1
0
3456 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3.


Sau những ngày tháng im lặng chịu đựng cái nắng gay gắt cùng tiết trời oi bức khó chiều của mùa hè, cuối cùng thị trấn nhỏ cũng gặp được một cơn giông đi lạc.

Trời đêm trong vắt lộ ra mảnh trăng khuyết cùng những viên ngọc li ti sáng lấp lánh, người đã say giấc, vật đã ngủ yên, cả thôn xóm chìm trong tĩnh mịch. Bất chợt từ hướng nam, tiếng gió kéo đến một đoàn tân binh u ám và thiện chiến, chúng đi đến đâu càn quét đến đó, nuốt chửng sao trời, làm thịt trăng đêm. Hào khí của chúng khiến cả thiên địa xáo động, cây cối bị cuốn đến ngả nghiêng xiêu vẹo, thân cỏ bị dẫm đạp uốn mình chạm mặt đất, bụi cùng những đồ vật nhẹ cũng bị thổi bay đi tứ phương.

Gió thét qua khe nghe thành những tiếng rít gào thê lương, cánh cửa mỏng đóng không khít liên tục bị ngoại lực tác động rồi va đập mạnh vào khung gỗ, dội lại phía không trung những âm thanh lạch cạch.

“Đoàng…” một nhát kiếm sáng rạch bầu trời đen kịt thành hai nửa, tân binh bị đánh tan tác hóa thành những giọt nước ngã xuống trần gian. Ban đầu chỉ đơn thuần là tiếng tí tách, sau đó là cả một màn mưa trắng xóa, ồ ạt kéo mình xuống nền đất.

Gió thét mưa gào, khung cảnh đêm đen vô cùng dữ dội, mà cách đó không xa, một dãy núi nối thị trấn này với thung lũng hoa cũng đang chịu cảnh bị nước xói mòn. 

Đường từ trên núi xuống không quá dốc, bình thường có thể phi ngựa rất nhanh, nhưng đêm nay trời quang bỗng đổ mưa lớn nên Phùng Phong phải thắng ngựa, đi thật chậm rãi. Nước từ trên trời trút xuống cùng với nước trên đỉnh núi chảy ngược về xuôi, khiến cho con đường quen thuộc ngày thường trở nên vô cùng trơn trượt, dù có hết sức kéo căng dây cương thì hắc mã vẫn bị độ dốc cuốn nhanh về phía trước.

Phùng Phong dự định trở về vào buổi sáng, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại trễ mất nửa ngày, đến xế chiều mới lên đường. Gần về đến Vịnh Xuân thì xui xẻo gặp trời giông ngay đoạn núi hiểm trở nhất.

Mưa rơi xối xả nhuộm trắng cả trời đêm, xe ngựa của Phùng Phong phi về phía trước như thiêu thân lao vào lửa, không một chút sợ hãi.

“Soạt… Soạt…”

Vốn là người tộc hồ ly, Phùng Phong rất nhạy bén với tiếng động, một đoạn thanh âm ngắn ngủi khe khẽ xen vào tiếng mưa, cũng đủ để cậu nhận ra thứ gì đó sắp ập tới.

“Chết tiệt… sao lại lở đất rồi.”

Phùng Phong ngả mình về sau, quấn dây cương quanh hai cánh tay, cậu bình tĩnh lắng nghe tiếng đất cát chảy xuống. Bên trái là ngọn núi đang giục dịch chuyển động, bên phải là miệng vực lởm chởm các loại cây thân gỗ, bây giờ nói bản thân không hoảng loạn là nói dối.

Gió mạnh tạt liên tục khiến sức lực khống chế của Phùng Phong gần như vô nghĩa, xe ngựa không thể đi thẳng mà liên tục lảo đảo, liệng sang hai bên. Từng hạt mưa nặng như chì thô bạo đổ xuống lưng, khiến ngựa đen đau đớn liên tục giãy mạnh. Cũng vì vậy nên dây cương da đã tuột khỏi tay Phùng Phong, con ngựa hú lên một tiếng thật dài rồi hoảng loạn phi như bay về trước. Khúc cua gấp càng lúc càng gần, ngay cả màn mưa trắng xóa cũng không làm mở đi tầm nhìn sắc nét của cậu, một tiếng thở dài khẽ vang lên. Vừa lúc bánh xe ngựa trượt khỏi con dốc, Phùng Phong đã kịp lao người lăn sang bên trái. Trước gia tốc và mưa lũ, cả thân hình cao lớn của cậu bị đất đá va đập cuốn trôi xuống dưới xuôi. Còn xe ngựa thì lao thẳng xuống vực, bị những thân gỗ và nước lũ nuốt vào đêm đen.

