Chương 3
Tối hôm đó, Phong Lê ngồi trước màn hình máy tính như trời trồng, con trỏ chuột cứ rê đi rê lại trên nút gọi ở màn hình máy tính, toan ấn lại thôi.
Anh muốn gọi cho Hoàng Anh, muốn hỏi Hoàng Anh về chuyện mà Phó tổng biên tập nói chiều hôm nay. Hiện giờ đang là ban ngày ở Pháp, thế nên Hoàng Anh chắc chắn sẽ nghe máy. Nhưng Phong Lê cũng không muốn anh trở thành kẻ ủy mị sướt mướt, và rằng nếu hỏi Hoàng Anh về chuyện kia ngay, chắc giọng anh sẽ nghe không khác gì như đang chất vấn.
Phong Lê cảm thấy hơi tổn thương, anh nghĩ mối quan hệ giữa hai người bọn họ dù sao cũng đủ thân thiết, ít nhất ở mức độ nếu Hoàng Anh có thực sự quay về Việt Nam để lấy cảm hứng sáng tác, cậu sẽ nói với anh trước tiên, chứ không phải chờ đến lúc Phong Lê nghe được nó từ một người bạn chung của cả hai. Hoặc có thể nếu đó là cách Hoàng Anh muốn thông báo đến anh, thì mối quan hệ giữa hai người bọn họ lại trở nên xa cách hơn Phong Lê nghĩ. Hoàng Anh là vậy, luôn để người khác nói giúp, hoặc giúp cậu đưa lời. Có lẽ do cái chất thi sĩ trong mình khiến cho bản tính của cậu trở nên do dự và thiếu quyết đoán một cách đáng thương. Trừ việc ngày đó rời khỏi Việt Nam, rời khỏi anh, Phong Lê chưa từng thấy Hoàng Anh tự quyết định được bất kỳ chuyện gì.
Càng đáng thương hơn, ấy là Phong Lê có muốn, cũng chẳng thể ghét nổi bản tính này.
Cuối cùng, anh vẫn nhấn vào nút gọi điện cho Hoàng Anh.
Một hồi chuông… hai hồi chuông… trong lòng Phong Lê ngập tràn những lo lắng. Chờ đợi là việc ăn mòn sự kiên nhẫn ít ỏi của anh nhanh nhất. Tín hiệu hiển thị từ phần mềm gọi điện đường dài cho thấy người bên kia đang hoạt động. Phong Lê không biết khi Hoàng Anh nghe máy rồi, anh nên nói về chuyện gì với cậu. Cuộc sống của Hoàng Anh chẳng có điểm nào mà anh muốn biết, và anh tin chắc rằng Hoàng Anh cũng chẳng muốn biết gì về mình của hiện tại. Hai người bọn họ vẫn luôn như vậy, chẳng cần đến nhiều hơn một cái liếc mắt để hiểu người kia đang nghĩ gì, cảm thấy như thế nào. Liệu có ai muốn nghe thấy người mình yêu đang hạnh phúc thế nào bên gia đình nhỏ của cậu ấy, nơi bản thân mình sẽ mãi mãi là người ngoài, hoặc là có ai lại muốn nghe chuyện bạn mình bao nhiêu năm rồi vẫn chỉ là một cây viết dự bị kia chứ?
Phong Lê liếc nhìn đống ảnh và tư liệu trên bàn. Những tấm ảnh, những bài viết nháp về Hàm Cá Mập đập vào mắt anh. Chẳng nhẽ anh và Hoàng Anh đã đến mức độ phải nói về những câu chuyện chán ngán như thế này với nhau rồi sao?
Nhưng có lẽ, Phong Lê đã lo lắng nhầm chuyện rồi.
Điện của khu tập thể bỗng nhiên phụt tắt, bốn bề xung quanh anh tối đen như mực. Bên ngoài cửa sổ cũng chẳng có lấy một tia đèn đường hắt vào trong. Những âm thanh nhốn nháo từ nhà bên cạnh vọng tới:
“Mất điện rồi à…?”
“Nhà người ta đang ăn cơm mà… ông ơi đốt nến lên.”
Phong Lê giật thót cả mình, hai bàn tay siết chặt lấy cạnh bàn. Bóng tối làm anh sợ, và làm cho nhịp tim Phong Lê đột ngột tăng lên một cách bất thường. Cuộc gọi trên màn hình đã thông qua, nhưng anh chẳng còn đủ bình tĩnh để ý đến nó nữa. Tiếng Hoàng Anh lao xao trong tai nghe, những tiếng a lô đầy bất lực.
Phong Lê cuống cuồng đứng dậy, chạy về phía chiếc áo khoác đang treo trên giá. Anh cần thuốc, loại thuốc khiến cho thần kinh hỗn loạn của anh bình tĩnh trở lại. Nhưng những thớ cơ rệu rã không nghe lời anh. Chúng co rút lại vào nhau, khiến cho Phong Lê loạng choạng ngã lăn ra sàn. Anh có thể cảm nhận đường thở của mình thắt lại, không khí chẳng thông được nổi qua khí quản. Hốc mắt anh nóng bừng lên, giống như thể một bàn tay vô hình đang siết lấy cổ Phong Lê. Khoảng không trước mắt từ tối đen dần chuyển sang sáng chói, và mờ đi. Phong Lê chỉ còn kịp nghĩ, có lẽ thần chết đã sờ một bàn tay xương xẩu của mình lên cổ anh rồi. Vài cơ thể co quắp của anh nằm im lìm trên sàn nhà, đôi lúc khẽ giật giật với những tiếng rên ú ớ.
Và Phong Lê tắt thở.
Bốn bề đột ngột sáng bừng lên, khu tập thể cũ nát đã có điện trở lại.