Chương 4
Thẩm Tĩnh Châu khàn giọng nói, mỗi một chữ vang lên từ cổ họng là một bước chân y tiến lên phía trước.
Đám lính đó biết rằng Thẩm Tĩnh Châu không phải kẻ tạo phản, bởi tuy y ra đòn rất hiểm, nhưng lại không muốn ra tay chí mạng, có lẽ ở đây có hiểu nhầm nào đó.
Một tên có vẻ là đội trưởng bước lên phía trước, hắn chỉ tay về phía Thẩm Tĩnh Châu, trong giọng nói có phần run sợ trước dáng vẻ này của y.
“Ngươi là lính của vị đại nhân nào, mau khai báo danh tính. Có hiểu nhầm gì nhất định chúng ta sẽ giải quyết thỏa đáng cho ngươi.”
“Tránh đường!”
Thẩm Tĩnh Châu khàn giọng hét lên, lấn át cả câu nói vừa nãy của tên đội trưởng đó.
Hắn ta lúc này đã bắt đầu run rẩy, song giọng nói vẫn cố giữ vẻ cứng rắn:
“Đứng yên tại chỗ, ngươi còn tiến thêm bước nào nữa, ta sẽ không tha cho ngươi!”
“Ta nói lại lần cuối! Tránh đường!”
Thẩm Tĩnh Châu vùn vụt lao về phía trước, cánh tay to lớn của y vung lên gạt phăng đi cây thương trên tay hắn ta, đầu gối nâng lên, dụi thẳng vào be sườn của hắn.
“Hự!”
Hắn ta đau đớn ôm bụng nằm quằn quại trên nền đất. Thẩm Tĩnh Châu đưa mắt lườm những tên định tiến lên phía trước, khiến bọn chúng run sợ chùn bước lại.
Đến khi đã chắc chắn không còn kẻ nào có gan trả thù, Thẩm Tĩnh Châu mới bước vào trong túp lều to lớn trước mặt, lấy hai chiếc chăn vải đã sờn cũ ra.
Kiểm tra hai chiếc chăn xong xuôi, y mới hài lòng gấp gọn lại, cất vào trong ngực áo mình rồi chạy như bay về doanh trại quân kỹ phía Đông, để lại đám lính nhát cáy kia ngơ ngác sau lưng như kẻ khờ mất trí.
“Tuyết Liên!”
Thẩm Tĩnh Châu mở tung cánh cửa lều ra, lúc nhìn thấy Tuyết Liên đang ngồi mò mẫm đút từng giọt nước vào miệng của Thanh Trúc với dáng vẻ bối rối, cứ đưa vào giọt nào là dường như chảy hết ra ngoài giọt ấy, y mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
“Tĩnh Châu, huynh về rồi.”
Tuyết Liên vẫn cúi đầu, đôi mắt không có tiêu điểm cứ bâng quơ nhìn vào khoảng không vô định, thế nhưng giọng nói của nàng khi chào mừng y trở về vẫn khiến cho trái tim y nhảy lên cảm giác thích thú khó tả.
Thẩm Tĩnh Châu ngồi xuống bên cạnh Tuyết Liên, cầm lấy chiếc thìa trong tay nàng rồi nói:
“Để ta làm cho, cô đút kiểu vậy thì khác gì tắm cho nàng ta.“
Tuyết Liên ngượng ngùng cười khan, chợt nàng cảm thấy mùi khác lạ trên cơ thể của Thẩm Tĩnh Châu, liền đưa mũi sát lại gần rồi ngửi.
“Gì thế?”
Thẩm Tĩnh Châu hơi bất ngờ nhìn khuôn mặt của Tuyết Liên đang sát lại gần mặt y. Đôi môi mỏng manh yếu đuối tựa cánh hoa anh đào của nàng lúc này thật gần gũi, đem lại cho y cảm giác như chỉ cần y nghiêng nhẹ đầu về phía trước là có thể nếm được trọn vẹn sắc xuân nồng nàn ấy vậy.
“Mùi máu, Thẩm Tĩnh Châu, sao huynh lại bị thương thế?”
Tuyết Liên xót xa hỏi. Đôi tay nàng nâng lên, chầm chậm chạm vào từng vết sưng tấy trên gương mặt y.
“Đau lắm không?”
Tuyết Liên rụt rè hỏi. Điệu bộ này của nàng khiến Thẩm Tĩnh Châu bật cười:
“Có chút thương tích thế này cũng kêu đau thì làm sao ra trận giết giặc được?”
