bởi Mạch Nha

3
1
3029 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2


Cuộc sống trong cung thật ra vô cùng nhàm chán. Đó là kết luận của Lý Diệp Phàm sau chín năm sống trên đời.

Cứ thử nghĩ mà xem, mỗi ngày thức dậy thì đều chỉ loanh quanh luẩn quẩn ở trong những đình đài lầu các đã quen thuộc đến từng hạt cát ngọn cỏ. Ngự hoa viên thì có bao nhiêu loài hoa kia chứ, ngắm hết năm này qua năm khác, chẳng lẽ vẫn còn không biết chán hay sao? Cái hồ kia cũng chỉ có mấy bông sen, tới hè lại nở, nhưng xem riết cũng thành quen. Lại thêm vài ba con cá hàng ngày bơi qua bơi lại, nhìn cũng chẳng có gì thú vị, không bằng bắt lên nướng, mùi cá béo ngậy, còn ngon hơn cả đồ ăn của trù phòng.

Mỗi khi hè về, mấy vị phi tần trong cung lại yến yến oanh oanh rủ nhau đi thưởng hoa. Phấn son hương diễm, quần áo là lượt, khóe môi ai cũng vấn vương nụ cười, nhưng ánh mắt đuôi mày lại nhàn nhạt một nỗi bi ai. Có phi tử nào mới vào cung, e thẹn ngồi bên khóm hồng đỏ thắm, ngón tay như ngọc, tiếng đàn da diết, khi trầm khi bổng, lúc vang vọng lúc lại xa xôi, quấn quýt bất tận. Có người thở dài: “Là Minh phi, mới vào cung được nửa tháng, bao nhiêu tài nghệ đều đã trổ hết rồi. Lại một kẻ không tự lượng sức, vọng tưởng độc sủng. Bậc Đế vương, lấy đâu ra chữ ‘tình’!”

Thật ra thì cứ rảnh rang như vậy rồi cũng hết ngày, ngày qua ngày, thời gian trôi đi đâu cũng chẳng rõ nữa. Nhưng với đám tiểu hài tử thì lại không như vậy. Giống như vừa có vị công công nào buột miệng nói: “Hôm nay hình như Phạm đại nhân cáo bệnh ở nhà.” Lúc đầu vốn cũng chẳng ai để tâm, nhưng nghĩ lại, Phạm đại nhân chẳng phải chính là thái phó đang dạy đám tiểu hài tử ở Hồng thư quán đó hay sao? Không có ai quản thúc, lại thêm Tam hoàng tử Lý Diệp Phàm dẫn dắt, không loạn mới là lạ.

Dung phi nở nụ cười tươi như hoa mùa xuân, dịu dàng uyển chuyển nói: “Muội muội thân thể không khỏe, trở về nghỉ ngơi trước, các tỷ tỷ đi thong thả.”

Loáng một cái đã không thấy bóng dáng đâu nữa rồi.

Thật ra, Lý Diệp Phàm giờ đã lớn hơn rồi, không còn gây họa như trước nữa. Lần này cũng không làm gì nhiều, chỉ bắt đúng ba con cá mập mập trong cái hồ nhỏ ở cung Ngọc phi. Lúc nhảy xuống bắt cá chỉ vô tình làm gãy hết mấy bông sen vừa mới nở mà thôi. So với năm xưa cả đàn cá trong hồ nổi lềnh bềnh thì đã khá hơn nhiều lắm.

Bắt cá làm gì? Đương nhiên là để ăn rồi.

Ở một góc tường ngay gần Hồng thư quán, Lý Diệp Phàm chỉ chỉ mấy con cá trong thùng:

“Tô Ngôn, ngươi nói ngươi biết nướng cá mà, làm đi!”

Tô Ngôn là nhi tử của Tô thừa tướng, vừa tròn tám tuổi đã được thừa tướng khẩn cầu Hoàng thượng cho phép đến Hồng thư quán học tập, tới chưa được bao lâu đã trở thành tri kỷ của Lý Diệp Phàm. Tô Ngôn nhặt chiếc lá phe phẩy quạt, học theo các công tử phong lưu:

“Hừ, nông cạn. Muốn nướng thì trước tiên phải sơ chế, không dao không nước, ngươi nói sơ chế thế nào được?” Giọng nói non nớt, nhìn kiểu gì cũng không thấy được tí phong lưu nào.

