Chương 3
Hát xong.
Mẫn Tuệ dựng ngón tay cái về phía Hải Vân: “Mày hát hay vậy mà hồi còn đi học không bao giờ chịu tham gia văn nghệ. Nếu có mày không chừng năm nào cũng giật giải rồi.”
Hải Vân cúi đầu, khẽ đáp: “Nói quá rồi!”
Mẫn Tuệ không đáp lời, chỉ mỉm cười rồi lại rời đi theo tiếng gọi của vài cô bạn cùng lớp ngồi ở phía đối diện.
Trong phút chốc cả dãy ghế chỉ còn lại Hải Vân và nhóm Quốc Khánh đang trò chuyện bên cạnh.
Phương Anh và Mai Phương cũng đã nhập hội với nhóm chơi ma sói bên kia.
Cùng lúc này điện thoại trong túi xách của cô rung lên.
Là Hải Vinh gọi.
Hải Vân đem theo điện thoại rời khỏi phòng ăn, đi về vườn cây phía sau.
Đến nơi, cô mới trượt ngón tay vào nút xanh trên màn hình.
“Chị nghe!”
[Nào chị về thế?]
Hải Vân đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay, khẽ đáp: “Cũng sắp về rồi.”
[Về nhanh nha chị, dì Út sang chơi nè.]
“Được. Chị biết rồi!”
[Dì Út nói nào chị về thì mua mấy cốc trà sữa nữa.]
Hải Vân mỉm cười.
Dì Út trong lời của Hải Vinh là em gái ruột của mẹ cô. Sau khi tốt nghiệp xong thì dì trực tiếp vào TP. Hồ Chí Minh làm việc trong đấy. Chỉ có lễ Tết dì mới trở lại Thanh Hóa, mà lần nào dì về thì cũng nhất định lôi kéo hai chị em cô đi chơi khắp nơi.
Suy cho cùng thì dì cháu bọn cô cũng không cách nhau bao nhiêu tuổi nên từ nhỏ đã thân với nhau như bạn bè.
Tắt điện thoại vừa định quay lại phòng ăn thì bỗng nhiên có một người xuất hiện trước mắt của cô, là Nhã Ly.
Hình như cô bé cũng ra đây nghe điện thoại.
Hải Vân đè lại cảm xúc bối rối của bản thân, dù sao thì đây cũng là em họ của người con trai mà cô thầm thích.
Hải Vân gật đầu chào hỏi với Nhã Ly rồi rời đi.
Sau khi nghe xong điện thoại của Hải Vinh trở lại, bên trong phòng cũng không còn quá nhiều hoạt động. Mọi người chỉ đơn giản tụ tập cùng nhau nói chuyện, hỏi thăm cuộc sống gần đây.
Hơn chín giờ, cuối cùng buổi họp lớp cũng giải tán.
Mẫn Tuệ đưa từng người ra xe, sau đó lại đưa tay kéo má Hải Vân: “Mày về hẳn Việt Nam rồi nhỉ?”
Hải Vân khẽ gật đầu. Chuyện cô đi du học mọi người trong lớp đều đã nghe Phương Anh nói qua.
“Vậy khi nào có thời gian cứ ghé sang đây chơi nhé?”
Hải Vân cong môi: “Nhất định.”
Nhận được câu trả lời chắc chắn của Hải Vân, Mẫn Tuệ mới chịu buông tay để ba người bọn cô trở về.
Hôm nay, Phương Anh uống không hề ít nên trách nhiệm lái xe cứ thế chuyển qua cho Hải Vân.
Cuối năm nhất, dưới sự ép buộc của bà Hải Vy và ông Quốc Quân, Hải Vân đã xuất sắc lấy được bằng lái B2 chỉ với một lần thi. Nhưng sau đó chẳng có mấy khi cô tự mình cầm lái.
Đây là lần đầu tiên cô tự mình lái xe sau khi trở về Việt Nam từ tháng tám.
Trên xe, Phương Anh và Mai Phương ngồi ở ghế sau trong men say vẫn luôn miệng nói về buổi họp lớp hôm nay.
Qua lời kể của hai người, Hải Vân biết được năm nay là một trong những năm gần như đủ mặt mọi người nhất. Mấy năm qua, chỉ có lần họp lớp ngay sau thi THPT được xem là đầy đủ. Về sau gần như chỉ được hơn nửa lớp tham gia, tuy nhiên số người cũng xen kẽ nhau, năm nay đi thì năm sau sẽ vắng mặt bù lại cho người khác.
“Hoài Phong vẫn đẹp trai như hồi đó nhỉ?”
