1
3
2298 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4


Ăn cơm xong, Hải Vinh lại kéo theo hai anh em nhà cô sáu là Tuấn Hoàng và Tuấn Huy đi chơi game. Bên ngoài phòng khách chỉ còn lại anh Thái Tuấn đang sửa bản thiết kế và ba chị em: Hải Vân, Phương Anh và chị Hồng Thanh đang lười biếng dựa vào sofa chuyển hết kênh này đến kênh khác trên tivi.


Đêm giao thừa, đâu đâu cũng là các loại hình chương trình giải trí tổng kết lại một năm vừa qua, nhưng mà không có kênh nào lọt được vào mắt xanh của ba chị em. 


“Ra ngoài chơi không mấy đứa?” Thái Tuấn gập laptop lại nhìn về phía ba đứa em gái đang lười biếng ở phía đối diện, đề nghị. 


Ngày còn bé, năm anh em bọn cô cũng thường hay ra quảng trường xem pháo hoa nhưng từ khi Hải Vân và Phương Anh vào đại học thì việc này cũng không còn nữa. 


Vừa lên đại học Phương Anh đã đặt chân vào showbiz, mỗi năm đến Tết thì chỉ hận không thể chạy được thêm nhiều show diễn. Còn về Hải Vân thì ngoại trừ bốn năm học đại học ở Hà Nội thì sau đó cũng sang Hàn Quốc du học. 


Vì vậy, ngày Tết ở những năm trước đây không thiếu Hải Vân cũng là thiếu Phương Anh. 


Chỉ có năm nay cả nhà mới có dịp sum vầy đúng nghĩa. 


“Đi, đi, mấy năm rồi mình có đi được đâu!” Ba chị em còn chưa kịp lên tiếng thì Hải Vinh đã trực tiếp thoát màn hình điện thoại chạy đến kéo tay của Thái Tuấn. 


Phương Anh liếc Hải Vinh: “Ai nói cho nhóc đi cùng?” 


“Em gái à, em có muốn nhận lì xì Tết sớm không?” Hải Vinh trừng mắt nhìn Phương Anh. 


Xét về vai vế trong nhà thì Phương Anh đúng là vẫn nên gọi cậu nhóc Hải Vinh một tiếng anh trai. 


“Được rồi, Tết nhất đừng có mà cãi nhau.” Hồng Thanh đưa tay xoa đầu Hải Vinh, rồi lại nhìn về phía Thái Tuấn: “Anh vào hỏi ông bà nội đi, rồi mình đi!” 


Trước đây mỗi đêm giao thừa muốn ra ngoài chơi, người xin phép vẫn luôn là Thái Tuấn. So với đám nhóc bọn cô thì việc anh cả đi xin phép sẽ có tác dụng hơn rất nhiều. 


Thái Tuấn gật đầu, cầm theo laptop rồi vào bên trong phòng ăn nói với mọi người về việc mấy anh chị cùng nhau đi xem pháo hoa ở quảng trường. 


Ông bà nội đều không có ý kiến, chỉ dặn đi dặn lại là mấy anh chị em phải biết chăm sóc nhau và phải về nhà lập tức ngay sau khi xem xong pháo hoa. 


Đêm nay, nhà của Hải Vân định đến hơn chín giờ sẽ về nhà. Bây giờ, xem ra là ba mẹ phải về trước còn hai chị em cô sẽ tự về sau. 


***


Hải Vân, Phương Anh và Hồng Thanh đi cùng một xe. Xe còn lại thì do Thái Tuấn cầm lái. 


Nhìn qua khung cửa kính trong suốt, hàng quán được giăng đèn lung linh, khắp nơi đều là quán ăn đông nghẹt người. Xuyên qua khung cửa kính dường như có thể cảm nhận được sự nhộn nhịp ở đây. Nào là tiếng cụng ly của người lớn, tiếng đùa giữa của đám con nít hay cả tiếng rao bán của những gánh đồ ăn vặt. 


Đến quảng trường, có vài người nhận ra Phương Anh và đến xin chụp ảnh cùng. Qua một lúc mấy anh chị em mới có thể cùng nhau đi mua thêm ít đồ ăn vặt rồi chọn một chỗ trống ngồi xuống. 


Hải Vân đưa mắt nhìn xung quanh, lâu lắm rồi cô mới được dịp nhìn thấy khung cảnh nhộn nhịp như thế này. 


Nhớ đến mấy năm trước ở Hàn Quốc, mỗi dịp Tết đâu đâu cũng ồn ào tiếng nói cười. Nhưng mà tiếng nói cười nơi đất khách quê người làm sao so được với nơi chôn rau cắt rốn của mình?


“Phương Anh, Hải Vân?” 


Còn chưa ngồi được bao lâu thì đã nghe tiếng gọi tên hai người bọn cô từ phía sau. 


Quay lại thì đặt vào mắt Hải Vân là Quốc Khánh và Hoài Phong. 


“Tụi mày đi đâu đây?” Quốc Khánh vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Phương Anh, gật đầu chào hỏi Hải Vân và Hồng Thanh. 