“Cái đó có gì khó, mang đến trù phòng cho họ làm là được rồi.” Tiểu hoàng tử không để ý, phất tay xách thùng cá lên. Nhưng chưa kịp chạy đi, lại dường như nhớ ra cái gì, quay lại kéo kéo hài tử bên cạnh lại phía gốc cây, giật chiếc lá to của Tô Ngôn nhét vào tay y – “Mộ Vân, ngươi ở đây cho khỏi nắng, lấy cái lá này mà quạt. Một lát nữa ta quay lại. Quạt mệt thì bảo Tô Ngôn quạt cho.”

Hoàng Mộ Vân khẽ hừ một tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng yên ở chỗ người kia nói. Lý Diệp Phàm nhe răng cười, đưa tay quệt vệt mồ hôi trên mặt, rồi vội vã chạy đi. Hoàng Mộ Vân ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé dưới ánh nắng chói chang, mùi mồ hôi dường như vẫn quẩn quanh đâu đây, hơi ngai ngái, nhưng lại vô cùng thân thuộc.

Tô Ngôn phẩy phẩy tay, dậm chân oán hận:

“Nhìn ngang nhìn dọc, nhìn thế nào cũng thấy giống thê nô.”

Thật ra cái từ “thê nô” này vốn là học được từ phụ thân và đại ca của hắn. Có mấy lần Tô thừa tướng mang theo Tô Ngôn cùng Hoàng Nguyên soái đến Tri Họa Lầu uống rượu nghe xướng. Đang uống dở thì chẳng biết tại sao Hoàng phu nhân lại tới, xách kiếm đạp cửa xông vào. Hoàng Nguyên soái uy vũ bốn phương, giặc man di ai nghe cũng kinh hãi, đến Hoàng thượng cũng phải nể trọng ba bốn phần, ấy vậy mà vừa thấy Hoàng phu nhân lập tức như thỏ con thấy hổ mẹ, vội vàng nhảy qua cửa sổ trốn thoát. Tô thừa tướng đập bàn cười ha hả, nói với Tô Ngôn: “Đúng là một gã thê nô.”

Tô Ngôn cái hiểu cái không, mang về hỏi đại ca nhà mình là Tô đại công tử Tô Văn. Tô Văn ngẫm nghĩ một chút, rồi giải thích một cách đơn giản nhất:

“Giống như Hoàng Nguyên soái gọi là thê nô.” Rồi lại chỉ chỉ Tô thừa tướng đang lấy lòng đấm lưng cho Tô phu nhân – “Như phụ thân cũng gọi là thê nô.”

Vì thế, bằng tri thức của mình, Tô tiểu công tử nhìn thế nào cũng thấy Tam hoàng tử Lý Diệp Phàm là một tên thê nô.

Năm ấy Tô tiểu công tử mới chín tuổi, dù sao cũng chỉ là một tiểu hài tử, lời nói của con trẻ, người lớn cũng đừng quá bận tâm.

Đến khi Ngọc phi khóc ngất đi nhìn mấy đóa sen bảo bối của mình đã tan tác hết, thì ba tiểu hài tử đang mỗi người cầm một xiên cá nướng, thỏa mãn ăn. Tô thừa tướng xuất thân từ vùng sông nước, Tô tiểu công tử từ khi sinh ra đã bị ném về quê tổ tự sinh tự diệt, nên vô cùng thành thạo mấy món đồ ăn này. Hoàng Mộ Vân từng nói, đi theo Tô Ngôn, dù vào rừng hoang cũng không lo chết đói, khiến Tô tiểu công tử bị vị Tam hoàng tử nhỏ nhen quấy phá mấy ngày.

