa sổ, những khóm trạng nguyên đã bắt đầu chớm nụ. Nụ hoa còn chưa rõ hình hài, đã vương vấn một màu đỏ rực rỡ. Ánh nắng vàng óng, buông lơi trên bệ cửa. Có chiếc lá vàng ở đâu, men theo chiều gió, rơi xuống trang giấy Tuyên Thành. Tiên sinh vuốt chòm râu dài, khe khẽ ngâm:

Trì trì bạch nhật vãn

Niệu niệu thu phong sinh.

Tuế hoa tận dao lạc

Phương ý cánh hà thành.

Lý Diệp Phàm đang ngủ, mơ mơ màng màng tỉnh lại, cái hiểu cái không lẩm bẩm:

“Cứ nằm mộng mà không thực hiện thì làm sao mà thành? Ăn no mặc ấm, sống một đời bình thản không phải đã viên mãn rồi sao?”

Nói xong, cười hì hì kéo kéo tóc Hoàng Mộ Vân, rồi thản nhiên gục đầu xuống bàn ngủ tiếp. Tiên sinh đã hết cách, trầm mặc một thoáng, rồi bật ra tiếng than:

“Sao lại chẳng có chí khí như thế!”

Cơn gió ùa vào thổi tung những trang giấy Tuyên Thành. Có ai đó khẽ khàng kêu lên:

“Ôi chao, mùa thu!”

Phải rồi, lại một mùa thu nữa, chậm rãi trôi ngang.


[1] Trích thơ “Cảm ngộ” của Trần Tử Ngang

Tạm dịch:

Chầm chậm ngày dần xuống

Nhè nhẹ gió thu sinh

Năm qua hoa tàn hết

Mộng xưa khi nào thành.