Chương 3: Las Vegas [1]
"Tớ sẽ đền cho cậu, đừng lo về chuyện đó, cậu điểm danh giúp tớ nhé."
Ngọc Hoa cúp điện thoại, rồi để nó lại lên bàn trước mặt chỗ cô đang quỳ.
"Tôi nghe điện thoại xong rồi, ta có thể tiếp tục."
Ngọc Hoa nhìn lên Hoàng Thất Nam và đối diện với ánh mắt hài lòng lẫn thâm quầng của anh, cô đã ở chỗ anh ta được cả buổi nay rồi, tối qua từ Hồng Kông bay về Việt Nam, cô lăn ra ngủ được vài tiếng đã nhận lệnh có mặt, chuyển qua nhà anh ta ở ngay lập tức, thế là phải lỡ buổi học.
"Xong hết rồi, cô mặc đồ vào đi."
Cả buổi sáng này họ đã chụp rất nhiều tấm ảnh "nghệ thuật", với mục đích chính của Thất Nam là để gửi dằn mặt cho Đế Hoàng. Khi được cho phép, Ngọc Hoa thở dài ra một hơi và mặc đồ mình vào, nếu ba tháng tới mà dần dần cô nhận ra ngoài Vương tổng là người có sở thích chiếm hữu, phải mọi thứ là của mình kể cả khi phải làm những việc phí phạm vô nghĩa, thì Hoàng Thất Nam (hay thường gọi Hoàng đại ca) còn có sở thích tận hưởng khoái cảm bằng mắt hơn là bằng da thịt. Nên những tấm ảnh này cũng là một phần cho sở thích của anh.
Không lẽ mấy kẻ có tiền đều sẽ hình thành những sở thích bệnh hoạn khác người sao? Cô lại nghĩ là không, tiền sẽ là bảo hiểm cho phần con được tung hoành, có khả năng rồi thì sở thích bệnh hoạn cất giấu trong thâm tâm sẽ có chỗ để xuất hiện. Cá nhân cô thì chưa có tiền, biết đâu ngày cô có rồi thì bản thân còn bệnh hoạn hơn thảy.
"Anh còn cần tôi làm gì nữa không?" Ngọc Hoa hỏi.
"Không, tôi còn nhiều thời gian với cô mà, biết đâu ba tháng sau cô vẫn cần thêm tiền thì sao?"
Hoàng đại ca nói với điệu bộ như chắc chắn, bởi ai cũng biết điều đó hoàn toàn có thể xảy ra, nếu chỉ trong một đêm ngắn ngủi cô đã nợ nửa tỷ như vậy.
Anh thường hay mặc đen, tóc lại ngắn và vuốt lên mấy tia nhọn không hợp thời, được cái là mắt của anh ta đẹp, mắt rất sắc bén và thể hiện được rất nhiều biểu cảm đáng chú ý. Gọi anh ta là đại ca, nhưng anh không phải giang hồ, tay có máu, nhưng là máu người đóng thuế, dù đã đứng sau bao con người thuộc tầng lớp lao động suốt nghìn năm nay, thì trên người anh cũng không có một hình xăm... Hoặc ít ra là Ngọc Hoa chưa biết đến, bản thân cô chưa thấy cơ thể anh bao giờ dù đã gặp nhau vài lần trước đây, anh ta không thích ăn, chỉ thích nhìn thôi, thích nhìn nhất là cảm xúc của Vương Đế Hoàng khi anh ở gần Ngọc Hoa, điều cũng khiến cô dễ thở hơn khi bán cho anh.
"À, thật ra tối nay tôi vẫn cần cô."
Hoàng Thất Nam bỗng nói, anh nhìn qua nhìn lại rồi gọi người mang đồ vào.
"Hãy đến Las Vegas cùng tôi và cho tên Vương Đế Hoàng một đêm khó quên."
Ngọc Hoa lặng thinh không thốt nên lời, cô nhận lấy đống đồ mà người của Thất Nam mang vào và nghiêm túc đặt ra một câu hỏi cho anh.