Đốt lửa ở giữa hoàng cung thì sao mà không bị phát hiện. Phạm đại nhân đang nằm dưỡng bệnh ở nhà, nghe nói cuốn sách yêu quý của mình bị đốt nướng cá, râu tóc dựng ngược, hôn mê bất tỉnh. Tô Ngôn bị Tô thừa tướng xách tai kéo về phủ, nghe nói sau đó phải chép gia quy đến mấy lần. Hoàng đại Nguyên soái đang hăng hái đánh giặc ở biên cương, Hoàng thượng lại đang bận vui vẻ bên phi tử mới, chỉ phất tay mặc kệ. Lý Diệp Phàm lấy trộm được ở đâu bình rượu Thanh mai tửu, lôi kéo Hoàng Mộ Vân về Phù Dung cung uống, uống đến mê man.

Dung phi nhìn hai đứa trẻ ôm nhau ngủ, bình Thanh mai tửu ủ hai mươi năm đổ đầy trên nền đất, thở dài nghĩ, lại sắp có người đến đây kể tội rồi. Ánh trăng lấp loáng chiếu xuống hai khuôn mặt nho nhỏ hồng hồng, an tường say ngủ. Chẳng biết mơ thấy gì, hai khóe môi đều cong cong, mái tóc dài rối tung cuộn vào nhau, không phân biệt được là tóc của ai, hài hòa đến kỳ lạ.

Tuổi trẻ thật tốt, lúc nào cũng có thể hăng hái như vậy.

Cùng nhau chơi đùa, cùng nhau leo lên cổng thành ngắm trăng. Giữa cơn mưa thu, trốn học ra ngoài cung chơi, đến khi bị phạt thì cùng nhau giơ tay chịu đòn. Lý Diệp Phàm vẫn không đành lòng nhìn tay ai đó bị đau, nên lại liều mình cắn răng chịu đánh thay. Từ đó trở đi, mặc kệ hắn năn nỉ thế nào, Hoàng Mộ Vân cũng quyết không quậy phá cùng với hắn nữa, chỉ an an ổn ổn đọc sách. Lý Diệp Phàm không thích sách bút, đành nằm bên cạnh Hoàng Mộ Vân mà ngủ. Hoàng cung lại có một thời gian yên ổn.

---

Mùa đông còn chưa tới, Minh phi đã bị thất sủng. Đến khi những bông tuyết đầu mùa vừa rơi xuống, người ta thấy nàng ôm một bọc quần áo nho nhỏ, theo vị công công bước vào lãnh cung. Vẫn nhớ nữ tử kiều diễm dưới ánh nắng rực rỡ hôm nào, tóc đen như lụa, môi hồng chúm chím, tiếng đàn triền miên; mà nay một thân áo bạc, tóc dài tán loạn rối tung trên đầu.

Có người xót thương, có người mừng vui, có người bàng quan, lại có người nhỏ giọng nghị luận: “Thấy chưa, đã nói rồi, bản lĩnh không có thì đừng đi tranh giành Đế sủng.” “Nếu như không thể trở thành Mẫu nghi thiên hạ như Hoàng hậu, thì ít nhất cũng cố gắng an phận như Dung phi. Giữa chốn cung đình thị phi bất phân, sống được ngày nào hay ngày đó thôi.” “Từ cổ tới kim, đế vương nào chẳng vô tình.”…

Dung phi ngồi trên ghế quý phi, mắt phượng mày ngài, khẽ nhấp một ngụm trà gừng. Trên miệng cốc vẫn thấp thoáng vệt son đỏ.

“Thật ra, không phải Đế vương vô tình, mà là buộc phải vất bỏ chữ ‘tình’. Thế nhân trách Người không có tình, nhưng nào ai nghĩ rằng, ‘vô tình’ gần như đã trở thành một loại trách nhiệm của Người. Nếu làm Đế vương, mà lại để chữ ‘tình’ quấn thân, thì sẽ là vạn kiếp bất phục.”

Dung phi nhàn nhạt nói.

Tiểu hài tử ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, tay ôm cốc trà gừng nghi ngút khói, vẻ mặt chăm chú lắng nghe. Dung phi cúi đầu nhìn đôi mắt đen to tròn lúng liếng đang chớp chớp không hiểu, cặp má hồng hồng bầu bĩnh, quả thật chỉ muốn ôm lấy cắn một miếng. Đứa trẻ này sao lại nhu thuận đáng yêu thế kia chứ? Quay đầu nhìn đứa con đang phơi bụng nằm ngủ trên ghế quý phi, lại nhìn tiểu hài tử trắng trẻo mềm mềm trước mắt, càng nhìn lại càng yêu thích không thôi.