Vừa nãy, Hải Vinh và Tuấn Huy nhất quyết muốn ăn thêm bánh nướng nên đã kéo theo Thái Tuấn và Tuấn Hoàng rời đi nên bây giờ ở đây chỉ còn ba chị em Hải Vân, Hồng Thanh và Phương Anh. 


Hoài Phong cũng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Quốc Khánh, lịch sự chào hỏi cô và Hồng Thanh: “Mọi người cũng đến xem pháo hoa sao?” 


So với câu hỏi hơi vô tri của Quốc Khánh thì câu hỏi của Hoài Phong lại trầm ổn hơn rất nhiều. 


Hai người con trai đối diện đã chủ động chào hỏi mình, nếu như không đáp lại lại quá mất lịch sự. Hải Vân chỉ đành đưa tay vẫy vẫy, chào hỏi Quốc Khánh và Hoài Phong: “Hi~” 


Cho dù là bạn cùng lớp thì giữa bọn họ cũng không đến mức có thể thoải mái nói chuyện như Phương Anh được. 


Ở bên đây Phương Anh lườm Quốc Khánh: “Đêm giao thừa không ra đây xem pháo hoa không lẽ ra đây ngắm khỉ hay gì?” 


Ha ha ha. 


Mọi người đều bật cười. 


Miệng hỗn của Phương Anh qua bao nhiêu năm vẫn không có gì thay đổi. 


Lúc này, Hải Vân mới khẽ nâng mắt nhìn về phía Hoài Phong. 


Từ khi Quốc Khánh và anh đến bên này cô đã chú ý đến nhưng lại không có can đảm nhìn trực tiếp. 


Nhân lúc ồn ào chỉ có thể lén lút nhìn anh. 


Hôm nay Hoài Phong mặc đồ vô cùng đơn giản, chỉ có một chiếc áo sơ mi đen, cùng quần jean đen, tóc thì tùy ý thả xuống trông có chút gì đó buông thả. Ai có thể ngờ, bộ dạng lười biếng không màng sự đời này lại chính là một bác sĩ cả. 


Cấp ba Hoài Phong đã vô cùng đẹp trai nhưng vẻ đẹp của trước kia là vẻ đẹp thời niên thiếu lẫn với chút ngây ngô, còn bây giờ vẻ đẹp của anh lại là trải đời và là trưởng thành. 


“Này là Mặt Trời nhỏ của em đúng không?” Bỗng dưng Hồng Thanh kéo tay của Hải Vân, ghé tai hỏi nhỏ.


Cả người Hải Vân bỗng cứng đờ, tim lại đập nhanh thêm vài nhịp theo bản năng. 


Hải Vân, Hồng Thanh và Phương Anh từ nhỏ đã quấn quýt với nhau. Chuyện năm lớp 12, Hải Vân đã lặng lẽ xếp 1000 ngôi sao và viết đủ 1314 từ trong thư tình gửi cho cái người được gọi là Mặt Trời nhỏ vốn đã không còn là bí mật giữa ba người. 


Ngày đó là cho dù có uy hiếp, dụ dỗ thế nào thì Hải Vân cũng nhất quyết không nói ra Mặt Trời nhỏ của cô là ai cả.


Cũng vì chuyện này mà Phương Anh và Hồng Thanh đã từng ngồi cả ngày để phân tích xem ai trong lớp có thể là Mặt Trời của Hải Vân. 


Chỉ tiếc là cuối cùng ngôi sao lẫn thư tình đều không được gửi đi mà thay vào đó là bác ba (gái) - mẹ của Hải Vân lại phát hiện ra sự việc. Dưới áp lực của mẹ thì cô em gái này đã quyết định rời khỏi trường trước ngày thi đại học hai tháng để đến lớp ôn thi bên ngoài và sau đó là cắt hết liên lạc với bạn bè trong lớp. Nói là cắt đứt liên lạc cũng không đúng, chỉ là mùa hè sau khi thi đại học xong Hải Vân vào Nam chơi rồi tiếp đến lại làm mất điện thoại và cô cũng không phục hồi lại thông tin sim mà trực tiếp đổi luôn số điện thoại, theo đó tất cả tài khoản mạng xã hội cũng đổi theo. Về sau này việc Hải Vân xử lý thư tình và ngôi sao mà cô đã cẩn thận xếp như thế nào thì cả Hồng Thanh và Phương Anh đều không biết. 


Hồng Thanh chỉ biết, về sau Hải Vân không bao giờ mua hoa hướng dương và nhắc đến hai từ “Mặt Trời” nữa. Và cùng từ đó bên cạnh Hải Vân ngoài cậu bạn cô chơi cùng thời đại học thì chưa từng có sự xuất hiện thêm của người khác giới nào. Tuy nhiên, theo lời kể của Phương Anh thì cậu bạn thân kia của Hải Vân cũng là bạn không thích con gái. 


[Bụp]


Pháo hoa được bắn rồi. Sự chú ý của Hồng Thanh cũng rời đi.  