Tuyết Liên lắc đầu, lấy từ sau lưng một chiếc giỏ tre đã thủng lỗ chỗ, bên trên còn đựng một bó lá mà y không biết tên.
“Cái gì thế?”
Y tò mò hỏi, Tuyết Liên vừa đưa lá lên mũi ngửi, vừa đáp lại:
“Cỏ Tam Thất, cỏ Bách Thảo Sương, Huyết Dụ và Nhọ Nồi.”
Thẩm Tinh Châu bối rối không hiểu:
“Cô lấy mấy cọng cỏ vụn đấy làm gì?”
Tuyết Liên hơi buồn cười vì câu hỏi này của Thẩm Tĩnh Châu. Từ khi quen biết y đến bây giờ, y lúc nào cũng là người soi đường dẫn lối cho nàng tiến về phía trước, chỉ dẫn cho nàng biết thế nào là đúng thế nào là sai, và giúp đỡ cho nàng bằng tất cả những gì y có thể. Nay nàng mới được dịp đầu tiên hoán đổi vai trò với y.
“Đây đều là những loại lá cỏ có tác dụng cầm máu, giúp hồi phục vết thương. Huynh cầm lấy, cho vào miệng nhai nát rồi lấy vải băng vào là được.”
Thẩm Tĩnh Châu thẫn thờ nhìn đám cỏ dại trong tay. Bỗng nhiên y mỉm cười, đưa đám cỏ về lại tay nàng, nhẹ nhàng cất tiếng:
“Cô làm giúp ta đi.”
Tuyết Liên ngơ ngác cầm lấy. Lòng thầm nghĩ chắc là do vết thương quá nặng nên y không tự làm được, vậy mà khi nãy còn nói là có chút thương tích thế này cũng kêu đau, làm sao ra trận giết giặc, hoá ra là y cứng miệng nói mà thôi.
Nghĩ đến đây, nàng bỗng bật cười.
“Cười cái gì?”
Thẩm Tĩnh Châu nhướng mày hỏi.
“Không có gì.”
Nàng dịu giọng đáp rồi lấy chiếc chày và chiếc cối nhỏ vừa mượn được ra, giã lá với cỏ thật vụn.
Vừa nhìn ngắm nàng giã thuốc, Thẩm Tĩnh Châu vừa hỏi:
“Cô đi hái mấy thứ này về làm gì, chẳng lẽ biết trước ta sẽ bị thương à?”
Tuyết Liên đáp, chiếc chày trong tay vẫn giã xuống đều đều từng nhịp.
“Không biết. Vốn ta hái về để cho Thanh Trúc cô nương dùng ấy chứ. Ta sợ vết thương cô nương ấy hở miệng đột ngột, mà chờ đại phu đến thì có khi lại không kịp, nên là hái mấy thứ này đề phòng trước vẫn hơn.”
Thẩm Tĩnh Châu gật gù, lại hỏi tiếp:
“Hình như cô rất am hiểu mấy thứ cỏ dại này nhỉ, trong nhà trước đây từng làm nghề y à?”
Nàng lắc đầu, cười đáp lại:
“Không phải. Nhà ta có một nha đầu nghịch ngợm lắm. Con bé ấy hồi nhỏ lúc đi chơi về thể nào cũng mang trên mình hàng tá vết thương, lúc thì trèo cây ngã gãy tay, lúc thì chơi đánh trận giả với bọn trẻ con trong làng, xước xát tay chân hết cả. Mà làng ta vốn nghèo, làm gì có đại phu, cho nên ta học mấy vị thuốc dân gian này từ các vị đại nương tốt bụng gần nhà.”
Thẩm Tĩnh Châu nghe xong thì “à” một tiếng, bỗng dưng nổi hứng muốn làm nũng:
“Giã xong chưa, ta đau quá.”
“Xong rồi đây, xong rồi đây.”
Tuyết Liên mím môi cười, xé miếng vải từ bộ quần áo cũ của mình, đắp thuốc lên rồi quấn quanh vầng trán còn đang chảy máu của Thẩm Tĩnh Châu.
“Cô hồ đồ quá, sao lại xé quần áo ra thế?”
“Đằng nào thì bộ đồ đó cũng bị các quân binh xé rách rồi, làm sao dùng lại được.”
Tuy rằng đây là lời mà Tuyết Liên vô tình nói ra, chẳng có hàm ý gì nhiều. Thế nhưng từ tận đáy lòng Thẩm Tĩnh Châu, khoảnh khắc nàng lõa lồ trên chiếc bàn đầy những rượu, cả thân thể bị những tên quân binh đó hành hạ, lại hiện lên thật rõ ràng, nhức nhối.