Bỗng nghe nhắc đến tên anh, Hải Vân nghiêng đầu nhìn hai con ma men ở phía sau.
“Hồi cấp ba đẹp kiểu hot boy trường học này nọ thôi, bây giờ trưởng thành nhìn cuốn hơn.” Phương Anh đáp.
Mai Phương thở dài: “Không biết ai may mắn trở thành bạn gái của Phong nhỉ?”
Cấp ba, đám con trai trong lớp ai cũng tranh nhau có người yêu. Hoài Phong là người duy nhất không bận tâm đến chuyện yêu đương, thậm chí học chung ba năm chưa bao giờ bên cạnh anh có sự xuất hiện của cô gái nào quá mức thân thiết. Lại càng chưa từng có việc Hoài Phong mập mờ với ai.
Tụi con trai trong lớp còn hay đùa với nhau: “Hoài Phong chắc sắp đắc đạo thành Phật rồi.”
Phương Anh nói: “Tao mà là người yêu của cậu ấy là tao nói khỏi cần đi làm, chỉ cần ở nhà phụ trách việc đẹp trai là được.”
“Đúng, chỉ cần ở nhà cho tao ngắm là được.” Mai Phương cũng đồng ý.
Sau đó cô bạn lại nghiêng người về phía ghế lái, khẽ đập vào vai Hải Vân: “Mày thấy đúng không?”
Bỗng nhiên được hỏi đến, Hải Vân thoáng hoảng hốt, máy móc gật đầu.
Cô lại nghe, Phương Anh ngồi ở phía sau bật cười: “Mày hỏi Hải Vân chuyện ai đẹp làm gì? Coi chừng nó cũng không nhớ Hoài Phong là ai đâu.”
Mai Phương gật đầu đồng tình: “Mày nói cũng đúng.”
Hải Vân im lặng.
***
Sau khi đưa Phương Anh và Mai Phương về nhà, Hải Vân trở về bên đây cũng đã gần mười giờ.
Vừa vào đến nhà đã thấy dì Út và Hải Vinh ngồi trên sofa chơi game. Nghe thấy tiếng động, dì Út nâng mắt lên nhìn cô: “Họp lớp vui không con?”
Hải Vân đổi dép, bước đến ngồi bên cạnh dì Út: “Cũng vui!”
Trong tâm trí của Hải Vân bỗng nhiên xuất hiện bóng dáng sơ mi trắng cùng gương mặt tinh tế của Hoài Phong. Xem ra lần họp lớp này cũng không tệ!
“Vậy giờ dì cháu mình đi xem phim đi, dì mới tìm được mấy bộ hay phết!”
“Dạ, được!”
Hải Vân đáp lời, theo dì Út và Hải Vinh lên phòng của cậu nhóc.
Trong phòng của Hải Vinh có hẳn máy chiếu tha hồ để xem phim.
***
Lăn qua lăn lại đến gần bốn giờ sáng Hải Vân mới trở về phòng.
Tắm qua một lượt, rồi lại quấn chăn rồi dựa vào thành giường lướt Facebook.
Bỗng nhiên một bài đăng trong group Weibo Việt Nam nhảy ra, là topic: Sau nhiều năm gặp lại người mình từng thích là cảm giác thế nào?
“Là bối rối, là lo lắng, là hồi hộp và cũng là hạnh phúc.”
Hải Vân chậm rãi nhập từng chữ trên bàn phím điện thoại.
Hải Vân không nhớ rõ là bắt đầu từ khi nào cái tên Võ Hoài Phong lại xuất hiện trong cuộc sống của cô. Hai người học cùng nhau suốt ba năm nhưng số câu nói được với nhau chỉ dừng lại số hai bé nhỏ.
Lần đầu tiên là khi đứng trước bảng thông tin học sinh nhập học lớp 10, Hoài Phong lạnh nhạt đưa cho cô chiếc ví: “Ví này là của cậu phải không?”
Sau này, nhập học rồi Hải Vân mới biết được tên của anh là, Võ Hoài Phong.
Cơn gió tự do tự tại.
Lần thứ hai là trong lễ trưởng thành của khối 12, Hoài Phong đứng ngay phía sau lưng cô, khẽ gọi: “Hải Vân ơi, đứng sang bên đây!”
Trong cuộc sống của Hoài Phong có lẽ chính anh cũng không nhớ nổi Nguyễn Hải Vân là ai, nhưng mà đối với cô, Hoài Phong lại chính là tuổi trẻ, là thanh xuân của cô.
