Chương 3
Tuyết Liên thận trọng đưa chiếc khăn chạm lên từng vết thương đang không ngừng rỉ máu của Thanh Trúc, cố gắng di chuyển đôi tay nhẹ nhàng nhất có thể để không làm đau nàng ấy.
Thế nhưng do vết thương quá nghiêm trọng, lại thêm việc Thanh Trúc không giỏi chịu đau, nên nàng ấy cứ rên rỉ mãi, khiến nàng lóng ngóng chẳng biết phải làm thế nào mới xong.
“Thanh Trúc, cô nương cố chịu đựng. Vị quân gia kia đã đi mời đại phu rồi, nhất định cô nương sẽ không sao đâu.”
Thanh Trúc khó nhọc mở đôi mắt loè nhoè những nước. Giữa khung cảnh u tối và mùi ẩm mốc của túp lều quân kỹ, nàng ấy lại càng cảm giác đau đớn hơn.
“Ta… nhớ… nhà!”
Thanh Trúc thều thào trong vòng tay Tuyết Liên. Nước mắt nàng ấy chảy xuống, thấm cả vào chiếc khăn nhầy nhụa những giọt máu khô đen đúa.
Tuyết Liên dường như cũng muốn khóc. Nàng cũng nhớ nhà lắm chứ, nàng nhớ Tiểu Mai, nhớ công tử, nhớ ngôi làng nhỏ bên bờ suối thân thuộc của mình.
Thanh Trúc cô nương, rồi sau này đây, số phận của chúng ta sẽ ra sao?
Nàng không dám nghĩ, cũng chẳng đủ can đảm để tưởng tượng đến những tháng ngày tăm tối về sau.
Cửa lều chợt mở ra, ánh sáng cũng từ đó hắt vào.
Y mệt mỏi thở dài, đưa tay mời vị đại phu đang bước theo đằng sau.
“Diệp đại phu, phiền ngài rồi.”
Vị Diệp đại phu này nhìn qua là một người vô cùng phúc hậu. Tuy rằng râu tóc đã bạc trắng hết cả, thế nhưng ánh mắt của lão vẫn còn rất tinh tường và đáng tin cậy.
Những điều này đương nhiên Tuyết Liên chẳng thể biết được. Nàng tự giác ngồi lui lại góc phòng, nhường chỗ cho vị đại phu ấy chỗ ngồi dễ dàng quan sát vết thương nhất.
Còn y thì thổi phù tắt ngọn nến đã cháy gần hết, sau đó mở toang cửa lều để ánh sáng truyền vào.
“Đầu và lưng bị tổn thương nặng, gãy mất tay trái với chân phải. Còn chưa nói đến mấy vết máu bầm khắp người này nữa. E rằng trong một hai tháng tới không tiếp quân binh được nữa đâu.”
Lão vừa nhìn những vết thương khắp người Thanh Trúc, vừa thở dài nói. Lão là đại phu trong quân doanh, đương nhiên những vết thương khủng khiếp hơn thế này gấp nhiều lần cũng đã từng gặp qua. Nhưng việc những tổn thương này ở trên người của một cô gái trẻ thì đây cũng là lần đầu tiên lão được chứng kiến.
Sau khi xem xét vết thương, lão nẹt chặt các phần xương gãy của Thanh Trúc lại, sau đó lôi những cuộn vải trắng ra, băng bó xung quanh người nàng ấy.
Tuyết Liên thu lu ngồi trong góc phòng, lẳng lặng lắng nghe từng tiếng nghiến răng rên rỉ trong đau đớn của Thanh Trúc, và tiếng vải xé ra rồi cuộn lại, cuộn lại rồi lại xé ra. Trong tâm tư mông lung suy nghĩ về tương lai đen tối sắp tới của mình.
Nàng nhớ Tiểu Mai quá. Chẳng biết con bé giờ này đang sống thế nào rồi, liệu có khóc lóc ầm ĩ đòi đi tìm nàng hay không, hay là đang ngồi thu mình trong một góc giống nàng, thút thít những tiếng nghẹn ngào đứt quãng.