"Tôi phải... Mặc thứ này ư?"
Thay vì câu trả lời, cô nhận lại được nụ cười đầy đắc ý lẫn... tục tĩu của anh ta, Ngọc Hoa biết rằng đêm nay sẽ lại là một đêm dài rồi.
[Hoa Kỳ, bang Nevada, thành phố Las Vegas]
Lại là một chuyến bay nữa trên phi cơ tư nhân... Ngọc Hoa hy vọng rằng kẻ giàu có ngồi đối diện mình sẽ không nổi hứng mà bắt mình tự tìm cách đặt máy bay về Việt Nam. Ở Hồng Kông mất vài triệu nhưng vẫn trong phạm vi ống heo tiết kiệm của cô, nhưng ở Mỹ, cách nửa vòng trái đất thì lại là chuyện khác... Cô có thể phải chết đói cô độc ở đây trước khi cái đạo đức rẻ tiền của mình cho phép bản thân mượn thêm tiền của ai.
Có một câu nói cô từng nghe là người giàu nhưng khổ sở sẽ đến nơi như Dubai, Las Vegas để ăn chơi, ném tiền mua tình thân, mua thời gian và mua màu sắc. Còn giàu nhưng không khổ sở sẽ đến những nơi nào nhìn thấy được sao trời. Cô không biết câu đó có tính xác thực đến mức nào, nhưng nó vẫn lảng vảng trong tâm trí của cô gái này.
Đại tiệc Las Vegas hôm nay sẽ diễn ra ở tầng hai của một casino, bất cứ ai bước chân vào đây đều là vinh dự cả một kiếp người, bởi vì chỉ có quý tộc, quan chức, doanh nhân lớn mới có thiệp mời. Thật ra đây là đám cưới tuổi 20 của con gái của em họ của bạn thân của vị CEO thuộc tốp 10 người giàu nhất thế giới, nên cô gái ấy muốn một đêm thật khó quên.
Tay khoác tay nhau bước vào sảnh đường tráng lệ, cặp nam nữ đến trễ cũng đã vô tình tạo nên sự hào nhoáng và đặc biệt của riêng họ, Hoàng Thất Nam và Ngọc Hoa đã nhập tiệc.
Gã đàn ông mặc blazer đen cùng một chiếc nơ trang trí, nhưng nơ này không phải nơ làm bằng vải hay lụa, mà là một trăm phần trăm kim cương, một chiếc nơ nặng nề bự bằng lòng bàn tay đúc từ kim cương nguyên chất để lòe thiên hạ.
Còn người phụ nữ kề bên anh là một câu chuyện khác, cô mặc màu nâu sáng, nhưng thứ cô mặc là... Một chiếc áo duy nhất có tà rất dài, phía trước và phía sau chỉ vừa qua đầu gối và hai bên trái phải thì xẻ và thiết kế ôm rất sát dù không chật chội, đến nỗi mà dù cố hóp bụng vào thì nó cũng sẽ ôm vào theo chứ không treo, tưởng chừng đây sẽ là một điều gì mang tính biểu tượng như áo dài Việt Nam, nhưng thứ này rõ ràng được thiết kế ra để phục vụ con mắt hơn, nó giống với một loại áo Hàn Quốc thường được thấy trong phương tiện truyền thông tác phẩm đặc trưng của họ, một thể loại tác phẩm rất cụ thể về những người phụ nữ trong độ ba mươi.
Hai đường xẻ hai bên đùi đi lên rất cao, làm việc bước đi của cô rất gượng gạo, và cô dù đang cố đưa mắt nhìn về phía trước, một lần, một lần duy nhất trong đời cô thay vì lùi lại để nhìn rõ tổng thể một bức tranh đa sắc có hồn, cô lại nhìn về phía trước, cố gắng không để ý đến những tiếng xì xào, kèm theo đó là tiếng cười. Dù gì thì bản chất cô vẫn không phải là người truy cầu niết bàn, cô không tài giỏi như vài người phụ nữ khác mà cô biết, nên cô vẫn còn chút đố kỵ lẫn khó chịu trong thâm tâm khi biết mình đang bị chú ý vì là người kỳ lạ nhất trong những người mang tính "nữ" trong gian phòng.
