0
0
3749 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2.


Khi Chu Sa trở lại Vịnh Xuân trời đã sâm sẩm tối, hoàng hôn phía xa màu đỏ ối nhuộm ráng chiều buồn lên những mái nhà đang sáng đèn. Giờ nấu cơm đã điểm, trên mỗi lớp ngói cũ đều xuất hiện khói bếp màu trắng đục dập dờn, bay lượn, tỏa về tứ phương. Đám trẻ con nô đùa quanh cái hồ giữa trấn đã hong khô quần áo chuẩn bị trở về nhà, phiên chợ chiều bắt đầu vãn khách, xa xa nhìn lại chỉ thấy mấy chủ sạp đang nhanh tay nhanh chân thu dọn hàng hóa.

Giữa thị trấn thưa người này có một quán trà ba gian đã phơi sương phơi gió nhiều năm. Phía sau vẻ bề ngoài đổ nát hoang tàn là hương thơm nồng đậm, vị trà thanh thanh khiến cho khách qua đường đều phải ngước nhìn. Tọa lạc trong một con ngõ nhỏ khuất tầm mắt, nhưng Vịnh Xuân bốn mùa đều đông khách. Khách trong trấn đã nhớ mặt và nhớ cả tên, khách phương xa loáng thoáng bóng hình cũng được người làm trong quán ghi chép lại. Phú ông kia thích trà sen âm ấm; Phu nhân này thích hồng trà ngọt thanh; Có vị thư sinh lần nào đến cũng uống trà ô long với màu nước đỏ tươi; Hay tiểu thư họ Trần thích trà nhài vì hương thơm ngọt dịu,… tất cả đều được hai nhóc hồ lô trong quán ghi nhớ tỉ mỉ. 

Trong vùng này có một cái chợ rất lớn tên Đông Qua, là điểm giao thương giữa nhiều làng với nhau. Năm nào cũng vậy, dân buôn từ khắp nơi đổ về đây như nước lũ, vậy nên hàng hóa trong chợ rất đa dạng, ngay cả bảo vật nhân gian tinh mắt cũng có thể tìm thấy. Đông Qua chỉ cách đầu ngõ của quán Vịnh Xuân một con đường lớn. Thường ngày khi trời bớt nắng, Chu Sa sẽ qua đây tìm mấy nơi vui chơi để đánh bạc.

Dù là yêu nhưng khi đánh bạc Chu Sa không bao giờ dùng huyễn thuật, nàng coi đó là chuyện dơ bẩn, hèn hạ, có là yêu thì cũng phải là một con yêu xinh đẹp thanh liêm. Vận đỏ của Chu Sa rất tốt, chơi đâu thắng đó, đến nỗi người trong chợ phong nàng là thần, Chu Sa đánh đâu mấy con sâu bạc sẽ theo ở đấy. Vài năm trở lại đây các ông chủ sòng bạc vì thua lỗ quá nhiều nên đều ra chỉ thị dán trên cửa lớn “Không tiếp Chu Sa của quán Vịnh Xuân.”

“Mấy tên đáng ghét vẫn không chịu cho ta vào, ta nói chỉ xem thôi, nhất định không đánh mà mấy lão già đó không tin.”

Chưa thấy bóng người, đã nghe thấy tiếng nàng than thở.

Từ ngày Chu Sa bị “cấm” đánh bạc, Vịnh Xuân mới được ăn bữa tối đúng giờ. Trước đây, nàng đánh bạc quên ăn quên ngủ quên cả việc đi chợ nấu cơm. Hồ Nhất và Hồ Nhị còn nhớ một đêm mùa xuân năm nào đó, chỉ còn nửa giờ nữa sẽ sang ngày mới, vậy mà Chu Sa vẫn chưa chịu về, người trong nhà hôm đó phải uống trà thay cơm, hết giờ tý ông chủ đành kêu Phó Bình đi tìm nàng. Hôm ấy, Chu Sa mang về một tay nải vàng miếng khiến cho Vịnh Xuân giữa đêm vẫn còn tỏa ra ánh hoàng kim chói mắt. Mang tiền về là tốt, nhưng quên nấu bữa tối thì vẫn phải phạt, tất cả số vàng đó đều rơi vào tay chủ quán, một đi không trở lại.

