Chương 3
Cuộc sống giản dị, đơn thuần nơi làng quê bên sông cứ thế phẳng lặng trôi. Hà vẫn chăm chỉ làm lụng nuôi mẹ già, Hạnh như thường nhật vẫn đưa khách quá giang. Còn vườn chanh be bé rìa sông, vẫn đều đặn mà điểm màu tim tím vào bức tranh vốn tẻ nhạt nơi này.
***
Trời đã vào cuối xuân. Gió nồm thổi vào mang theo hơi ẩm mát mẻ, lại thêm mưa ngâu rả rích suốt hàng tuần lễ, làm da người ta hình như cũng căng lên vì nước. Gió nồm thì lại có trời nồm, thứ thời tiết chỉ người Bắc Bộ mới biết qua. Hà không ưa nó, mà cả làng cả tổng cũng chưa có ai bảo thích cái thứ hơi ẩm ướt làm người ta bí bức này cả. Xấp giấy Hà cặm cụi đánh máy nhăn nheo lại vì tích nước, mực in rẻ tiền phai ra loang lổ, hỏng cả bản in. Hà đành xin nghỉ một thời gian, tránh tốn giấy mà chẳng được việc gì. Thế là Hà ở nhà, nằm không. Thời tiết ẩm ướt làm cho người làng cũng ngại chạy qua chạy lại. Ngồi nhà thì không kiếm ra tiền, chi tiêu cái gì cũng phải chắt bóp. Cũng may nhà Hà có mỗi hai mẹ con, ăn không tốn mấy, dùng cũng chẳng nhiều nhặn gì.
Thằng cu Lam trong làng chạy ra rủ Hà đi đánh cá. Hà hơi ngại, nhưng nó bảo vó cần nó có hết, mà nhà dạo này ăn rau dưa mãi, nên cũng đồng ý. Thằng cu gật đầu lia lịa, cười tít mắt, chạy tuốt về nhà mang đồ nghề ra sông.
Hà theo nó men ra rìa sông, bì bõm lội nước. Khúc sông này là một đoạn của sông Cầu chảy qua, nước ít khi cạn. Trời đã chớm sang hè, thêm đợt mưa ẩm làm nước sông dâng càng cao. Hai anh em dò dẫm từng bước một lội ra mép nước đánh dậm. Thằng cu Lam như người chỉ huy nhỏ, bảo Hà làm cái này cái kia theo ý nó. Hà thấy nể, mà cũng thấy thương nó. Bé tí mà đã thành thạo mấy thứ công việc nặng nhọc này. Thằng bé nghỉ học sớm, lam lũ đỡ đần bố mẹ, cả đời này có lẽ cũng chẳng thể đi đâu ra khỏi lũy tre làng. Nếu nó mải miết chạy ra thế giới rộng lớn bên ngoài kia, có phải rồi cũng sẽ ôm ấp tâm hồn trống rỗng mà quay về như Hà?
Hà chợt xuôi theo dòng nước nhìn về phía bến sông. Dáng ai thon gầy dang tay chèo đò vắt ngang sông kia? À, Hạnh chứ còn ai. Cả khúc sông, cả làng có mỗi Hạnh theo nghề đưa đò, nghe đâu là mẹ truyền lại. Hà ngẩn ngơ nhìn. Chẳng hiểu sao mỗi khi thấy Hạnh, Hà lại không kìm được mà ngắm Hạnh kĩ hơn một chút. Càng ngắm càng thấy Hạnh có nét duyên dáng lạ lùng. Kìa, Hạnh đang ở xa kia, có ai nói chuyện trong khoang làm Hạnh cười, cái nón lá cứ rung rung trông hay đáo để. Đò đã cập bến bên kia, bà lão khách quá giang lom khom được Hạnh đỡ lên bờ.
Trời bắt đầu sậm màu thì cái xô xách theo cũng nằng nặng tôm cá. Thằng Lam đang giữa chừng hăng máu cố mò mẫm thêm tí nữa, gọi Hà đi theo nó xuôi dòng vớt vát nốt. Hà chẳng còn cách nào khác, khẽ nhắc nó cẩn thận, rồi cũng men theo, vừa lội vừa lén nhìn chiếc đò thong thả đi ngang đằng ấy, trong lòng như có trống dồn thình thịch.
Thằng cu Lam reo lên. Nó vừa nhìn thấy con chép sông to bằng cẳng chân lượn lờ chỗ nước cạn. Thằng cu thích chí lắm, vội vã cầm cái dậm đuổi theo nó. Con cá vùng vẫy gần bờ một chút rồi bỗng chốc lại bơi ra xa. Thằng Lam tiếc rẻ, liền bám theo cố bắt bằng được. Quanh đi quẩn lại một lúc, nó với con cá đã lội ra gần giữa sông. Thằng bé nhỏ người, nước đã ngập đến gần ngực nó, sóng nước dập dềnh làm nó như bị trôi theo. Hà thấy hơi sợ, to giọng gọi nó vào.
Thằng cu la oai oái kêu cái dậm bị trôi rồi. Nó sợ nước lớn không dám bơi theo. Thằng bé khóc um lên, cái dậm đấy là kế sinh nhai của bố nó, giờ trôi mất thì biết lấy gì mà làm ăn nữa. Hà thấy thương, bất đắc dĩ bơi xuôi dòng nước đuổi theo. Chẳng mấy chốc cả người cả dậm đã đến gần thuyền của Hạnh. Hà càng xấu hổ, nhất là khi Hà đang trong bộ dạng nhếch nhác thế này.
Nước sông lành lạnh quấn quanh người trong lúc không khí ẩm ướt làm Hà khó chịu, nhưng vẫn cố bơi tiếp. Tay đã cầm được cán dậm, Hà bỗng thấy bắp chân mình đau điếng, không thể cử động được, cứ như bị ai lấy thừng trói lại. Cảm giác như kim châm lan khắp cơ thể, mấy giây sau, cả hai tay cũng gần như không thể vùng vẫy nữa, cơ miệng cứng lại, muốn kêu cứu như chỉ phát ra mấy tiếng ú ớ như người bị câm. Nước bắt đầu tràn vào tai, miệng làm Hà thấy sặc sụa khó thở, lồng ngực đau nhói giật liên hồi. Chỉ còn đại não hoạt động hết công suất, nghĩ “Mình tiêu đời rồi” rồi cũng như cái máy hết pin, không còn suy nghĩ được thứ gì nữa. Mắt Hà hoa lên rồi tối hẳn. Nước sông ở chỗ Hà đã thôi nổi sóng, nhấn chìm Hà vào lòng sông sâu thẳm. Thằng Lam trên bờ khóc lóc um sùm, gào lên nhờ người cứu. Nó không dám bơi theo, nước lớn, người nhỏ, không biết có cứu được không, hay lại trôi cả người.