Dung phi bóp bóp má Hoàng Mộ Vân, dịu dàng nói:

“Vân nhi, hay con thử gọi ta là mẫu thân đi!”

Hoàng Mộ Vân nhoẻn miệng cười, đôi mắt cong cong thành hình trăng khuyết:

“Dạ, mẫu thân!”

Vì một tiếng “mẫu thân” ấy mà tâm tình Dung phi vô cùng tốt, nên suốt cả tuần liền không hề trách mắng Lý Diệp Phàm câu nào, cho dù là khi hắn phá nát cả khóm phù dung mới trồng. Lý Diệp Phàm gãi gãi đầu nói với Hoàng Mộ Vân và Tô Ngôn: “Chẳng lẽ mẫu phi bị quỷ nhập mất rồi?!”

Chẳng biết từ bao giờ, Phù Dung cung đã trở thành nơi trú ngụ thứ hai của Hoàng Mộ Vân. Lúc ban đầu chỉ là bị Lý Diệp Phàm kéo đến ăn uống nghỉ ngơi, sau này mỗi khi trời muộn, y sẽ ở lại luôn. Hoàng phu nhân biết tin có một nữ tặc man di dám cả gan đêm khuya chui vào lều của đại Nguyên soái Hoàng Từ, đã bất chấp ngày đêm phi ngựa đến biên cương. Hoàng đại tiểu thư đang bôn ba bên ngoài kiếm tiền. Nghe nói có một tiểu thương từ xa mới đến, cứ khi nàng bán cái gì, kẻ đó cũng sẽ bán thứ ấy, mà lại còn bán tốt hơn nàng. Vì để đấu lại kẻ đó, Hoàng đại tiểu thư đã điên cuồng nay lại càng điên cuồng hơn. Hoàng nhị tiểu thư để lại một câu: “Nhất định phải giành được ngôi minh chủ”, rồi xách kiếm vào rừng suốt một tháng trời chưa trở lại. Vậy nên, thời gian Hoàng Mộ Vân ở Phù Dung cung lại càng nhiều. Hoàng thượng biết chuyện, cũng mắt nhắm mắt mở không nói gì.

Hai đứa trẻ ăn chung một bàn, ngủ chung một giường, đến đồ cũng dùng chung, chẳng còn phân biệt của ai với ai. Từ ngày Hoàng Mộ Vân thường xuyên ở lại, tiểu hoàng tử Lý Diệp Phàm thu liễm rất nhiều, lúc nào cũng cười e dè lấy lòng người kia. Dung phi vui mừng, các phi tần khác cũng vui mừng, thái giám cung nữ thiếu điều muốn đốt pháo ăn mừng, ngay cả Hoàng thượng cũng gật gù hài lòng.

---

Mãi đến tận cuối mùa đông một năm sau, đại Nguyên soái Hoàng Từ mới khải hoàn trở về, mang theo ước định đình chiến với quân man di ở biên cương, mà người có công lớn nhất lại là Hoàng phu nhân.

Nghe tin phụ thân, mẫu thân trở lại, từ sáng sớm, Hoàng Mộ Vân đã chạy ra cổng thành đứng chờ. Ngày hôm ấy, tuyết rơi rất nhiều, phóng mắt ra xa, chỉ thấy một mảng trời trắng xóa. Hoàng Mộ Vân đi vội vàng, chỉ mặc mỗi chiếc áo mỏng dính, không đủ để che gió lạnh. Cơ thể nho nhỏ run rẩy ngồi dưới góc tường thành, dù biết có thể phải chờ rất lâu nữa, nhưng vẫn mím môi bướng bỉnh tiếp tục chờ.

Có mấy bông tuyết rơi trên sống mũi, buốt đến tận xương tủy. Nhớ tới chiếc noãn lô để quên ở Phù Dung cung, tự dưng thấy cay cay. Hôm qua chỉ vì y nói muốn về phủ Nguyên soái mà cãi nhau với tên hoàng tử ngạo mạn kia. Hắn gào lên: “Ta sẽ không bao giờ thèm để ý đến ngươi nữa!”, rồi cứ thế bỏ đi. Giờ chắc hắn vẫn đang ôm chăn ngủ, mà mình thì phải thê thảm thế này. Càng nghĩ càng thấy tủi thân, sụt sịt mũi một chút, hốc mắt cũng đỏ lên.

