bởi Bắc Hà

69
8
1301 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2


  “Mẹ.”

  Hà khe khẽ gọi. Không có ai trả lời, nhưng khói vẫn đang bay lên từ chái bếp. Hà đi vào, cất tiếng gọi nhẹ thêm một lần nữa. Mẹ Hà đang ở trong bếp. Cách lớp khói mờ mờ, bà cố nhìn cho rõ hình bóng đứa con trai đã xa cách mấy năm trời. Bà rơi nước mắt. Vì vui mừng, cũng là vì buồn tủi. Người ta già cả đến từng tuổi này rồi, không con cháu đông đàn thì cũng dâu rể sung túc. Còn mẹ Hà, vẫn sớm chiều lủi thủi vào ra, quanh quanh góc vườn, xó bếp, lòng thấp thỏm chờ tin tức của Hà.

  Hà không biết nói gì, đúng hơn là không dám nói. Hà lông bông với nghiệp viết, sống ở đời hai mươi mấy năm chưa một lần để mẹ yên lòng. Giờ mẹ Hà ngồi đây, trân trân nhìn Hà mà rơi lệ, thì Hà nên nói gì, Hà có tư cách gì để nói? Ừ, Hà không nói, mẹ Hà không hỏi, cứ im lặng theo đuổi những suy nghĩ riêng tư. Rồi trong thoáng chốc mịt mờ, Hà từ từ tiến lại, nhẹ nhàng ngồi xuống, gục đầu vào trong lòng bà, khẽ gọi “Mẹ” một tiếng. Và Hà bật khóc. Mẹ Hà cũng khóc. Vì xa cách làm người ta thêm trân trọng, vì thương yêu đang quấn quít trong gian bếp nhỏ nhà Hà.

Hà không bỏ làng đi nữa, sẽ không đi nữa.

Hà quyết định đặt niềm đam mê viết lách sang một bên, tìm kiếm một công việc ổn định hơn để đỡ đần cho mẹ. Hà nhận đánh máy, chỉnh sửa lỗi cho một nhà xuất bản nhỏ trên thị xã. Việc làm tại nhà, đơn giản thôi, thu nhập cũng ít nhưng đủ trang trải, Hà lại có thời gian loanh quanh giúp mẹ. Cái quan trọng hơn là Hà ngưỡng mộ người ta. Văn chương của họ, đủ các thể loại. Tác phẩm nào cũng chứa chan tình cảm, tâm huyết của người viết. Chẳng như Hà. Nghĩ lại mấy câu chữ hời hợt mình từng viết ra, Hà chỉ ngao ngán cười nhạt. Hà ngồi chỉnh lý cho họ, thường đọc kĩ lắm, kĩ đến mức nhuần nhuyễn. Hà muốn học tập như người ta, Hà mơ mộng một ngày nào đó cũng được cầm trên tay quyển sách có tên mình đề ở phần tác giả. Thế nên Hà bắt đầu lại, gần như từ con số không. Ừ, Hà tỉnh ngộ rồi. Thứ Hà từng mải mê theo đuổi, giờ Hà sẽ gác nó qua một bên. Hà nghe lời mẹ, đi tìm điều có thật trong cuộc đời này, từng bước một. Một công việc kiếm ăn được, một cuộc sống giản dị, và… một người bạn kết tóc trăm năm.

  Tiếng gà nhà ai gáy sáng bỗng cất lên. Hà giật mình nhận ra, ấy thế mà Hà đã lại thao thức hết cả một đêm rồi. Dạo này Hà thường mất ngủ, toàn bởi những chuyện đâu đâu. Có khi cũng chẳng vì bất cứ chuyện gì cả, Hà chỉ nằm nhớ lại những thứ đã xảy ra trong mấy năm qua, giống như đêm nay chẳng hạn. Hà thở dài một hơi, vươn vai đứng dậy. Giữ nguyên một tư thế suốt cả đêm cũng không dễ chịu gì. Hà cảm thấy đầu mình hơi ong ong, nhưng cũng mặc kệ, chuẩn bị đi ra ngoài vườn tưới rau.

