bởi DuskyMoment

55
5
941 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3


Học xong hai tiết, tôi cất sách vở định bụng sẽ cầm chỗ tiền mà mẹ sáng nay đã đưa tôi để đi kiếm chút gì đó để ăn. Trông thấy tôi chuẩn bị rời đi, Hạo Nhiên bất thình lình cầm tay tôi kéo về đằng sau.

"Cậu đi đâu thế?" Hạo Nhiên hỏi.

"Tôi đi tìm canteen."

"Hẳn là cậu không biết nó ở đâu đâu nhỉ. Hay là để tôi dẫn cậu đi, với lại tôi cũng tới đó để ăn sáng nữa. Sáng nay đi vội quá chưa kịp ăn gì."

"À ừ, vậy thì cảm ơn nhé."

Từ lúc tới đây có mỗi mình cậu ta là chỉ chăm chăm dẫn đường cho tôi. Có phải là do giáo viên nhờ cậu ta làm thế không? Hay là cậu ta có mơ ước trở thành hướng dẫn viên du lịch? Tôi cũng chẳng biết nữa.

Hai chúng tôi ngồi cùng một bàn. Hạo Nhiên hỏi tôi muốn ăn gì để cậu ấy đi mua, mặc dù hơi mất tự do nhưng tôi vẫn miễn cưỡng nói rằng cậu mua đại cái gì cũng được. Hạo Nhiên mua về một phần giống y chang của cậu ấy cho tôi, tôi nói để tôi trả tiền, nhưng cậu ấy từ chối. Nhận phần thức ăn cậu ấy đưa, vừa ngại vừa lại muốn bỏ về. Sau một lúc đấu tranh tâm lý thì tôi quyết định đánh bài chuồn, chứ cứ tiếp tục ăn thế này, sợ rằng thức ăn vào bụng lại trào ngược ra ngoài.

"Tôi về lớp trước nhé." Tôi đột ngột bật dậy, quay gót chạy mất tăm, không để Hạo Nhiên kịp níu lại, tôi đã chạy thẳng một mạch về lớp.

Vì phải vận hết tốc lực để chạy, giờ đến cả đứng vững tôi cũng không thể đứng cho tử tế. Tay tôi chống vào tường, thở như điên, hai bàn tay ướt nhẹp vì mồ hôi.

"Lo gì chứ? Nó ngốc như thế, sẽ không biết mình đang bị chơi đâu."

"Mấy cậu cũng ác thật, bắt nạt ma mới."

"Không sớm thì muộn, kiểu gì nó chả phải cuốn gói biến khỏi cái trường này."

Tôi đang thở hết cả hơi ở bên ngoài, vô tình nghe được các bạn trong lớp tôi nhắc đến hai chữ "ma mới", tôi liền nghĩ ngay đến tôi. Nhưng từ "chơi" mà bọn nó nhắc tới là loại chuyện gì? Khoan đã, nhắc mới nhớ, chẳng phải anh bạn lớp trưởng Hạo Nhiên cũng rất đáng nghi đó thôi? Hay là...

"Ê, cậu làm gì ở ngoài này thế?"

Mải đăm chiêu suy nghĩ, tôi không nhận ra là đằng sau tôi bất thình lình xuất hiện một bạn nam, tôi giật mình quay đầu lại, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao.

"Tôi tưởng cậu đang đi ăn với lớp trưởng?" Bạn ấy hỏi.

"Không có, tôi về lớp trước."

Bạn nam đó không nói gì, chỉ hừ lạnh bằng âm mũi rồi quay vào lớp. Tôi cũng định bước vào theo, nhưng lại chợt nhớ tới những lời mà các bạn học vừa rồi nói, tôi lại chẳng dám vào nữa. Đành phải rút điện thoại ra alo gọi mẹ tới đón, tiện thì xin cô giáo cho nghỉ nửa buổi còn lại luôn. Tôi cũng chẳng dám vào lấy balo, quay gót hướng thẳng phía cổng trường đi nhanh.

"Sao thế? Sao tự dưng con lại đòi về?" Mẹ vừa lái xe vừa hỏi, mắt nhìn vào gương chiếu hậu, thấy tôi đang trông rất sầu đời.

"Con mệt." Tôi đáp cụt lủn.

Nghe thế, mẹ cũng chả hỏi thêm tôi câu nào nữa, trong suốt đoạn đường về nhà, chỉ có không khí âm trì nặng trĩu ở trên xe.

Về tới nhà, tôi nằm ngả ngớn ngay lên giường, theo thói quen liền lôi chiếc điện thoại ra nghịch. Mở điện thoại lên, phát hiện messenger thông báo mới, tôi tò mò ấn vào coi là tin nhắn gì. Bất ngờ phát hiện là tin nhắn của lớp, chính xác thì tôi đã được lớp trưởng thêm vào nhóm. Kinh thật, cậu ta còn mò được cả nick của tôi cơ đấy.

Tôi cũng có vào xem thử coi lớp tôi đang nhắn cho nhau cái gì, cũng chẳng có gì lạ, chỉ là bọn họ tám chuyện phiếm trên lớp trên trường với nhau thôi.

Mẹ sau khi đưa tôi về nhà đã quay xe đi luôn, giờ chỉ còn một mình tôi ở trong nhà, chán quá không biết làm gì, cộng thêm cái nệm giường êm quá. Thế là tôi nhắm mắt ngủ một mạch tới chiều luôn. Đáng lẽ ra tôi sẽ ngủ liền tới tối dậy rồi ăn đại bát mỳ, nhưng mà tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi khiến tôi không tài nào ngủ được. Tôi trong trạng thái ngái ngủ, đầu tóc rối bù, bộ đồng phục sáng nay mặc cũng nhăn nheo hết cả ra ngoài mở cửa.

"Ai đấy?"

"Là tôi, Hạo Nhiên."

Tôi tỉnh cả ngủ.

"Lớp trưởng? Sao cậu biết nhà tôi?" Tôi tròn mắt, hỏi.

"Trong hồ sơ của cậu có viết. Thôi, vào nhà đi. Cậu tính để tôi ở ngoài này mãi à."

"Cậu đến đây làm gì?" Tôi hỏi tiếp.

"Tự nhiên cậu về trước đột ngột quá. Tôi sợ cậu bị làm sao. May quá, cậu có vẻ trông rất ổn."

"Không ổn, về đi." Tôi giở giọng đuổi khách, không chút lịch sự thẳng tay đẩy cậu ta ra ngoài luôn.

"Ơ, này, Hạ San! San San!"

Truyện cùng tác giả