Chương 3
Tôi nằm trên chiếc giường rồi cứ lăn qua lăn lại, nhìn lên chiếc đồng hồ thì thấy cây kim giờ đã điểm mười một giờ rồi, cũng đã gần khuya nhưng không hiểu sao lại không ngủ được.
Đang nằm lướt điện thoại một chút thì lại nhận được một tin nhắn, tôi mở ra xem nhưng đập ngay vào mắt lại là một cái tên quá đỗi quen thuộc cùng với một dòng chữ.
"Ngày mai là sinh nhật tôi rồi, có thể đi xem phim cùng nhau không?"
Tôi bật người dậy ngay lập tức, đôi tay run rẩy cầm không chắc chiếc điện thoại. Là Ngọc Lan sao? Cậu ấy lại chủ động nhắn tin, lại còn rủ đi xem phim nữa!
Ngày mai đúng là sinh nhật của cậu ấy, lần sinh nhật thứ mười tám, tôi cũng đã chuẩn bị quà rồi nhưng lại ngại mở lời, nhưng không ngờ Ngọc Lan lại là người chủ động trước.
Tôi ngồi cắn móng tay, nhập chữ "ừ" vào nhưng lại xóa đi, sau đó là chữ "được", nhưng cũng xóa ngay lập tức. Sau một hồi phân vân tôi đã quyết định làm giá đó là từ chối, nhập vào một dòng chữ rồi gửi đi.
"Ngày mai tôi bận rồi." Để chuẩn bị cho cậu một bất ngờ...
Đầu bên kia xuất hiện biểu tượng đang nhập, nhưng rất nhanh liền biến mất, màn hình hiển thị Ngọc Lan đã hoạt động một phút trước...
Tôi tự hỏi: Cậu ấy tính nhắn gì vậy, và tại sao lại xóa nó đi?
***
Ngày hôm sau lúc tôi lên trường Ngọc Lan đã tới từ trước rồi. Trông cậu ấy có vẻ khá kì lạ, có một chút gì đó bứt rứt và tiếc nuối...
Cậu ấy tiến tới chỗ tôi rồi ấp úng.
"Vũ... hôm nay cậu bận thật à?"
Tôi không do dự gật đầu một cái, đôi tay còn lén vòng ra sau giấu đi bịch quà cất trong cặp.
"Ừ, vậy thôi..." Ngọc Lan gật đầu, ánh mắt có một chút tiếc nuối.
"Hôm nay tôi có chút việc mệt nên không học đâu, tạm biệt, về trước đây." Cậu ấy nói xong liền quay người đi, bóng dáng nhỏ bé cứ thế lật đật chạy thẳng ra ngoài.
"Hả... À ừ..."
Ngồi trong lớp nhưng không biết đầu óc lại bay về phương nào, tôi cứ thẫn thờ nhìn ra ngoài phía cửa sổ, mây đen đang dần kéo tới, che khuất đi bầu trời xanh ban nãy. Những cơn gió cũng dồn dập hơn. Cứ thể xuyên qua cửa sổ lớp học rồi thổi bay mái tóc dài của các bạn nữ.
Tôi chống cằm, chỉ chực chờ tới thời gian về, không hiểu sao lại có cảm giác bất an quá...
***
Ông trời đang xả giận bằng cách đưa những hạt mưa nặng trĩu xuống thế giới loài người. Cứ từng hạt từng hạt như thế, những tiếng lộp độp vang lên ngày một to, rơi như trút nước.
Xe cộ tấp nập đi lại như mắc cửi, dòng người dồn dập không ngừng nghỉ, đặc biệt là vào một buổi chiều mưa to như thế này. Tôi đạp nhanh chiếc xe đạp cũ, lao vun vút trên con đường làng ngập nước, né đi các xe trên đường rồi hướng thẳng về phía nhà Ngọc Lan.
Những hạt nước mưa chảy từ tóc xuống rồi ướt đẫm bả vai, chiếc áo mưa cũng không thể che kín được nữa, khiến chiếc quần của tôi ướt hết, chỉ còn một phần góc áo là còn khô.
Cứ thế chạy khoảng mười lăm phút cuối cùng cũng tới được nơi. Tôi vội bước xuống, cởi chiếc áo mưa ra rồi chạy nhanh vào trước cửa nhà. Đôi tay còn kiểm tra lại bịch quà trên tay. Là một chiếc váy đan len tôi dành dụm toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình để mua, rất hợp với thời tiết như lúc này đây.
Lấy chiếc chìa khóa ra mở cửa rồi tôi từ từ bước vào. Đây là một chùm chìa khóa mà mới hôm trước đây mẹ Ngọc Lan đưa cho tôi, do hai bác phải đi công tác nên nhờ tôi giữ hộ một chùm, cậu ấy dù sao cũng là con gái, có một người hàng xóm giữ nhà hộ cũng yên tâm hơn. Thật ra thì Ngọc Lan không biết tôi có chìa khóa nhà của cậu ấy, đây là do tôi xin thôi, dùng cho mục đích tiếp cận của mình.
...