Và Nguyễn Hải Vân của năm mười sáu tuổi cũng đã thích Võ Hoài Phong thích đến mức hết thuốc chữa.
***
Ngày tiếp theo Hải Vân và Hải Vinh theo chân dì Út về nhà ông bà ngoại chơi.
Đến đêm giao thừa thì cả nhà cô lại xúm xính váy áo sang nhà ông bà nội ăn cơm tất niên. Giao thừa nên ở ông bà nội vô cùng đông vui, các bác và các cô đều tụ tập về đây.
Đây là truyền thống bao nhiêu năm nay của nhà nội.
Ông bà nội Hải Vân và Hải Vinh có năm người con. Trước ông Quốc Quân còn có bác cả, rồi mới đến ông, kế tiếp bác tư rồi đến hai cô con gái lần lượt là mẹ của Phương Anh và cô sáu bây giờ đang làm việc ở trên Hà Nội.
Bác cả kết hôn từ khá sớm, con trai lớn của bác là anh Thái Tuấn, năm nay cũng đã gần ba mươi tuổi. Bây giờ anh Thái Tuấn đang phụ trách một văn phòng thiết kế nội thất nhỏ trên Hà Nội. Thỉnh thoảng anh cũng hay lái xe sang chở Hải Vân và Phương Anh đi ăn. Mặc dù đã sắp bước vào hàng ế nhưng anh vẫn chưa có chút dấu hiệu sẽ đem về cho bác cả một cô con dâu. Ngoài ra bác cả còn một đứa con gái nhỏ hơn Hải Vân và Phương Anh một tuổi là chị Hồng Thanh, bây giờ người chị họ này đang học thạc sĩ ở nước ngoài, chỉ có Tết đến Xuân về thì chị mới trở về.
Bác tư thì đến nay vẫn chưa chịu kết hôn. Nhiều lần Hải Vân và Phương Anh tò mò là do bác tư kén chọn hay vì lý do nào khác mà bác không kết hôn?
Vậy mà lần nào hai đứa nhận được cũng là những hình phạt có một không hai từ bác. Đối với một người trong quân đội nhiều năm như bác tư thì chẳng có hình phạt nào mà Hải Vân và Phương Anh trốn thoát.
Có một lần vì không chịu được sự tò mò nữa Hải Vân nhân lúc ông Quốc Quân đang say mà ép hỏi ông lý do tại sao bác tư không kết hôn. Ngày hôm đó, Hải Vân đã nhận được câu trả lời như ý nhưng cũng từ hôm đó cho dù là Hải Vân hay Phương Anh cũng không bao giờ dám nhắc lại chuyện kết hôn trước mặt bác tư. Có lẽ đối với bác tư cả đời không kết hôn cũng chẳng sao, chỉ cần trong tim bác vẫn còn hình bóng của người con gái mình yêu là được.
Còn cô năm - mẹ của Phương Anh, chỉ có mỗi Phương Anh là con gái. Theo lời cô năm thì có mỗi Phương Anh đủ mệt rồi không cần thêm ai nữa. Mà nghĩ đi nghĩ lại vấn đề này cũng khá đúng, nhà có đứa con gái như Phương Anh thì thật sự không cần thêm ai nữa. Mỗi mình Phương Anh cũng đủ làm cho cả nhà rơi vào cảnh gà bay chó chạy rồi.
Cô sáu thì kết hôn khá muộn nhưng vì chính sách kế hoạch hóa gia đình nên cô cũng chỉ có hai người con. Một là Tuấn Hoàng nhỏ hơn Hải Vân với Phương Anh hai tuổi, bây giờ vừa tốt nghiệp đại học vẫn còn đang vật vã với trận chiến mang tên “tìm việc” trên Hà Nội. Một người còn lại là Tuấn Huy chỉ vừa vào cấp hai.
Lớn lên trong vòng tay của mọi người nên từ nhỏ Hải Vân cũng được mọi người xem như con cháu ruột thịt, và đương nhiên mối quan hệ của cô và các anh chị em họ trong nhà cũng cực kỳ tốt.
Nhà nội cũng không có quá nhiều quy tắc trên bàn ăn, nhất là khi đêm nay là đêm giao thừa nên từ khi bắt đầu đã vô cùng rộn ràng.
Đàn ông thì nói chuyện công việc; phụ nữ thì bàn về con cái, mỹ phẩm; còn đám trẻ bọn cô thì lại nói về thần tượng về học hành về công việc.
Một bữa cơm bình thường chỉ cần nửa giờ vậy mà hôm nay lại kéo dài hơn một giờ mới kết thúc.