Chưa có giây phút nào Hải Vân thầm cảm ơn sự xuất hiện bất ngờ pháo hoa như giây phút này. Cô không biết phải đối diện với câu hỏi của Hồng Thanh như thế nào và hơn hết là cô không dám đối diện. 


Pháo hoa vừa được bắn thì cũng là lúc nhóm của anh Thái Tuấn cũng vừa trở về. Mọi người cùng nhau đứng dậy hòa nhịp vào không khí vui vẻ chờ đón khoảnh khắc chuyển giao năm mới. 


Khung cảnh náo nhiệt, nhà nhà người người đều tập trung vào khung cảnh pháo hoa rực rỡ giữa bầu trời đêm, chỉ có Hoài Phong chỉ đứng đấy, hai tay để túi quần lười biếng nhìn lên bầu trời. Tựa như tất cả những ồn ào ở đây không có chút nào liên quan đến anh. 


Trong khoảnh khắc, Hải Vân bỗng nhớ lại mùa hè của nhiều năm về trước. 


Năm lớp 11, lớp cô chỉ được nghỉ hè đúng một tuần, sau đó mọi người phải trở về trường bắt đầu ôn thi đại học. Mặc dù ai cũng oán trách nhà trường nhẫn tâm cướp đi mùa hè nhưng mà không có ai dám trốn tiết. So với sự ham chơi của tuổi mười sáu mười bảy thì lớp bọn cô lại rất quan tâm đến việc thi đại học vào năm sau. 


Mỗi ngày, sáng từ 7 giờ đến 10 giờ; chiều thì từ 13 giờ đến 17 giờ đều đặn từ thứ hai đến thứ bảy. Chỉ là mỗi tiết ra chơi thay vì như những ngày đi học mọi người đều im lặng chú tâm vào việc giải đề hoặc ngủ bù thì bây giờ lại được thay thế bằng muôn vàn trò chơi. Nào là đuổi bắt, nào là ma sói, nào là Uno… trong lớp chưa bao giờ thiếu đi tiếng cười đùa. 


Đối lập với sự ồn ào, Hoài Phong lại vô cùng bình thản ngồi dựa vào ghế kiên nhẫn giải từng tờ đề thi thử một. 


Mà Hải Vân của ngày ấy lại chỉ có thể ngồi từ phía xa lặng lẽ nhìn bóng dáng cao gầy của chàng trai đang chăm chú viết viết vẽ vẽ trên tờ giấy nháp. 


Không biết từ bao giờ, dòng người xô đẩy đã vô tình để Hoài Phong đến trước mặt Hải Vân. Không phải là hai người đứng đối mặt với nhau, chỉ là bóng lưng của anh ở ngay tầm mắt của cô. 


Bóng lưng này cô vô cùng quen thuộc, bóng lưng mà cô đã lặng lẽ đi theo phía sau suốt cả ba năm thanh xuân. 


Ngày học cấp ba chỉ là tấm lưng gầy, dù rộng nhưng lại không vững chãi. Còn bây giờ, tấm lưng bé nhỏ ngày xưa đã rộng hơn rất nhiều, có phải vì trách nhiệm của anh bây giờ đã nhiều hơn rồi không?


Pháo hoa đầy màu sắc bắn tung tóe lên bầu trời, càng về sau những đóa pháo hoa ấy lại càng rực rỡ hơn nữa, ai ai cũng reo hò vì sự hoa lệ ấy nhưng với Nguyễn Hải Vân thì đêm nay bầu trời đẹp không phải vì pháo hoa mà là vì chàng trai cách cô chỉ vài bước chân. 


Cho dù là trước kia hay bây giờ thì Võ Hoài Phong chỉ cần đứng đấy không làm gì cả cũng đủ tỏa sáng rực rỡ. Bởi vì anh chính là Mặt Trời nhỏ của riêng cô. Còn Hải Vân chỉ mãi là đóa hoa hướng dương luôn luôn hướng về phía anh. Tiếc là cô chỉ là hoa hướng dương, hoa hướng dương thì làm sao có thể ở bên cạnh Mặt Trời?


Tình cảm trong lặng lẽ bao nhiêu năm nay tích tụ làm cho cảm xúc của Hải Vân bỗng dưng dâng lên, mắt cay xè. 


Lúc này, đột nhiên người phía trước xoay người lại, trông thấy biểu cảm của Hải Vân thì Hoài Phong có chút hoảng hốt. 


“Cậu sao vậy?” Anh bước đến đứng đối diện với Hải Vân. 


Khoảnh khắc Hoài Phong ngày vàng đến gần mình cuối cùng là đối diện với đôi mắt của anh, Hải Vân rất muốn nói với anh câu “tớ không sao” thế nhưng lời buông ra lại là: “Năm mới vui vẻ!” 


Không biết sau hôm nay hai người có gặp lại nhau hay là Hoài Phong có còn nhớ gì đến cái tên Nguyễn Hải Vân không thì cô vẫn muốn nói trực tiếp với anh câu: “Năm mới vui vẻ!”


Đây là nguyện vọng đã cùng cô qua nhiều năm của tuổi trẻ.