Hồ Nhất và Hồ Nhị đang dọn dẹp bàn ghế, thấy Chu Sa về thì đồng thanh chào to.

“Ngoan lắm, ta mua kẹo táo đường cho hai đứa này, mau lại đây.”

Hồ Nhị nhìn Hồ Nhất, Hồ Nhất nhìn Mộc Huyền, thấy y vẫn chuyên tâm tính toán sổ sách mới dám chạy đến chỗ Chu Sa.

Bên trong lớp giấy nến sẫm màu là hai cây kẹo đỏ tươi cùng lớp đường dày bóng loáng. Hồ Nhị ngậm lấy một viên táo đỏ, cảm nhận vị ngọt từ từ tan chảy trong khoang miệng, vị giác hưng phấn tột độ khiến đôi đồng tử đen láy của nó sáng rực, nhưng Hồ Nhị chưa kịp reo lên thì đã bị bàn tay búp măng của Hồ Nhất chặn trước miệng.

“Ông chủ đang tập trung, đừng làm ồn!”

Chu Sa nhìn theo tầm mắt của Hồ Nhất, thấy Mộc Huyền không còn tính toán ghi chép nữa mà đang thẫn thờ nhìn hoàng hôn ở phía xa, nàng bĩu môi:

“Kệ lão già đó đi, đem giúp chị thức ăn vào bếp. Hôm nay sẽ có rau cải xào thịt bò, bụng heo chiên và chân heo luộc, mấy đứa ăn nhiều một chút nhé.”

Chu Sa xoa đầu hai cậu nhóc, Hồ Nhất và Hồ Nhị nhận thức ăn từ tay nàng, nét mặt vui vẻ ban đầu lập tức thay đổi. Những thứ này đều là món Chu Sa thích, mới nửa tháng mà mỗi món đã ăn đến bảy tám lần, ngay cả ông chủ – người dễ ăn nhất, mỗi lần nhìn thấy chân giò luộc cũng ngán đến mức không muốn động đũa.

Sau khi giao phó công việc xong xuôi, Chu Sa mon men đi đến gần Mộc Huyền, nàng nhoẻn miệng cười tinh nghịch:

“Khách của ngươi sao?”

Hoàng hôn gần như đã tàn, những tia lửa đỏ hồng thu hết sắc đẹp kiều diễm của mình lại rồi tự nhích hình hài cháy rực lặn xuống sau vách núi. Mộc Huyền không ngắm nữa, y hướng đôi mắt hồ ly về phía gương mặt mang nét trêu chọc của Chu Sa:

“Ai?”

“Tên thư sinh nghèo.”

Chu Sa lao người về phía trước, ngó đầu ra ngoài ô cửa sổ, nàng đảo mắt một vòng rồi lại nói:

“Cái tên cứ đi một bước lại nhìn về phía người một cái.”

Vẻ mặt lạnh nhạt của người đối diện không thay đổi, rõ ràng y biết nhưng lại vờ như không biết, thản nhiên đáp:

“Có chuyện đó à?”

“Không có chuyện đó sao mặt ngươi lại đỏ?”

Nghe câu trả lời ngược của Chu Sa, hai tay Mộc Huyền vô thức chạm vào gò má. Da mặt man mát trắng mịn như trứng gà luộc, đỏ chỗ nào cơ chứ? Mộc Huyền lườm Chu Sa, chưa kịp mở miệng chất vấn đã nhận ra bản thân mình bị lừa. Hành động vừa rồi đã bán đứng lời nói của y.

Chu Sa che miệng kìm nén nụ cười châm chọc, nàng chau mày tỏ vẻ trầm ngâm:

“Ta thấy tướng mạo hắn cũng thuận mắt, chỉ là so với ngươi thì có chút khập khiễng.”

Nghe xong lời này, Mộc Huyền chỉ che miệng khẽ cười, đối với thiên hạ y là kẻ lạnh lẽo vô tình, nhưng đối với người trong nhà y lại luôn yêu thương săn sóc. Nhân gian đổ máu để đổi lấy một cái nhìn của ông chủ, Chu Sa chỉ trêu một câu đã khiến y nhoẻn miệng cười.

“Ngươi có ý với hắn?”

Tính cách thẳng thắn của Chu Sa là thứ Mộc Huyền thích nhất, trong bụng nàng nghĩ gì ngoài miệng sẽ nói vậy, nửa chữ cũng không chịu kiêng dè.