Sau cơn giông trời lại sáng, không khí oi bức mấy ngày gần đây cũng được gột rửa, thay vào đó là tiết trời mát mẻ dễ chịu. Mương khô lại có nước chảy, ruộng cạn lại có nước vào, tất thảy cây cối trong trấn dường như được uống thuốc hồi sinh hân hoan đón chào ánh nắng ban mai.

Tuy thời tiết đã mát hơn, nhưng trời đương lúc giữa hè nên gần trưa vẫn nóng đến chín thịt bỏng da. Quán Vịnh Xuân hôm nay cũng đông khách như bao ngày khác, người làm trong nhà chạy qua chạy lại chưa ngơi giây nào, ngoài cậu thiếu niên đứng ghi chép sổ sách bên trong quầy ra thì còn lại đều là những gương mặt quen thuộc.

Khoảng thời gian cao điểm nhất trong ngày chính là giờ tỵ, khách khứa đến rất nhiều, phú ông, phú bà, tiểu thư, công tử, nông dân, thương nhân,… kiểu người nào cũng có.

“Hôm nay, quán có thêm trà hoa hồng và trà hoa cúc, công tử muốn dùng thử không?”

Nghe lời giới thiệu của Hồ Nhất, người kia bắt đầu cân nhắc. Hai loại trà này cách dăm ba hôm sẽ lại xuất hiện trong thực đơn, mỗi loại có một màu sắc và hương vị khác nhau, tiếc là hắn đã thưởng thức hết rồi nên muốn nếm trải thêm những dư vị khác.

“Bao giờ sẽ có Phổ Nhĩ?”

“Không thể nói trước được, việc vận chuyển trà của quán trong tháng này liên tục gặp trục trặc. Trà ngon không còn nhiều, phần lớn đều đã để cho những người đặt trước. Từ giờ đến cuối tháng e rằng sẽ không thể xuất hiện trong trà đơn.”

Vừa nói Hồ Nhất vừa quan sát người kia, hắn là Cù Chính con trai của vị quan đứng đầu huyện này, tuy đường xá xa xôi nhưng cứ cách đôi ba ngày hắn lại đến Vịnh Xuân thưởng trà. Cù Chính là một trong những vị khách được liệt vào hệ thân thiết của quán, chỉ cần bước chân qua cửa sẽ nghiễm nhiên được ưu tiên.

Dường như sức khỏe của Cù Chính không được tốt lắm, da mặt tái nhợt lộ rõ hai quầng thâm mắt và đôi môi tím sạm. Thấy vậy, Hồ Nhất liền đánh liều hỏi thăm:

“Có phải gần đây công tử bị mất ngủ đúng không?”

Cù Chính giật mình đưa tay xoa xoa hai bên mắt, ngượng ngùng đáp:

“Nhìn thấy rõ như vậy sao? Ta mới chuyển về thị trấn này thay cha quản lý ruộng đất, mấy ngày nay lạ giường nên hơi khó ngủ.”

Như nắm được thời cơ, Hồ Nhất niềm nở giới thiệu:

“Vậy thì trà hoa cúc chính là cứu tinh của công tử đó.”

“Ta không rõ ý của nhóc lắm.” Cù Chính nhíu mày.

“Trà hoa cúc giúp ngủ ngon, giảm căng thẳng, làm mát gan và cực kỳ tốt cho mắt, ngoài ra nó còn là một loại thảo dược giúp hạ nhiệt trong mùa hè nóng bức nữa.”

Thấy Cù Chính có vẻ lay động, Hồ Nhất lại nói tiếp:

“Uống trong nhiều ngày liên tiếp, chứng khó ngủ của công tử sẽ không cánh mà bay.”

“Vậy cho ta một ấm trà hoa cúc, gói thêm một cân trà khô.”

Hồ Nhất gật gù chuẩn bị co chân chạy vào trong, ai ngờ lại bị mấy vị khách khác gọi lại.

“Lấy cho ta thêm một ấm hoa cúc.”

“Ta một cốc hoa cúc có đá, thêm nửa cân khô mang về.”

“Ta cũng lấy một cân.”

Tiếng hô vang lên không ngớt khiến Hồ Nhất nhất thời không phản ứng kịp, đành phải nhờ Vĩnh Thành đến ghi chép lại còn mình thì chạy nhanh vào phòng trà tìm Phó Bình.

“Em đã làm theo lời anh nói rồi, bọn họ đều gọi trà hoa cúc, còn muốn mua trà khô mang về.”