Nếu chỉ nói về mái tóc ngắn, gương mặt còn khô khan thiếu ngủ, hay bụng lộ, lưng không thẳng thì chẳng có gì đáng để lo đến mức này rồi, điều tệ nhất là... Ẩn giấu sau chiếc cổ áo, Hoàng Thất Nam đã cho cô vòng cổ điện lồi ra nhìn thấy rõ, cô không thể đoán mục đích của anh là gì, nhưng chắc chắn là không phải ý tốt.
"Hoàng đại ca, đây là vợ của anh à? Cậu chưa giới thiệu cho chúng tôi nữa đấy."
Giọng nói quen thuộc từ phía sau, đó là Vương tổng, anh ta có vẻ đã chờ hai người từ trước.
"Bạn gái mới của tôi, chưa tiện lời giới thiệu. Cô ấy là Ngọc Hoa, còn đây là Vương Đế Hoàng, hai người mới gặp nhau lần đầu nhỉ?"
Bỏ qua sự giả tạo dư thừa của hai kẻ giàu có, Ngọc Hoa bắt tay với Vương tổng khi cảm nhận bốn con mắt của hai người họ vuông góc nhau ở trái tim cô. Cô dần đã biết cách làm ngơ với những ánh mắt đánh giá dị nghị nhìn chằm chằm vào chân và cổ mình, có thể là có những ánh mắt tò mò nữa, nhưng cô không biết, vì đây là giới siêu giàu, lại còn nhiều người mẫu diễn viên ở đây thì ai lại tò mò đến một người ngoài cuộc như cô?
"Hôm nay là tiệc gì, và của ai vậy?" Ngọc Hoa bỗng hỏi, khi cô nhận được một ly rượu vang từ phục vụ.
"Cô biết David Gobert không?"
"Không."
"Thật luôn à? Người giàu thứ mười thế giới? Ông chủ mỏ dầu lớn thứ nhì châu Á?"
Đến đây, Ngọc Hoa chỉ nhìn chằm chằm Hoàng Thất Nam, đưa ánh mắt đờ đẫn thay cho câu trả lời, anh ta hiểu ý mà tự nói tiếp.
"Nói cho đơn giản thì ông ấy có người bạn thân cùng đánh gôn là Lý Doanh, một doanh nhân điện tử và chứng khoán ở Trung Quốc. Ngày hôm nay là sinh nhật của con gái của em họ của ông ấy. Cô gái tên là Lý Dung, đang dấn thân vào ngành diễn xuất, và đặc biệt rất, rất thích Vương Đế Hoàng."
"Ồ... Vậy anh ghen với Vương tổng nên đã tìm cách không để anh ta đến tham dự buổi tiệc ư?" Ngọc Hoa hỏi, có vẻ vẫn còn chút khó chịu vì tối hôm qua.
"Sao cơ?" Thất Nam hỏi lại.
"Không phải là tối qua anh cho người bắt cóc tôi để đe dọa Vương tổng à?"
"Tại sao tôi phải làm thế? Tôi càng thích xem Đế Hoàng chật vật với phụ nữ đấy chứ."
"Anh có chắc không phải là anh không?"
"Trừ khi tôi có nhân cách thứ hai, tôi chắc."
Ngọc Hoa cảm thấy hoang mang lắm, cô nhăn mặt lại thấy rõ. Thiếu nữ đưa ngón trỏ lên gãi má bản thân rồi lắc đầu tạm quên, đơn giản là... Nếu không phải hai người này thì trong sảnh này cô chẳng còn biết mặt ai nữa. Cô đành bỏ qua chuyện đó và hỏi tiếp.
"Vậy thì cô gái Lý Dung đó ở đâu? Tôi thấy họ bắt đầu sân khấu và quầy đồ ăn rồi."