Tiểu Mai, tỷ xin lỗi, tỷ rõ ràng đã hứa với muội rằng sẽ mua về cho muội những chiếc bánh ngon nhất, những viên kẹo đường ngọt nhất, vậy mà giờ đây tỷ lại thất hứa với muội rồi, muội thất vọng về tỷ lắm đúng không?
Tiểu Mai, tỷ nhớ muội quá!
Nàng cúi gằm mặt tự dùng vòng tay ôm lấy cơ thể mình, chẳng biết lệ nóng đã lại dâng lên khóe mi từ lúc nào.
Đúng lúc đó, người đàn ông kia lặng lẽ bước tới, ngồi xuống cạnh bên nàng, đưa đến trước mặt nàng một thứ gì đó thơm phức.
“Ăn đi.”
Giọng nói nhỏ nhẹ vô cùng. Đến Tuyết Liên còn phải bất ngờ trước giọng điệu này của y. Dường như y cũng đã nhận ra được câu nói dịu dàng thái quá khi nãy của mình, khẽ ho:
“Ăn đi còn có sức chăm sóc cho nàng ta.”
Nàng gật đầu, cầm lấy chiếc màn thầu nóng hổi đó. Nếu như giờ này còn ở nhà thì chiếc bánh này thật đáng quý biết bao. Chỉ tiếc rằng giờ đây nàng nhai bánh không khác gì nhai rơm, một chút hương vị cũng chẳng cảm nhận được.
“Vừa khóc à?”
Y lên tiếng hỏi. Tuyết Liên khẽ gật đầu.
“Sao lại khóc, thương nàng ta?”
Tuyết Liên lắc đầu, sau đó lại gật đầu.
Y nhìn nàng khó hiểu:
“Vừa lắc đầu vừa gật đầu, tóm lại là thế nào?”
“Nhớ nhà.”
Chỉ bằng hai chữ ngắn ngủi đó, y dường như đã hiểu ra tất cả những cảm xúc trong lòng người con gái này.
Bỗng nhiên y nắm lấy tay nàng, đan chặt năm ngón tay của nàng lại trong tay y.
“Ta tên Thẩm Tĩnh Châu, còn cô?”
Tuyết Liên run rẩy nắm lấy tay người đàn ông tên Thẩm Tĩnh Châu này, nước mắt đã lại được dịp rơi xuống. Nếu như không ở trong hoàn cảnh trớ trêu hiện tại, chính nàng cũng chẳng phát hiện ra rằng bản thân lại mềm yếu, dễ rơi nước mắt như vậy.
“Tuyết Liên.”
“Là một cái tên đẹp, rất giống với con người cô.”
Thẩm Tĩnh Châu nhẹ giọng cảm thán. Trước đây y đã từng so sánh nàng với một đóa sen trắng giữa biển trời mênh mông, cuối cùng lại chẳng ngờ được tên nàng thật sự là Tuyết Liên.
“Sao lại bị lưu lạc đến chỗ này?”
Dường như chỉ là y hỏi, còn nàng trả lời.
“Tiểu nữ bị lừa bán.”
“Ai lừa bán?”
“Không biết nữa.”
Nàng lắc đầu, giọng nói cay nghiệt của người đàn bà độc ác đó lại vang lên trong tâm trí.
Chính vì người đàn bà đó mà cuộc sống của nàng, vận mệnh của nàng đã bị rẽ theo một chiều hướng mà cả đời này nàng chưa từng ngờ tới.
Mang trên mình danh phận quân kỹ, làm sao nàng còn có thể gặp lại Tiểu Mai, làm sao còn có thể đối diện với công tử được nữa đây?
Bàn tay của Thẩm Tĩnh Châu nắm lại càng chặt hơn, y bắt đầu tỉ tê về quá khứ của mình.
“Năm ta mười lăm tuổi, phụ mẫu ta bị một tên công tử cưỡi ngựa trong thành đâm chết. Vì nhà hắn ta có tiền, có quyền, cho nên sự thật đã bị đảo lộn trắng đen thành con ngựa bị điên lên rồi xổng chuồng, cuối cùng vô tình đâm phải phụ mẫu ta. Ngày lên quan phủ, ta được nhận từ tay lão quan già đó mười lượng bạc trắng bồi thường.”
