bởi Tím

0
0
632 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3


Phần Ba:

Không khí trên xe rất nghiêm trang, chẳng ai nói với ai câu nào duy chỉ có đám nam sinh đực rựa cậy mình nói tiếng Nhật không ai hiểu, cứ bô bô mọi vấn đề nhạy cảm.

Tím vừa ăn kem loáng thoáng nghe tiếng ngôn ngữ khác. Hóa ra bọn họ là người Nhật. Nếu không nghe ra ngôn ngữ của họ chắc cô cũng nghĩ họ là người Việt.

Ôi, suy nghĩ lại chạy lung tung rồi. Cô cố tập trung vào hơi thở dễ chịu, kem cũng sắp hết.

Phần Bốn:

Xe dừng lại đến một văn phòng khác của xe Phương Trang, tài xế bảo chúng tôi xuống xe.

Tôi không hiểu. Chúng tôi ngơ ngác xuống xe vì ngoại trừ chúng tôi chẳng có ai xuống cùng cả.

Hình như chúng tôi cần phải lên một chiếc xe khác mới có thể xuống Vũng Tàu. Trước khi lên một chiếc xe khác, chúng tôi không kìm được ngoáy đầu lại nhìn xem thử cô ấy có xuống cùng chúng tôi không.

Không có.

Cô ấy vẫn ngồi trên xe.

Hóa ra cô ấy và chúng tôi không cùng chung một điểm đến. Cả bọn khá thất vọng, thất thểu lên trên xe. Cứ nghĩ quyết định đến Vũng Tàu lần này là đúng đắn vì bất ngờ gặp được cô ấy.

Tiếng anh tài xế giục thất thanh.

“Dai, đi thôi!” Gi giục.

Tôi không cam lòng, tình yêu đầu tiên của tôi cứ như vậy vụt mất đi sao. Ngay cả khuôn mặt cô ấy như thế nào tôi cũng không biết. Nhỡ sau này tôi không thể yêu được một ai khác thì còn nhớ mặt cô ấy để quay trở về Việt Nam tìm cô ấy chứ!

Lòng tự trọng của một thằng con trai không thắng nổi tình yêu, tôi ngoảnh đầu lần cuối tìm cô ấy.

May mắn thay, cô ấy ngồi bên cửa sổ, đôi mắt nhàn nhạt nhìn phía tôi. Cô ấy không xinh, dễ nhìn nhưng toát lên một sự an tĩnh cực kỳ. Ngay cả khi chạm mắt nhau cũng không hề có một tia điện rung động hay sự lúng túng xấu hổ như mọi cô gái Nhật Bản.

“Em trai cuối cùng, lên xe nhanh lên!”

Gi thở dài kéo tay tôi lên xe. Cô ấy cũng biến mất trong tầm mắt tôi.

Tình yêu đầu tiên của tôi kết thúc như vậy đấy. Tôi bị trúng mũi tên của thần Cupid còn cô ấy thì không.

Phần Năm:

Qua khung cửa kính, Tím vừa quan sát hơi thở của mình vừa nhìn các ngôi nhà cao tầng, điện thoại chợt vang lên. Cô từ từ mở ba lô ra lấy điện thoại, là chú.

“Chú, chú gọi cháu. Mà lát nữa cháu đến chỗ chú nhé!”

Việc ghé thăm chú là một hành động bất chợt nên cô cũng không suy nghĩ nhiều mà gọi trước cho chú. Lúc trước, chú nói nếu có tâm sự hay chuyện không vui hoặc rảnh rỗi cứ đến chỗ chú chơi.

Chú là một người đơn giản, chú có quầy bán kem cuộn di động nên mỗi khi có dịp cô rất thích đến nơi chú sinh sống.

“Dạo này con sao rồi? Cái gì! Đến đâu cơ?” Giọng chú thất thanh.

“Phan Rang chứ đâu.”

“Sao không gọi trước cho chú? Giờ chú không ở Phan Rang nữa, chú chuyển xuống Vũng Tàu làm ăn rồi. Dưới này kiếm nhiều hơn.”

Tím chầm chậm tắt máy, gọi anh tài xế. Một phút ba mươi giây, anh chạy vèo vèo trở lại văn phòng xe khi nãy, gọi cho người quản lý vé làm thủ tục trả vé cũ và xuất vé mới cho cô.