Phó Bình xoa cái đầu có mỗi một chỏm tóc hình trái đào của Hồ Nhất, hắn mỉm cười khen ngợi rồi lấy mười đồng trong túi vải dắt ngang lưng, dúi vào tay cậu.

Trà hoa cúc chỉ là một loại trà thường trong quán, theo đánh giá của Phó Bình nó cùng lắm chỉ xếp ngang với trà sen và trà nhài mà thôi. Ấy vậy mà lão Mộc Huyền lại bán trà hoa cúc bằng giá trà ô long, nên tháng nào cũng tồn lại rất nhiều.

Mùa hè uống trà hoa cúc là hợp lý nhất, vừa làm mát cơ thể lại vừa tránh sốc nhiệt do thời tiết. Mãi đến hôm nay mới tìm ra một kẻ bị mất ngủ để nâng công dụng của trà hoa cúc lên một tầm cao mới.

Nghe tiếng hô lớn bên ngoài gian chính, Phó Bình cười khẽ, hắn nhìn vào hai bao tải lớn trong góc phòng tự nhủ: Cuối cùng cũng có thể bán được.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, vừa đóng cửa nghỉ trưa số trà hoa cúc khô tồn lại đã vơi đi đáng kể.

Bên ngoài gian chính khách đã ra về hết, Hồ Nhất cùng Vĩnh Thành nhanh tay sắp xếp lại bàn ghế, Hồ Nhị giúp Chu Sa bê bữa trưa đặt lên bàn, cậu thở dài than:

“Mì cải bò mà chỉ có mỗi bò, không có cải thì làm sao tiêu hóa được.”

Chu Sa đi ngay sau cậu, mặt mày cũng ủ rũ:

“Trời nắng lâu như vậy nước còn chẳng có mà uống chứ đừng nói đến rau, còn thịt bò đã là may lắm rồi.”

Nghe vậy, mọi người cũng không tranh luận gì nhiều, ngày nào đi chợ Chu Sa cũng đau đầu vì tiền rau. Nóng khô kéo dài nên rau xanh trong trấn gần như đã lụi, chỉ có mấy hộ nông dân thu hoạch từ sớm mang ra chợ bán với giá cắt cổ.

Dù thiếu rau cải nhưng món mì bò của Chu Sa vấn rất ngon, nước dùng ngọt thanh được ninh từ những khúc xương ống cắt nhỏ, thịt bò dày mềm được nàng tự tay lựa chọn trong mỗi phiên chợ sớm.

Không khí im lặng chưa được bao lâu đã bị âm thanh rụt rè của Vĩnh Thành phá vỡ.

“Chúng ta không gọi ông chủ xuống ăn trưa sao?”

“Kệ lão đi.” Chu Sa bĩu môi dè bỉu.

Thái Phó Bình hơi nhìn lên lầu hai rồi lại thôi, hắn lựa mấy miếng thịt bò trong bát của mình gắp sang cho cậu, lại nói:

“Đêm qua mưa lớn đến sáng, e rằng lão chỉ mới chợp mắt được một chút thôi, cứ kệ đi.”

Thật ra Phó Bình cũng gần như thức trắng một đêm, khuyển tinh và hồ ly đều là những loài yêu vô cùng nhạy cảm với âm thanh. Hôm qua, khi gió vừa mới nổi lên hắn đã tỉnh giấc, nghe thấy phòng kế bên có người lạch cạch dậy đóng cửa nên đã pha một ấm trà xanh thật đặc để cùng y hàn huyên mấy câu. So với Mộc Huyền, mức độ khó chịu với tiếng ồn của Thái Phó Bình ít hơn một chút, sau khi trời ngừng sấm sét hắn có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Chỉ có Mộc Huyền chờ đến khi mưa ngừng hẳn mới chịu nằm xuống giường, y vừa ngả lưng thì lại nghe thấy tiếng huyên náo của người dân thức dậy đi làm, cuối cùng trời sáng tỏ mới có thể đi ngủ.

Thấy hành động của mình khiến Vĩnh Thành ngại ngùng, Thái Phó Bình lại chuyển hướng câu chuyện, hắn liếc hai nhóc hồ lô đang ghen tị nhìn vào bát mì đầy thịt của Vĩnh Thành, hắng giọng:

“Chiều nay hai đứa nói với khách, nhân ngày trời mưa, quán Vịnh Xuân giảm giá trà hoa cúc xuống bằng giá trà sen, ai mua trên ba cân trà khô sẽ được tặng thêm hai lạng.”

Hồ Nhất và Hồ Nhị gật gù hiểu ý nhưng ánh mắt vẫn dán vào bát mì của người ngồi đối diện. Thấy cảnh tượng này Chu Sa không khỏi xót xa, nàng gắp hết thịt của mình chia đều cho hai đứa nhỏ, đôi môi chúm chím mỉm cười:

“Ăn nhiều mới mau lớn.”