"Bây giờ là mấy giờ?"
"Đang là... Hai mươi giờ mười một."
"Hoàn hảo, cô nàng này nổi tiếng luôn đến trễ mười một phút."
Hoàng Thất Nam vừa giải đáp xong, cả gian phòng bỗng chốc chìm ngập trong bóng tối, chỉ còn tiếng xì xầm ngạc nhiên cùng một vài ánh sáng chiếu từ ánh trăng lên những tấm kính và ly thủy tinh trên tay người, và từ ngoài cửa bước vào là một cô gái mặc váy đỏ lộng lẫy có họa tiết chữ Hán, đèn sân khấu chiếu theo bước chân của cô, như tâm điểm của một đêm, hoàng hậu của một vùng trời.
"Thưa các quý ông và quý bà, cảm ơn vì đã đến tiệc sinh nhật của Lý Dung tôi ạ~ Chào mừng, chào mừng."
Hiển nhiên là Ngọc Hoa không hiểu tiếng Trung Quốc, nên cũng chỉ đành vỗ tay theo cho có lệ.
Cô ấy nói thêm vài lời gì đó, rồi lại cúi đầu lịch sự là lời cảm ơn cho tất cả mọi người đã đến tham dự bữa tiệc xong, thì đèn phòng lại mở lên, và cô Ngọc Hoa nhìn thấy Lý Dung - một thiếu nữ ngọt ngào, nhỏ nhắn, tóc thành hai búi tròn - lao qua chỗ Vương Đế Hoàng thản nhiên ôm lấy anh ta rất thân mật.
Hoàng Thất Nam nhìn theo về phía đó, anh cầm một miếng sushi lươn trên quầy thản nhiên vòng tay qua đút cho Ngọc Hoa, rồi cô cũng chẳng để ý mà mở miệng ăn ngon lành trước khi nhận ra, rồi đưa mắt đờ đẫn nhìn anh ta.
"Có chuyện gì à?" Ngọc Hoa hỏi.
"Tôi thấy cô không ăn gì trên máy bay rồi, vả lại cô ghen với Lý Dung đấy à? Cứ nhìn bên đó mãi thế. Này, đừng nói với tôi là cô thật sự thích [Vương tổng đại nhân] rồi đấy nhé, hà hà." Thất Nam cười.
"Tôi thấy họ đang nói chuyện với nhau."
"Đúng, họ không có thần giao cách cảm."
"Vậy là Lý tiểu thư nói tiếng Việt, hay là Vương tổng nói tiếng Trung?"
"Cả hai nói tiếng Anh."
"... Có vẻ cồng kềnh."
"Đế Hoàng biết chút tiếng Trung đấy, nhiều đối tác tỷ phú lớn đều bên đấy mà, chỉ là Lý Dung muốn thể hiện bản thân, cũng như có cớ để gợi chuyện, chia sẻ kỹ năng giao tiếp với nhau."
Ngọc Hoa gật gù chậm rãi như đã hiểu, vậy là tình đơn phương mù quáng ư? Vì thế giới này không ai không biết Vương tổng là kẻ đào hoa lăng loàn, hồi Giêng anh ta mới hẹn hò phú bà Cà Mau, sang giỗ tổ Hùng Vương anh ta lại công khai hẹn hò siêu mẫu chân dài, rồi quốc tế thiếu nhi lại hẹn hò ca sĩ showbiz... Nhưng tuyệt nhiên Ngọc Hoa, là một dân thường chưa bao giờ nghe đến hai chữ Lý Dung. Và chắc cô gái kia cũng không ngốc đến mức không biết sự đào hoa của anh ta.
Ngọc Hoa thấy Thất Nam nói đúng, cô đã không ăn gì rồi và giờ cảm thấy hơi tức bụng. Đồ từ nhà hàng vẫn còn trong tủ lạnh ở chỗ của anh ta, vả lại đồ ăn ở đây cũng dành cho khách thì cô ăn một chút cũng không sao đâu nhỉ?