Y bật cười, giống như đó là câu chuyện khôi hài nhất thế gian.
“Mười lượng bạc trắng! Ha ha, cô không nghe nhầm đâu, hai mạng người, đổi bằng mười lượng bạc trắng!”
Tuyết Liên đưa tay chạm lên trên mặt y. Đúng như nàng nghĩ, khuôn mặt rắn rỏi đó giờ đây đang đong đầy lệ nóng, chảy xuống bàn tay nàng bỏng rát.
Tính mạng phụ mẫu của Thẩm Tĩnh Châu bị đổi bằng mười lượng bạc trắng, còn sự trong trắng của nàng, lại là mười văn tiền lẻ.
Nàng cũng bật cười. Thói đời vốn dĩ luôn buồn cười như thế đấy. Chỉ cần trong tay có quyền thế, có tiền bạc, vậy thì ngươi có thể dễ dàng khống chế sinh mạng, số mệnh của kẻ khác. Còn người bị ngươi khống chế chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận số phận làm một quân cờ dấn thân vào trong bàn cờ đầy rẫy những tử cục.
Nàng và Thẩm Tĩnh Châu vốn dĩ chỉ là hai người xa lạ, thậm chí trước giờ còn chẳng từng có mối liên quan nào với nhau. Vậy mà giờ đây, ngay trong khoảnh khắc này, hai người lại có thể cùng nắm lấy tay nhau, nói cho nhau nghe về sự bạc bẽo của trò đời, nói cho nhau biết rằng thì ra những con người đau khổ lúc nào cũng có thể tìm thấy tiếng nói chung cho chính mình, đem lại cho người khác những suy nghĩ đồng cảm từ tận đáy lòng của họ.
Thẩm Tĩnh Châu lặng ngắm gương mặt xanh xao gầy gò của Tuyết Liên, nghĩ rồi, y thở dài hỏi:
“Còn cô thì sao?”
Tuyết Liên ngơ ngác không hiểu y muốn nói gì, ngập ngừng hỏi lại:
“Quân gia, ngài muốn hỏi tiểu nữ chuyện gì?”
Thẩm Tĩnh Châu lắc đầu, rút tay ra khỏi tay Tuyết Liên.
“Vừa nãy cô nói nhớ nhà, vậy gia cảnh nhà cô thế nào?”
Tuyết Liên nhẹ mỉm cười, ngay khi định trả lời y thì vị Diệp đại phu ở bên kia lên tiếng:
“Các vết thương đã sơ cứu xong rồi đấy. Trong hai tháng tới tốt nhất cứ để Thanh Trúc cô nương nghỉ ngơi dưỡng thể đi.”
Tuyết Liên khom chân lê tới bên Thanh Trúc, chắp tay cảm tạ lão:
“Đa tạ ơn cứu mạng của đại nhân!”
Lão nghe thấy vậy thì bật cười nhìn nàng:
“Ta vừa cứu mạng Thanh Trúc cô nương chứ có phải cứu mạng cô đâu?”
Nói rồi, lão quay sang phía Thẩm Tĩnh Châu lúc này vẫn còn đang ngồi trong góc lều.
“Thẩm Tĩnh Châu, coi như là ta đã trả cho cậu phần ân tình năm đó rồi đấy.”
Thẩm Tĩnh Châu gật đầu, điệu bộ vẫn giữ nguyên vẻ thờ ơ như cũ.
“Biết rồi, với lại chuyện hôm nay phiền đại nhân giữ kín một chút.”
Diệp đại phu chậm rãi vuốt râu nhìn Tuyết Liên, nghĩ rồi lão ngoắc tay gọi nàng:
“Tuyết Liên cô nương, lại đây để lão phu xem thử mắt cô nương bị làm sao.”
Tuyết Liên nghe lời, hơi rướn người về phía trước để lão kiểm tra.
Sau một hồi xem xét thì lão chép miệng nói:
“Cô nương không phải bị mù bẩm sinh, đúng chứ?”
Tuyết Liên gật đầu, khẽ đáp:
“Vâng, tiểu nữ vì trúng độc nên mới mất đi đôi mắt.”