“Vớ vẩn, ta mới chỉ gặp hắn một lần. Hình như là khách đường xa, sau này khó mà tương phùng.”

“Ây da, không có ý mà đã nói đến chuyện tương phùng rồi.”

Mộc Huyền thẹn quá hóa giận, y đập mạnh tay xuống mặt bàn gỗ sẫm màu, đôi gò má mang sắc hồng nhuộm cả sang hai vành tai trắng nõn.

“Hôm nay ta muốn ăn cá chép om dưa.”

Không thể cãi lại lời Chu Sa, Mộc Huyền chỉ còn cách lái câu chuyện sang một hướng khác.

“Ta không nấu.”

“Không nấu, cuối tháng ta sẽ trừ vào tiền công của cô.”

“Lão già chết tiệt ta không nấu. Cho ngươi ăn chân giò đến mập ú thì thôi.”

Bên ngoài trời đã tối mịt, điểm xuyết giữa bóng tối là những dãy đèn lồng chập chờn uốn lượn, là ngọn lửa bập bùng trong căn bếp đầy ắp tiếng nói cười, là âm thanh râm ran nơi bụi cỏ xanh mướt.

Bữa tối của Vịnh Xuân trôi qua vui vẻ nhờ vào món cá chép om dưa do Phó Bình nấu, cũng vì điều này mà Chu Sa dỗi hờn ngồi ôm mình trong góc nhà, oán trách tên trà nô và lão chủ quán tâm địa độc ác.

Sau khi nghỉ ngơi uống chén trà sen nước trong vắt, không còn rõ màu vàng, Mộc Huyền bắt đầu soát lại sổ sách.

“Ếch tinh…”

“Là Vĩnh Thành.”

Không chờ chủ quán nói hết câu, Thái Phó Bình đã nên tiếng nhắc nhở, thân thể to lớn màu nâu rám nắng của hắn ngồi sát về phía Mộc Huyền, dường như đang cố tạo ra một sức ép vô hình nào đó.

“Chưa gì mà ngươi đã muốn tạo phản rồi à!”

Mộc Huyền không biết trà nô của mình nhặt được con ếch tinh này ở đâu, cũng không rõ thâm tình ẩn phía sau, nhưng qua mấy ngày quan sát y khẳng định tên Phó Bình này có gì đó mờ ám với kẻ đang ngồi co rúm trước mặt.

“Vĩnh Thành à.”

Nghe tiếng Mộc Huyền gọi, ếch tinh hoảng hốt lắp bắp đáp lại:

“Dạ… dạ…”

“Chuyện năm cái cốc sứ, hai ấm đất nung chắc ngươi đã rõ rồi.”

Mộc Huyền ngừng lại vài giây, y nhìn khuôn mặt sợ hãi cắt không ra máu phía đối diện, tấm lưng nhỏ bé của nó không ngừng run rẩy, đôi mắt hoe đỏ ầng ậng nước chỉ đợi Mộc Huyền quát một câu sẽ vỡ bờ mà trào xuống gò má. Trông dáng vẻ yếu đuối của Vĩnh Thành, Mộc Huyền cũng không lỡ mắng cậu. Y liếc sang Phó Bình, thấy hắn đang đau xót nhìn thiếu niên mình nhặt về phải chịu uất ức.

“Cái tên nhỏ mọn này, ta trả thay em ấy là được chứ gì?”

Phó Bình liếc xéo Mộc Huyền, thấy sắc mặt y thay đổi rõ rệt.

“Hay cho hai chữ “trả thay”, ta đúng là nuôi ong tay áo mà, có giỏi thì ngươi trả luôn số tiền hụt trong két ba ngày vừa rồi đi.”

Nhắc đến tiền, Mộc Huyền vô cùng vui vẻ, y kéo cao hai ống tay áo dài, bắt đầu nâng bút, vừa đọc vừa viết:

“Năm cốc sứ loại thường giá mười đồng một chiếc, một ấm đất nung loại thường hai mươi đồng, một cái loại cao cấp bốn mươi lăm đồng, tiền hụt so với ghi chép trong sổ là hai trăm mười hai đồng, tổng cộng là ba trăm hai bảy đồng. Nể tình chúng ta chơi với nhau nhiều năm bớt cho ngươi hai đồng, ngươi trả luôn hay để cuối tháng tính vào tiền công.”