    Bên ngoài trời hãy còn mờ sương, ánh sáng đùng đục tưới lên tất thảy mọi vật làm chúng mang vẻ u ám là lạ. Hà ra đến nhà ngoài, chợt nhìn lên bức tranh thêu nhỏ xíu treo trên cột cạnh bàn uống nước. Đó là bức tranh Hạnh tự mình thêu lấy làm quà Tết cho mẹ Hà. Nét đơn giản thôi, có chú chim nhỏ đậu trên cành hoa chanh, trông rất sinh động. Hôm 26 Tết Hạnh mang nó sang, chẳng cả chào Hà mà chui ngay vào bếp, thủ thỉ với mẹ Hà ở trong đấy. Hạnh về ngay sau đó, cũng vội vã y như lúc mới đến, chẳng hiểu đang chạy trốn điều gì. Mẹ Hà quý nó lắm, cẩn thận nẹp vào cái khung tre tự chuốt lấy, treo lên trên cột. Tết có mấy người đến chơi, bà cứ khen mãi. Hà ngồi tiếp khách với mẹ, nghe bà tấm tắc, cứ cảm thấy vui vui.

     Hà đứng lặng nhìn ngắm nó, trong lòng chợt thấy ấm áp lạ. Một thứ cảm giác lạ lẫm nhưng mềm mại, dịu dàng âm ỉ cháy trong trái tim Hà.

     Có lẽ Hà vẫn sẽ còn ngây người ở trong nhà mãi, nếu tiếng chim hót sớm không cất lên ríu rít ở vườn sau, nhắc Hà rằng trời đã sáng rồi đấy. Hà chạy xuống bếp. Mẹ Hà đã dậy từ bao giờ, đang lụi cụi nấu nồi cám lợn. Thi thoảng bà lại lụ khụ ho vì khói bếp. Hà vội tiến lại, đỡ lấy ống củi dâu bếp giúp mẹ, rồi bảo bà lên nhà nghỉ ngơi.

     Nấu cám lợn xong xuôi, trời cũng đã sáng rõ. Hôm nay vẫn như mọi ngày, không khí có phần se lạnh và ẩm ướt. Hà nhanh nhẹn cho lợn ăn. Mấy con lợn bé bé kêu ầm ĩ đòi ăn, làm Hà thấy buồn cười, tinh thần kéo lên chút ít, cơn đau đầu lúc sáng sớm tản hẳn.

    Mẹ Hà gọi Hà lên ăn sáng. Bữa nào cũng chỉ có hai mẹ con, tuy neo người nhưng bà vẫn rất vui. Bà hạnh phúc. Bà tự hào. Con trai bà hay lam hay làm, đỡ đần mẹ nhiều lắm. Mấy năm trước nó nông nổi bồng bột, bà chỉ buồn, chứ cũng không giận. Bây giờ con trai bà đang ở nhà đây, ngày ngày kề cận chăm sóc, báo hiếu bà, thì còn gì vui sướng hơn nữa. Mẹ Hà vừa ăn cơm vừa tủm tỉm cười, nói chuyện tương lai, một viễn cảnh tươi sáng vô cùng:

    - Giờ thì chỉ có hai mẹ con mình, nhưng có khi độ năm nữa lại có đứa con dâu ngồi chung mâm ấy nhỉ. Ái chà, chồng viết sách, vợ chăm lo nhà cửa, còn gì hay bằng. Chẳng mấy chốc lại có thêm thằng cu, nhà ta lại vui vẻ phải biết.

    Mặt Hà nong nóng. Chuyện tương lai đẹp đẽ đến thế, Hà cũng không phải chưa từng nghĩ qua. Hà rồi sẽ có vợ hiền, con ngoan ư? Ai sẽ đồng ý làm vợ của Hà, nguyện ý cùng Hà kết tóc trăm năm? Hà bất chợt nghĩ đến Hạnh. Chẳng phải vì Hà có ý tình với Hạnh, mà bởi Hạnh là cô gái duy nhất trong ký ức của Hà. Cô gái mà năm mới mười bảy, mười tám, Hà đã từng trộm ngắm hàng giờ liền không biết chán. Cô gái mà năm mười chín, đôi mươi, Hà đã từng nhớ về ngay cả trong giấc ngủ. Bây giờ Hạnh không còn len lỏi vào trong giấc mơ xa vời của Hà nữa, Hà cũng chỉ dám ngắm Hạnh một lúc thôi. Hạnh nhạy cảm hơn xưa nhiều, sẽ phát hiện ra Hà mất.

   Hà miên man nghĩ ngợi, mặt càng lúc càng đỏ rần. Mẹ Hà cười con trai dễ thẹn, cũng thôi không nhắc tới nữa. Bữa cơm trầm mặc đi một chút, Hà vẫn đang mải chạy theo những mơ mộng ngổn ngang, còn mẹ Hà cứ vừa ăn vừa tủm tỉm, trong lòng bà vui thích cái gì cũng chẳng ai rõ.
Truyện cùng tác giả