Lúc đó y đứng canh bên ngoài túp lều, tất cả những lời gào thét van xin, tất cả sự giãy giụa trong vô vọng khi đó của nàng đều đã lọt được vào đôi tai y, đôi mắt y. Đến giờ đây y mới thực sự cảm thấy hối hận vì đã giương mắt nhìn nàng trở thành món đồ chơi của đám người không bằng loài cầm thú đó. Song, y hối hận cũng để làm gì đây, khi tất cả mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa rồi.
“Tuyết Liên, ta xin lỗi.”
Đó là tất cả những gì y có thể nói với nàng. Một lời xin lỗi, liệu có đủ không?
Tuyết Liên ngơ ngác không hiểu y xin lỗi mình việc gì, đôi tay vẫn mò mẫm quấn băng, miệng hỏi lại:
“Huynh xin lỗi gì thế?”
Bỗng nhiên cánh tay y ôm choàng lấy người Tuyết Liên, ép thật chặt mái đầu của nàng lại trong ngực y. Tuyết Liên bối rối định đẩy ra, nhưng đôi tai lại nghe được rõ ràng có một thứ âm thanh gì đó thật mạnh mẽ, thật ấm áp đang đập lên liên hồi trong lồng ngực rắn rỏi vững chắc của Thẩm Tĩnh Châu.
“Huynh…”
“Ta nhất định sẽ cứu nàng ra khỏi đây, nhất định!”
Hai tiếng “nhất định” vang lên thật chắc nịch. Khi nói ra câu ấy, trái tim y lại càng đập mãnh liệt hơn bao giờ hết. Tất cả những sự chuyển động của trái tim y đều đã truyền đến đôi tai Tuyết Liên, đem lại cho nàng cảm giác tin tưởng, niềm hy vọng tràn đầy.
“Cảm ơn huynh.”
Tuyết Liên chầm chậm vòng đôi tay ôm lại y, đáp lại với y rằng nàng muốn cảm ơn y, không chỉ vì tất cả những việc y đã giúp nàng, mà còn vì những lời nói, những cử chỉ đã động viên nàng không biết bao nhiêu lần trong suốt khoảng thời gian qua. Nàng thực sự không biết rằng nếu như không có Thẩm Tĩnh Châu ở bên, nàng sẽ phải đối mặt với sự thật khắc nghiệt, đau đớn này như thế nào nữa, khi mà giờ đây y chính là tất cả của nàng.
Thẩm Tĩnh Châu ôm Tuyết Liên như vậy một lúc lâu, mãi mới lưu luyến rời khỏi thân thể nàng rồi nói:
“Cho ta chiếc áo này nhé.”
Thẩm Tĩnh Châu ôm lấy chiếc áo cũ của Tuyết Liên trong lòng, đòi hỏi rằng y muốn được lưu giữ hương thơm ngọt ngào ấy bên mình.
Nàng mỉm cười, nâng phần bụng áo đã bị kiếm chém rách tơi tả của y lên.
“Huynh giữ miếng vải vụn ấy ở bên mình cũng có ích gì. Cứ để ở đây đi, ta sẽ dùng miếng vải ấy vá lại cho huynh chiếc áo này.”
Thẩm Tĩnh Châu nghe vậy thì mừng lắm. Y hớn hở tựa như đứa trẻ vừa được mẫu thân đồng ý mua cho một bộ quần áo mới đi chơi ngày Tết Nguyên tiêu.
Thế nhưng đứa trẻ ấy lại có vẻ không tin cho lắm, nắm lấy tay nàng như thể tìm kiếm niềm tin to lớn hơn để dựa vào.
“Thật sao, nhưng mà mắt nàng thế này thì vá kiểu gì?”
Tuyết Liên mỉm cười, đưa ngón tay trỏ chạm nhẹ lên trán y:
“Huynh cứ đi lấy bộ kim chỉ về đây, ta sẽ vá cho huynh.”
“Được, chuyện ấy khó gì. Nàng chờ ta một chút.”
Thẩm Tĩnh Châu nhanh chóng đứng dậy rồi chạy ra khỏi lều, trong lòng mang theo niềm vui sướng khôn xiết.
Ở bên trong, Tuyết Liên lẳng lặng nắm lấy bàn tay vừa được bao bọc bởi hơi ấm của Thẩm Tĩnh Châu. Nàng đặt tay lên trên ngực mình, để cả cơ thể cảm nhận chút tình cảm ấm áp vừa nhen nhóm bên trong trái tim thiếu nữ đã từng một lần tổn thương.
Nếu cứ như vậy mãi thì thật tốt quá.