Trên đời này tiền và trà là hai thứ duy nhất có thể khiến Mộc Huyền hứng thú, xưa nay chưa từng có ngoại lệ. Nhắc đến tiền, hai mắt y sẽ sáng rực, biểu cảm xuất hiện trên gương mặt vô cùng đa dạng, khiến người ta khó lòng liên tưởng tới hình ảnh lạnh lùng kiêu ngạo vốn có của y.

“Được, ta trả.”

Thái Phó Bình cũng không lưỡng lự, hắn dứt khoát trả đứt số tổn thất mà Vĩnh Thành đã gây ra. Một tháng Phó Bình nhận hơn một quan tiền công, con số kia đối với hắn không thấm thoát là bao, hơn nữa nhiều năm làm ở Vịnh Xuân hắn cũng tích góp được kha khá, dư giả để mua nhà, lấy vợ, sinh con.

Thấy người anh em của mình đem tiền tới trước mặt, Mộc Huyền liền giả vờ suýt xoa:

“Anh Bình quả thật rất hào phóng nha!”

Túi vải kêu leng keng còn chưa đến tay Mộc Huyền đã bị Thái Phó Bình giữa lại, hắn chau mày lưỡng lự nhìn y rồi lại nhìn Vĩnh Thành.

“Sao? Ngươi tiếc rồi à?”

“Không… không phải.” Phó Bình lúng túng, suy nghĩ rối ren trong lòng chẳng biết nên mở lời như nào: “Chỉ là… ngươi sẽ không thu nhận em ấy sao?”

“Đương nhiên rồi!”

Đã là cuối giờ dậu, trên khoảng không đen kịt treo một mảnh lưỡi liềm màu bạc ở chính giữa, khiến người ta liên tưởng đến chiếc thuyền lá lửng lơ trên dòng sông cô tịch. Dù tối muộn nhưng tiết trời không mát hơn ban ngày là mấy, không khí vẫn oi bức đến nghẹt thở.

Trong con hẻm sâu hun hút, cứ cách vài mái hiên lại có một nhóm người tụ tập nói chuyện phiếm, có đoạn là mấy cụ già ngồi trên ghế đẩu phe phẩy cái quạt mo kể chuyện cổ tích cho đám cháu nhỏ, đoạn khác lại thấy mấy bác trai đánh cờ luận thế sự, hay mấy đứa nhỏ rủ nhau chơi trốn tìm. Ngoài đường tuy vắng lặng nhưng nhịp sống của người dân vẫn vô cùng sôi nổi.

Bốn cái lồng đèn cũ trước cửa Vịnh Xuân đã được thắp sáng, ánh nến len qua những vết rách tràn hồng quang ra bên ngoài. Cửa chính đã khép lại gần hết, chỉ mở duy nhất một cánh ở giữa, thỉnh thoảng khách qua đường có thể loáng thoáng thấy người trong nhà đang họp bàn gì đó. Đâu ai biết rằng, bầu không khí lúc bấy giờ còn khó thở hơn cả tiết trời bên ngoài.

Nghe câu trả lời thẳng thừng của Mộc Huyền, Vĩnh Thành thất vọng bật khóc thành tiếng. Khuôn mặt được coi là đẹp đẽ trong dòng họ nhà ếch ngay lúc này cũng nhăn nhúm, vô cùng khó coi.

 Vĩnh Thành chỉ tầm mười sáu mười bảy tuổi, không lớn hơn hai nhóc hồ lô trong quán là bao. Đang tuổi ăn tuổi chơi, cậu không may lạc mất gia đình trong một cơn lũ, sau đó trôi dạt vào thị trấn này. Sau nhiều ngày lang thang không ăn không uống Vĩnh Thành đã mệt lả nằm thoi thóp ở góc tường, còn suýt chút nữa bị một con chó ăn thịt. Trong cái rủi có cái may, hôm đó người vận chuyển trà cho Vịnh Xuân gặp chuyện bất trắc, vậy nên Thái Phó Bình phải đến tận cửa Đông để hỗ trợ, vừa lúc gặp con ếch khô phơi thây bên đường, hắn đành ra tay tương trợ. Ai mà ngờ, cậu nhóc Vĩnh Thành vô cùng sợ chó này lại không sợ Thái Phó Bình, mà còn suốt ngày ôm chân hắn khóc lóc bù lu bù loa.