Đột nhiên có chiếc áo da dê bất chợt phủ lên người. Hoàng Mộ Vân ngạc nhiên ngẩng đầu, còn chưa kịp nhìn rõ mặt người kia thì đã có một chiếc noãn lô được dúi vào tay. Chớp chớp mắt, chỉ thấy người kia khuôn mặt đỏ bừng, mỗi lần hít thở lại phun ra một làn khói mỏng, mái tóc đen tán loạn, áo quần nhăn nhúm thành một đống.

“Đồ ngốc này, ra ngoài cũng không biết mặc áo dày một chút sao? Không thấy hôm nay tuyết rơi dày lắm à?”

Hoàng Mộ Vân xoa xoa noãn lô, hơi ấm từ năm đầu ngón tay truyền đi khắp người, truyền đến tận nơi trái tim. Y lí nhí:

“Ta quên!”

“Nếu không phải ta mang noãn lô đến phủ Nguyên soái cho ngươi, nghe nói ngươi đã ra ngoài, thì ngươi định cứ thế này mà đứng đây sao?” Lý Diệp Phàm giận dữ nói, rồi bỗng nhìn thấy khóe mắt hồng hồng, vẻ mặt đáng thương của Hoàng Mộ Vân, lại hoảng hốt dịu giọng – “Sao… sao thế? Kẻ nào khi dễ ngươi? Mộ Vân… Mộ Vân… Ngươi đừng khóc… Không phải ta cố ý lớn tiếng với ngươi…”

Lý Diệp Phàm lúng túng đưa tay xoa xoa khuôn mặt tái nhợt của Hoàng Mộ Vân, quên mất cả việc mình đang nói gì. Chẳng phải trước khi đến đã nói phải lạnh lùng ném áo với noãn lô cho y rồi quay đi đó sao? Sao lại thành thế này rồi?

“Ngươi nói sẽ không thèm để ý đến ta nữa.”

Hoàng Mộ Vân nhỏ giọng, có phần ấm ức. Ai kia luống cuống giải thích:

“Là ta nói nhảm thôi. Sau này mỗi khi ta nói vậy, ngươi cứ đánh cho ta một cái là được. Ngươi là bằng hữu tốt nhất của ta, sao ta lại không để ý đến ngươi được chứ!”

Hoàng Mộ Vân vốn cũng không khóc, chỉ trêu chọc hắn chút thôi, nghe hắn nói lại bất giác bật cười. Tuyết vẫn lạnh lẽo như trước, nhưng cả người lại được bao phủ bởi một tầng hơi ấm. Khẽ khàng nheo mày, đuôi mắt cong lên, bên trong ánh nhìn dường như lấp lánh ánh sáng, làm ai kia đột nhiên ngẩn ngơ. Chẳng biết tại sao, lại ngây ngô cười theo.

Đến khi Tô Ngôn thong thả lê bước ra đến cổng thành, nhìn thấy chính là một cảnh như vậy. Mới sáng sớm đã bị kẻ nào đó lôi ra khỏi ổ chăn ấm áp, ồn ào nói, phải cùng nhau giả bộ đi dạo, tiện đường mang noãn lô đến phủ Nguyên soái trả lại cho Hoàng Mộ Vân, rồi lạnh lùng bỏ về, không để ý đến y nữa. Cái lý do ấu trĩ đến thế mà cũng nghĩ ra được! Vậy mà đến khi biết Hoàng Mộ Vân đã ra cổng thành chờ, kẻ nào kia lại ôm áo da dê chạy như bay đi, bỏ mặc Tô tiểu công tử vừa ngáp ngắn ngáp dài, vừa oán hận lững thững đi theo.

Tô Ngôn trừng mắt nhìn hai người đang đứng dưới tường thành một cái, khinh bỉ bĩu môi:

“Thê nô.”

A suỵt, trẻ con nói linh tinh, cũng đừng quá để tâm.


[1] Noãn lô: Lò sưởi ấm cầm tay.