bởi Tím

1
0
897 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2


Phần Hai.

Tôi tên Dai, hai mươi tuổi tuổi, sinh ra ở Nhật Bản, học chuyên ngành Công nghệ thông tin. Hồi giữa tháng Hai, tôi tham gia vào một dự án tình nguyện sinh viên quốc tế và điểm đến là Việt Nam. Tôi không chỉ đi một mình mà còn có thêm ba thằng bạn thân là Fuji, Gi và Hayate.

Nhân lúc kết thúc dự án, chúng tôi còn lại vài ngày ở Việt Nam liền quyết định xuống Vũng Tàu chơi biển. Từ Thành phố Hồ Chí Minh xuống dưới đó cũng chỉ hai đến ba tiếng, chúng tôi có thể quay trở lại homestay vào buổi tối cùng ngày.

Ngồi trên xe đợi, chúng tôi hơi có chút bực vì trời nóng. Hình như còn phải đợi ai đó thì phải. Người Việt Nam đúng là lề mề, không hề quan trọng giờ giấc, rất ảnh hưởng đến người khác.

“Tao nói bọn bây cứ ở yên trong thành phố, tham quan bảo tàng không chịu. Cứ phải xách cái thân ra ngoài nắng gió. Có phải Nhật Bản không có biển đâu.” Fuji hậm hực nói.

“Đổi gió không được hả mạy, tới biển không khí trong lành, thoáng đãng. Tao phát chán với cái tình trạng ô nhiễm giao thông ở đây rồi.” Hayate phản bác.

“Thôi, thôi cho xin. Đi đâu, hai đứa tụi mày cũng cãi nhau.”

Gi phàn nàn quay sang Dai, thấy tôi ngẩn người liền đẩy đẩy vai.

“Mày nhìn cái gì đấy?”

Gi nhìn theo ánh mắt tôi, cuối cùng miệng cũng im bặt lại.

Thấy hai thằng đội nhiên không lên tiếng, Fuji và Hayate cũng ngưng cãi nhau, tò mò hỏi:

“Vụ gì vậy?”

Tôi ngồi đằng trước chung với tài xế nên nhìn thấy rất rõ; Fuji, Hayate và Gi ngồi băng ghế ba chỗ ngồi phía sau phải nhướn chân lên một chút mới thấy rõ.

Đó là cô gái suýt nữa đụng trúng khi nãy. Tôi không kịp nhìn mặt nhưng có một cái gì đó rất an tĩnh.

Cô ấy đội nón kết màu tím nhạt, trên vai đeo balo họa tiết màu tím cùng chung màu với chiếc áo sơ mi tím nhẹ, cô ấy khoác thêm một chiếc áo sơ mi trắng thắt tay nơ hai bên và một chiếc quần dài thun trắng rộng, dưới chân mang giày sneaker nâu nhạt.

Cô ấy một tay đẩy vali, một tay cầm ly kem.

Trong bước đi vội vã, ống quần hất lên thoáng thấy phần viền của vớ cũng màu tím. Trong đầu tôi loáng thoáng hiện lên một hình ảnh không mấy trong sáng.

Tôi loáng thoáng nghe cuộc nói chuyện giữa cô ấy và người tài xế, tuy không nói được tiếng Việt nhưng tôi có thể nghe hiểu. Mẹ của tôi là người Việt, thỉnh thoảng ông bà vẫn hay gọi điện thoại trò chuyện với tôi, người nói tiếng Việt, người nói tiếng Nhật.

“Chị là chị Huỳnh Thái Ly, đúng không?”

“Dạ.”

“Sao hồi nãy gọi không ra xe?” Người tài xế vừa nói vừa mở cửa xe.

“Chắc tại em đi mua cái này nên không nghe.” Cô ấy chỉ chỉ ly kem.

“Cho xin xem vé ạ.”

“À…”

Cô ấy có một chút vội vã nhưng vẫn hành động rất nhẹ nhàng, đặt ly kem lên trên ghế, mở ba lô lấy ví, ngập ngừng mấy giây mới tìm thấy vé xe.

“Đây ạ.”

Cô ấy đưa luôn cả vé xe cho người tài xế y hệt chúng tôi. Hành động không thành thục.

“Không không, giữ vé lát đưa cho tài xế xe kia.”

Cô ấy chậm rãi gật đầu, chọn một chỗ ngồi khá xa chúng tôi.

Qua kính chiếu hậu, tuy không nhìn rõ mặt lắm nhưng tôi thấy nụ cười nhẹ trên môi cô ấy. Lúc đó, tôi ước gì mình là ly kem ấy để có thể thưởng thức sự mềm mại của đôi môi đó.

“Ê, ê, hình như thằng Dai bị nhỏ đó làm cho hớp hồn rồi tụi mày ạ.” Hayate nói.

“Thật á?” Fuji ngạc nhiên.

Gi nhướng mày nhìn tôi.

Cái lũ này chẳng lúc nào để tôi được yên, không trả lời là không xong với tụi nó.

“Tụi mày điên hả, tao hơi thắc mắc thôi.”

“Mày thắc mắc vụ gì?” Gi trầm trầm nói.

Dù sao mấy người trong xe này cũng không hiểu tiếng Nhật, có nói to cũng chẳng sao.

“Tụi mày không thấy cô ấy cái gì cũng màu tím à. Chắc là một nữ sinh ngây ngô đáng yêu thích màu tím mộng mơ lãng mạn. Tao nghĩ có khi nào đồ lót bên trong cô ấy cũng màu tím không?”

Hayate ho sù sụ vài tiếng:

“Sao mày gan vậy?”

“Tao mà có em gái, tao sẽ cấm tiệt nó quen những thằng đàn ông như mày.” Fuji nói.

“Muốn biết thì dễ thôi. Tao với mày tới hỏi là được chứ gì? Này bạn ơi, cho mình hỏi bạn thích màu tím như thế, có phải đồ lót bên trong của bạn cũng màu tím, phải không? Tao cũng cá là đồ lót bên trong cô ấy màu tím.”

Gi và tôi đập tay nhau thích thú.

“Hai đứa tụi mày điên rồi.” Fuji và Hayate la ó.