Lạ hơn nữa là Thái Phó Bình – kẻ vô cùng ghét phiền phức, lại khuất phục trước Vĩnh Thành mau nước mắt, hắn thậm chí đã bao nuôi cậu một thời gian dài sau đó mới mang cậu đến Vịnh Xuân làm công việc ghi chép sổ sách.

“Không thể cho em ấy một cơ hội à?”

Mặc dù biết Mộc Huyền rất ghét mấy kẻ ăn hại, nhưng Thái Phó Bình vẫn đánh liều hỏi thử.

“Dù có là người quen của ngươi thì ta cũng không thể nhận một kẻ mỗi ngày đều khiến quán hao hụt gần một trăm đồng được.”

Thấy chủ quán cứng rắn như vậy Vĩnh Thành vội vã lau nước mắt, cậu rời khỏi ghế gỗ quỳ gối dưới chân Mộc Huyền, thành khẩn cầu xin:

“Xin ông chủ cho Vĩnh Thành một cơ hội, em nhất định… nhất định sẽ không làm người thất vọng.”

Dáng vẻ khúm núm cùng bờ vai gầy run run của Vĩnh Thành được Mộc Huyền thu trọn trong tầm mắt, y tính nói gì đó nhưng lại thôi, lời hay ý đẹp kẹt trong cuống họng hóa thành một cái thở dài.

Mộc Huyền khó xử một, thì Thái Phó Bình khó xử gấp trăm lần. Là hắn mang Vĩnh Thành đến đây, cũng là hắn chỉ dám đứng trơ mắt nhìn thiếu niên của mình khóc không thành tiếng. Phó Bình nhớ lại chuỗi ngày tháng Vĩnh Thành ngoan ngoãn chờ mình ở khách điếm, mặc dù lần nào cậu cũng bị dọa đến tái xanh mặt mũi ôm chặt lấy chân hắn gào thét. So với dáng vẻ đó, thì Vĩnh Thành của bây giờ thật khiến người ta đau lòng. Cậu cúi sát đầu xuống nền đất, vì không muốn vấy bẩn y phục màu trắng của Mộc Huyền mà thu mình run rẩy không dám hít thở.

Mắt Phó Bình đỏ hoe, hai bàn tay nắm chặt thành đấm. Bên phía cầm túi vải người xung quanh còn nghe thấy tiếng âm thanh ken két của những đồng xu chạm vào nhau.

“Cũng không phải không thể để ngươi ở lại.”

Dáng vẻ hiểu chuyện của cậu khiến Mộc Huyền xao động, y chưa rõ giữa con ếch tinh này và Phó Bình nhà mình có vấn đề gì, y muốn dĩ hòa vi quý, chỉ cần không ảnh hướng đến quán trà thì cũng coi như là công tư phân minh.

“Thật ạ?”

Ếch tinh như được giội một gáo nước lạnh làm cho tinh thần tỉnh táo trở lại, cậu lồm cồm bò đến bên chân Mộc Huyền.

“Chỉ cần cậu cố gắng, không làm Vịnh Xuân tổn thất là được, lương khởi điểm là năm quan tiền. Bây giờ không phải ở nhà kho nữa, dọn qua phòng Hồ Nhất và Hồ Nhị đi.”

“Cảm ơn ông chủ, em nhất định sẽ không… không làm ông chủ thất vọng.”

Vĩnh Thành lấy ống tay áo vừa quỳ dưới đất quệt lên mặt lau nước mắt, khiến cho hai bên má lấm lem bụi bẩn. Thái Phó Bình nhanh chân chạy đến bên cạnh dìu cậu đứng dậy, bàn tay thô ráp nổi đầy gân xanh dịu dàng xoa xoa khuôn mặt Vĩnh Thành, còn tiện tay véo cái mũi nhỏ của ếch tinh. Ánh mắt yêu thương cùng cử chỉ thân mật đều được Mộc Huyền nhìn thấy, y khẽ thở dài nén lại hai chữ “oan trái”.