Ánh mắt anh em hồ lô đo đỏ, nhanh nhảu cảm ơn.

“Trong kho hết trà rồi à?”

Chu Sa nhìn sang Thái Phó Bình, việc giảm giá trà trong quán rất hiếm khi xảy ra. Ngoại trừ những trường hợp hy hữu như loại trà đó đã tồn rất lâu hoặc sắp bị hỏng, nếu không thì lão Mộc Huyền tuyệt đối sẽ không cho hạ giá.

“Ừ.” Thái Phó Bình lạnh nhạt trả lời, hắn nhìn hạt nắng vàng ươm chiếu lên cánh cửa mỏng dính, thở dài một hơi rồi nói tiếp: “Cùng lắm là trụ được năm hôm nữa, nếu đột nhiên có quá nhiều đơn đặt trước thì e rằng không được.”

“Đã hỏi lão Huyền chưa?”

“Hết cách rồi, chỉ có thể lấy trà hoa cúc chất đống trong kho ra dùng tạm thôi.”

Chẳng hiểu sao tháng này việc vận chuyển trà từ thung lũng hoa đến quán gặp rất nhiều chắc trở, không phải bị cướp giữa đường thì cũng là bao đựng trà bị chuột cắn rách. Mỗi tháng chỉ cần đi lại ba lần là có đủ lá trà dùng, tháng này còn chục hôm nữa mới hết vậy mà Phùng Phong đã đi đi về về tổng cộng tám lần.

“Nhắc mới nhớ, đã gần một tuần em không thấy anh Phong  rồi.”

Hồ Nhị húp nốt chỗ nước dùng còn lại trong bát rồi nói, trên khóe miệng cậu vẫn còn dính lớp dầu mỡ bong bóng. Hồ Nhất thấy vậy liền lấy tay giúp em trai của mình lau đi vết nước dùng, sau đó bổ sung thêm mấy câu:

“Không phải anh ấy đã gặp chuyện gì bất chắc rồi chứ? Sáng nay em nghe người dân kể đêm qua mưa lớn, rất nhiều nơi trên núi bị lở đất trôi xuống xuôi. Nhiều cung đường qua lại bị đất đá chặn đứng không thể lưu thông bình thường được.”

“Chắc không sao đâu, thằng nhóc đó mạng lớn lắm.”

Sau lời này của Chu Sa, tất cả mọi người lại im lặng. Người còn mì lại ăn mì, người hết mì bắt đầu dọn dẹp. Trong lòng bọn họ đều biết câu nói vừa rồi khó lòng có thể trấn an nỗi lo đang lớn dần trong tâm trí mỗi người.

Mộc Huyền rất ít khi xuất hiện trong quán, nhưng chẳng ai thắc mắc việc không có ông chủ mà Vịnh Xuân vẫn buôn may bán đắt cả. Nhiều khi còn có mấy tin đồn nhảm nói Mộc Huyền là do quán thuê về để câu dẫn khách. Chỉ mấy người trong nhà mới biết, y bình sinh lười nhác chỉ thích ngủ ngày, hơn nữa còn ngại giao tiếp, sợ gặp gỡ nhiều người.

Một ngày vắng mặt Mộc Huyền lại đi qua, hôm nay Chu Sa trở về muộn hơn mọi hôm. Bên ngoài trời sâm sẩm tối, khách khứa đã về hết nên Hồ Nhất bắt đầu kéo cửa vào, chỉ để mở một cánh ở chính giữa, thấy Chu Sa cậu hớn hở chào thật to.

“Chị Sa về muộn quá vậy!”

Chu Sa hí hửng xòe một bọc giấy nến nhỏ ra trước mặt, biểu cảm vô cùng vui vẻ đố Hồ Nhất:

“Em đoán xem bên trong này là thứ gì?”

Bọc giấy chỉ to bằng lòng bàn tay, không có dấu hiệu bị thấm nước hay dầu chứng tỏ vật bên trong ở dạng khô. Nhưng… rốt cuộc thứ gì lại có thể nhỏ như vậy nhỉ?

Hồ Nhất gãi gãi chỏm tóc, nhăn mặt lắc đầu.

Chu Sa không có ý định trả lời câu đố của mình, nàng mang theo cả đồ ăn sống vừa mới mua đi thẳng vào phòng trà, đặt gói đồ xuống trước mặt Thái Phó Bình.

“Gì đây?”

Người kia dừng hành động cất trà khô, nhướn mày hỏi.