Diệp đại phu thuận tay châm ngọn nến lên rồi đưa sát lại gần mắt nàng.
“Có nhìn thấy vệt sáng lờ mờ gì không?”
Tuyết Liên lắc đầu:
"Không thấy gì hết.”
Nghe thấy câu trả lời của nàng, lão bất giác thở dài nói:
“Mạch mắt của cô nương vẫn còn, nhưng tròng mắt thì đã bị độc tố hủy hoại hết cả rồi. Nếu muốn chữa khỏi thì chỉ còn nước thay hẳn đôi mắt mới thôi.”
Vốn dĩ Tuyết Liên cũng không hy vọng gì về việc chữa khỏi được đôi mắt, thế nên nàng chẳng tỏ vẻ rầu rĩ, chỉ lễ phép đáp:
“Đa tạ đại nhân.”
Lão mỉm cười, gật đầu nói rồi phủi quần áo đứng dậy.
“Được rồi, ta về đây, không cần tiễn.”
“Đại nhân đi thong thả.”
Tuyết Liên có ý tiễn lão ra đến cửa lều, thế nhưng lão lại vỗ lên vai nàng, ý bảo không cần thiết.
Chờ đến khi tiếng bước chân chậm chạp già nua của lão đi khuất, Tuyết Liên mới quay người đi vào trong lều. Nàng đưa đôi tay cẩn thận sờ lên trên cơ thể băng đầy vải trắng của Thanh Trúc, nhẹ hỏi:
“Vừa nãy ngài nói khu vực quân nhu ở đâu thế, tiểu nữ muốn lấy chiếc chăn về cho Thanh Trúc cô nương?”
Thẩm Tĩnh Châu hơi nhăn mày:
“Đừng gọi ta là “ngài” hay “quân gia” nữa. Trong quân doanh này ta cũng chỉ là một tên lính tép mà thôi.”
“Vậy… tiểu nữ phải gọi quân gia, à không, ngài… là gì?”
Thẩm Tĩnh Châu mỉm cười, y đáp:
“Ta gọi cô là Tuyết Liên, cô cũng gọi ta bằng tên đi.”
Tuyết Liên khẽ cúi mặt xuống. Nàng chẳng biết ở góc Thẩm Tĩnh Châu đang ngồi có trông thấy rõ gương mặt đang dần ửng đỏ của mình hay không.
“Vậy… tiểu nữ gọi là Tĩnh Châu huynh nhé.”
Thẩm Tĩnh Châu hài lòng gật đầu, sau đó y cựa quậy đôi chân rồi đứng dậy.
“Cứ ở đây trông nàng ta đi, ta đi lấy chăn cho hai người.”
Tuyết Liên quơ tay kéo nhẹ áo Thẩm Tĩnh Châu lại, bối rối nói:
“Ta không muốn làm phiền huynh nữa. Ngày hôm nay huynh đã giúp chúng ta quá nhiều rồi.”
Thẩm Tĩnh Châu nắm lấy bàn tay đang để nơi vạt áo mình, vỗ nhẹ lên mu bàn tay Tuyết Liên, dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất có thể để nói với nàng:
“Chờ ta.”
Nói rồi, Thẩm Tĩnh Châu dứt khoát bước thẳng ra bên ngoài túp lều. Y chẳng biết khi tiếp nhận câu nói đó của y thì đối với nàng sẽ mang những ý nghĩa gì, và y cũng có phần hối hận khi đã trở nên bồng bột như vậy.
Thật ra, nếu mà để nói thẳng thắn thì y vô cùng yêu thích Tuyết Liên. Ở nàng có sự đơn thuần, chất phác, và cũng có lúc hơi ngây ngô. Y cảm giác như chỉ có khi ở bên nàng, y mới có thể quay lại làm một đứa trẻ mười mấy tuổi ngày xưa.
Y được khóc, được đau buồn, được tiếc thương cho quá khứ đầy rẫy sự bất công đã chôn kín dưới đáy lòng y từ lâu. Và y cũng biết rằng y không mong đợi gì về việc nàng sẽ có tình cảm với y, lại càng không nói rằng có thể ở bên nàng sống nốt cuộc đời này.