Sau khi Vĩnh Thành được hai nhóc hồ lô đưa đi thu dọn đồ đạc, Thái Phó Bình mới nhớ ra món nợ giữ nãy giờ vẫn chưa trả nên hắn cố rặn ra một nụ cười, đặt túi vải trước mặt Mộc Huyền rồi rời đi. Nhưng chỉ vừa mới quay lưng, Phó Bình đã bị y gọi lại.

“Đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì, người chết là người chết, người sống là người sống. Đừng nhầm lẫn.”

Phó Bình hơi khựng lại trước lời nói của Mộc Huyền, hắn buông thõng đôi vai, khẽ thở dài:

“Cảm ơn.”

Phần lớn cuộc đời của hai người gắn bó với nhau, gặp gỡ từ thuở niên thiếu, đến nay bọn họ đã có con cháu gọi đến hàng ông trẻ. Chuyện của Phó Bình chẳng khác nào là chuyện của Mộc Huyền, vào sinh ra tử, sống chết có nhau, một chút thay đổi của người anh em xương máu không lý gì Mộc Huyền không nhận ra. Chỉ là y đang quan sát để chắc chắn với câu trả lời của mình.

Vĩnh Thành được hai nhóc hồ lô đưa vào phòng, đồ đạc của cậu không nhiều, chỉ có vài bộ quần áo còn rất mới được gấp gọn trong tay nải màu tro, ngoài ra còn có một cái lược gỗ và một cái khăn tay cũ. Y phục là do Thái Phó Bình mua cho cậu, còn những thứ khác đều là vật liền thân khi bị lạc mất gia đình. 

Phòng ngủ của Hồ Nhất và Hồ Nhị là gian nhà cấp bốn ở ngay sân sau Vịnh Xuân. Bên trong có một chiếc phản tám chân cao trên đầu gối, độ dài bằng chiều ngang của gian nhà, độ rộng phải đến nửa trượng. Vì được làm từ gỗ hương nên nó có màu đỏ rất đẹp, vân gỗ uốn lượn như sóng lớn xô bờ, thớ gỗ bóng mịn. Mặt phản được chia theo chiều ngang thành năm ô đều nhau, hai ô phía bên trái đã có sẵn đệm bông dày, chăn lông và gối, chắc hẳn là chỗ của Hồ Nhất và Hồ Nhị. Vĩnh Thành nhìn lại khoảng trống phía sau, mặt mũi ngơ ngác, thắc mắc hỏi:

“Mấy chỗ này dành cho khách ngủ lại hay sao?”

“À, ngoài sân còn hai quả hồ lô nữa, tụi nó lười biếng quá nên chưa chịu dậy.”

Hồ Nhất trải một bộ chăn gối mới cạnh bên ô của Hồ Nhị, xong xuôi mới quay sang nhìn Vĩnh Thành:

“Cái tủ ngoài cùng ở góc tường trái, phía trên sẽ xếp chăn gối, bên dưới để đèn dầu. Kế cạnh là tủ để đồ của em và Hồ Nhị, tiếp theo là tủ của Phùng Phong nhưng bây giờ có thêm anh nữa, vậy nên một nửa cái tủ đó sẽ chia cho anh.”

Lần đầu tiên Vĩnh Thành nghe thấy cái tên này, chẳng biết người kia là quỷ hay là thần mà ba ngày hai đêm cậu ở đây cũng chưa từng chạm mặt lần nào.

“Người tên Phùng Phong đó… là ai vậy?”

Hồ Nhất ngồi khoanh chân trong khoảng giường của Vĩnh Thành, gãi gãi chỏm tóc hình trái đào, tròn mắt đáp:

“Ờ… anh ấy là con trai của ông chủ, phụ trách vận chuyển trà từ trang trại đến đây, tháng này rất ít khi gặp.”

Trông nét mặt Vĩnh Thành hơi hoang mang Hồ Nhất đành nói thêm một câu:

“Phùng Phong đi lại thần không biết quỷ không hay, chúng ta cứ kệ anh ấy đi.”

Vĩnh Thành gật gù sau đó tiến về phía tủ của mình sắp xếp tư trang, đồ của gã Phong kia rất nhiều nhưng đều được gấp gọn gàng dồn về một phía, để thừa ra khoảng trống bên cạnh như thể hắn biết trước sẽ có người đến đây.

Truyện cùng tác giả