“Thứ có thể gọi lão Mộc Huyền ngủ say như chết tỉnh lại.”

Phó Bình cười nhạt, ban đầu hắn đã lờ mờ đoán được bên trong giấy nến là gì, sau khi nghe câu trả lời này của Chu Sa lại càng thêm chắc chắn. Chỉ là, Phó Bình không ngờ được loại trà cực hiếm này lại có thể tìm thấy ở chợ Đông Qua.

“Đại Hồng Bào?”

“Ta không biết, chỉ thấy có vẻ lạ nên mua một ít, bọc nhỏ này bằng nửa tháng tiền công đó.”

Chu Sa nhún vai, đi theo Mộc Huyền và Thái Phó Bình nhiều năm nhưng kiến thức về trà của nàng chỉ dừng lại ở mấy loại cơ bản thường thấy. Những thứ như Đại Hồng Bào mà người kia vừa nhắc tới, hay Phổ Nhĩ mà khách quan hay hỏi, Chu Sa thật sự mù tịt. Hôm nay ra chợ, nàng thấy cậu thư sinh có nước da màu đồng trông rất quen mắt nên ghé lại ủng hộ, kỳ kèo mãi mới có thể mua một nhúm trà khô kia với giá hơn ba trăm đồng. Có chút xót xa nhưng nếu may mắn mua được trà ngon, Mộc Huyền nhất định sẽ thưởng thêm cho nàng, số tiền vốn đó không tính là gì cả.

Thái Phó Bình không chần chừ, hắn vào tủ đồ sưu tầm của mình chọn ra một chiếc ấm có tổng thể hình tam giác, dưới đế có ba chân, nắp cong hình cây cầu, bên ngoài được mạ một lớp vàng mỏng, trông cốt cách vô cùng thanh thoát, mộc mạc nhưng không tầm thường. Bộ ấm này được hắn mua vào một chuyến du xuân đến kinh thành, rất lâu không được sử dụng nên bên ngoài lớp vỏ đã phủ một tầng bụi dày.

Sau khi rửa ấm trà xong thì chiếc siêu trên bếp cũng vừa sôi, Thái Phó Bình đổ một ít nước ra cái chậu gỗ nhỏ bắt đầu tráng và làm ấm trà cụ. Sau đó hắn tỉ mỉ chia trà khô làm hai phần, phần nhiều gói lại trong giấy nến, phần ít thì dùng trà cụ bằng tre cẩn thận múc lên rồi từ từ đổ vào ấm. Phó Bình nhanh tay thêm nước, bắt đầu bước đánh thức trà.

Lượng lá trà khô chỉ bằng một phần năm thân ấm, sau khi gặp nước nở ra rất nhanh, lá hỏng cùng bụi bẩn nổi lên dễ dàng bị hớt đi. Sau khi phần nước rửa trà được đổ bỏ, Phó Bình lại chậm rãi rót nước nóng vào ấm, hắn cầm cao quai siêu để nước theo đường cong của vòi chảy xuống, rồi dùng cổ tay nâng lên hạ xuống rót vào miệng. Hắn lặp lại ba lần như vậy, bàn tay khéo léo điều chỉnh nước trong ấm ở mức phù hợp. Động tác tao nhã, uyển chuyển còn đẹp hơn nghệ nhân múa vải. Xong xuôi, Phó Bình đậy nắp ấm lại, chờ hơn một phút rồi nhanh tay rót trà đều ra bốn cái chén. Hắn lắc nhẹ thân ấm, xác nhận bên trong thật sự đã cạn mới tiếp tục thêm nước lần thứ hai.

 Lúc này cả gian phòng đã được phủ một loại hương thơm ngọt ngào tựa quả chín, thanh mát tựa núi rừng. Một loại cảm giác cực dễ chịu khiến cả Thái Phó Bình và Chu Sa bị mê hoặc, bọn họ giống như đang đứng trên một vách núi thật cao cảm nhận không khí trong lành quẩn quanh lồng ngực, hưởng thụ gió trời từng cơn từng cơn mát lạnh tạt vào cơ thể.

Nhưng cảm giác lâng lâng chưa kéo dài được bao lâu đã bị tiếng động lạ cắt ngang.

“Bịch.”

Một cái xác trắng xóa ngã từ trên lầu hai xuống, nằm bất động dưới nền đất. Âm thanh va chạm vô cùng lớn, kéo tâm trí bay bổng của mọi người trong quán trở lại hiện thực.

Vĩnh Thành là người tận mắt nhìn bóng trắng kia từ trên trời rơi xuống, cậu hốt hoảng gào lớn:

“Có… có người chết…”

Truyện cùng tác giả