Mải miết suy nghĩ, chẳng biết từ lúc nào Thẩm Tĩnh Châu đã đến được khu quản lý quân trang. Y đưa mẩu bạc vụn cho người kiểm kê danh sách, chậm rãi nói:
“Một chiếc chăn vải cho lều quân kỹ phía Đông.”
Tên đó nhìn mẩu bạc trước mắt, nhưng không nhận lấy mà lại huýt sáo nói:
“Lều quân kỹ số mấy phía Đông?”
“Số năm.”
“Không được.”
Thẩm Tĩnh Châu cau mày:
“Không được cái gì? Không phải quy định là lều nào cũng được phát một chiếc chăn hay sao?”
Hắn ta đểu cáng cười nói:
“Đúng là lều nào cũng sẽ được phát, nhưng chỉ riêng lều đó thì không được.”
Đến lúc này thì Thẩm Tĩnh Châu chẳng còn chút kiên nhẫn nào nữa. Y đập thẳng vào bàn, giận dữ hét lên:
“Lý nào lại thế! Ngươi đừng có giỡn mặt ta!”
Hắn ta dường như lại chẳng hề nao núng trước thái độ gắt gỏng này của Thẩm Tĩnh Châu, đôi mắt chuột của hắn nheo lên, ngón tay gõ mấy nhịp xuống bàn.
“Ta không rảnh đâu mà giỡn với ngươi. Phía trên đã ban lệnh xuống rồi, chỉ riêng lều đó là không được.”
“Ngươi đừng có làm càn! Chẳng có phía trên nào rảnh để để ý đến mấy cái chăn ở trong lều quân kỹ cả!”
“Ấy thế mà có đấy. Ngươi đừng quên là con ả quân kỹ trong lều đó vừa cắn đứt tai một vị đại nhân. Vị đại nhân đó vốn đã định giết con ả rồi, ai ngờ Diệp đại phu đứng ra can gián nên may mắn mạng của con ả mới giữ lại được. Bây giờ thì hay rồi, cả cái lều số năm đó đều bị cắt toàn bộ trợ cấp luôn.”
Thẩm Tĩnh Châu nắm chặt tay lại vì tức tối. Lại là như vậy, kẻ trên áp bức kẻ dưới, kẻ dưới lại chẳng có đường thoát thân.
Nếu mọi sự đã ra nông nỗi này… Vậy y sẽ chính là kẻ mở đường, đòi lại công bằng cho những người thấp cổ bé họng như Tuyết Liên.
Nắm tay của Thẩm Tĩnh Châu vung lên, chẳng nói chẳng rằng đánh thẳng vào cái miệng chuột của hắn ta.
Đòn đánh vừa nhanh vừa dứt khoát, hắn ta chỉ kịp kêu thét lên rồi ngã vật ra đất. Trước khi bất tỉnh còn kịp mở miệng kêu gào:
“Tạo phản rồi! Người đâu, có kẻ tạo phản rồi!”
Tiếng hét của hắn ta vừa vang lên, tức thì đám lính đang gác gần đấy liền xồng xộc lao về phía Thẩm Tĩnh Châu.
Thẩm Tĩnh Châu nghiến răng, nắm chặt tay lại thành quyền, lao thẳng về phía đám lính đông đảo có đến hơn chục tên đó.
Từng đón đánh của y tung ra, vừa mạnh vừa chính xác. Tuy chỉ dùng tay không đấu với đao kiếm giáo mác, thế nhưng sự áp đảo về sức mạnh của Thẩm Tĩnh Châu vẫn vô cùng rõ ràng.
Đến khi thấy hơn chục tên lính ngã lăn quay ra đất nằm đau đớn ôm bụng, những tên còn lại mới bắt đầu chùn bước, không còn dám liều lĩnh xông lên như vừa nãy nữa.
Thẩm Tĩnh Châu đưa tay quệt đi khoé môi rướm máu, búi tóc trên đầu y cũng đã bị kiếm chém ngang qua, từng sợi tóc rối lởm chởm che đi một nửa khuôn mặt, chỉ còn để lộ đôi mắt sáng quắc dữ tợn như hổ đói tìm mồi.
“Sao, còn tên nào dám lên nữa?”