Những tiếng lạch cạch vang lên, là tiếng bước chân trên sàn nhà lạnh lẽo. Tôi từ từ tiến lên cầu thang rồi bước đi, ngang qua dãy hành lang rồi dừng lại trước một căn phòng.
Bên trong là người con gái mà tôi đang chờ đợi.
"Cốc, cốc, cốc!" Tôi gõ cửa ba tiếng, nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng. Tôi lại giơ tay lên rồi tiếp tục. Nhưng vẫn không có động tĩnh gì cả.
Chuyện gì vậy nhỉ? Không phải Ngọc Lan đang ở nhà sao, nếu không thì sao cửa lại bị khóa từ bên trong?
Cứ hai lần, ba lần rồi năm lần như vậy, cứ gõ cửa mãi nhưng chẳng có tiếng trả lời. Không hiểu sao nhưng một cảm giác bất an bắt đầu dâng lên, khiến toàn thân tôi bủn rủn.
Tôi bắt đầu có cảm giác nguy hiểm, bỏ ngay bịch đồ trên tay xuống rồi dùng sức nghiêng người phá cửa. Đây là một cánh cửa làm bằng gỗ và đã lâu năm rồi nên rất dễ phá. Chỉ cần dùng lực một chút là nó đã bị nứt ra.
Tôi lấy hết sức rồi đạp cánh cửa ra, sau đó chạy nhanh vào phòng, đập vào mắt là bóng dáng nhợt nhạt của người con gái.
"Ngọc... Ngọc Lan, cậu bị sao vậy, đừng làm tôi sợ mà..." Cất giọng nói run rẩy rồi chạy nhanh lại, tôi nâng người Ngọc Lan lên nhưng mà một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng.
Toàn thân của cậu ấy rất lạnh, cơ thể không có chút hơi ấm nào cả. Mặt đã không còn chút sắc hồng, rồi đôi môi còn tái nhợt nữa, hệt như một người... chết...
Tôi vô thức rùng mình, lấy tay vỗ vào má cậu ấy rồi lắp bắp nói.
"Nè, cậu bị sao vậy? Tỉnh dậy đi mà... Đừng... đừng làm tôi sợ mà Ngọc Lan..."
Tôi cứ thế nói, nói mãi nhưng không nhận được gì, đôi tay của Ngọc Lan buông thõng xuống, cả người như mất đi toàn bộ sức lực.
Vội đảo mắt nhìn xung quanh nhưng lúc này mới thấy một lọ thuốc ngủ nằm ở góc giường.
"Đùng!" Một âm thanh to lớn nổ trong đầu, tôi trợn tròn mắt, nhìn người con gái đang nằm trong lòng mình, chẳng lẽ... chẳng lẽ...
Bàn tay tôi run rẩy, lúc này lại phát hiện thêm hai tờ giấy được đặt dưới gối.
Tôi cầm lên xem, một bức đề tên ba mẹ của cậu ấy, còn một bức được đặt tên tôi - Khánh Vũ.
Nhưng nội dung trong đó đã hoàn toàn khiến tôi chết lặng.
***
Ngọc Lan nói rằng, vào cái ngày sinh nhật của tôi hai tháng trước, cậu ấy không hề thất hứa.
Hôm đó là một ngày đẹp trời, cậu ấy đã đích thân làm một chiếc bánh sô cô la để tặng tôi, món ăn mà tôi thích nhất. Nhưng ngay lúc chuẩn bị đi ra ngoài để tới rạp chiếu phim thì nhà lại bị cúp điện.
Cùng lúc đó, có hai tên đàn ông bước vào...
...
Tôi bịt miệng lại, những giọt nước mắt đã không kìm chế được rơi xuống, thấm vào tờ giấy đang cầm trên tay.
Từng chữ một, từng chữ một bị nhòe đi, cũng như từng chiếc búa giáng vào tim tôi.
Ngọc Lan nói rằng... ngày hôm đó cậu ấy đã bị cưỡng hiếp. Chúng là bọn tội phạm gần đây, đã rình mò ở khu đó cũng được khá lâu rồi.
Ngọc Lan nói rằng... cậu ấy đã bị nhiễm HIV, từ chính bọn chúng. Khi nghe được lời chúng nói thì tam quan của cậu ấy đã hoàn toàn sụp đổ.
Ngọc Lan nói rằng... cậu ấy tự ti, cậu ấy cảm thấy mình thật dơ bẩn, không dám nói với bất kì ai hay báo cảnh sát... kể cả tôi...
Ngọc Lan nói rằng... cậu ấy không muốn sống nữa, càng không muốn đối mặt với tôi.
Ngọc Lan nói rằng... cậu ấy muốn cùng tôi trải qua ngày sinh nhật cuối cùng của đời mình...
Ngọc Lan nói rằng... cậu ấy mệt rồi... mệt thật rồi... và không tha thiết sống nữa...
***
Từng giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, ướt đẫm cả khuôn mặt, tôi ôm cơ thể lạnh lẽo của người con gái vào lòng rồi thủ thỉ.
"Cô bé nhỏ... cậu tỉnh dậy đi, tôi sẽ không trêu chọc cậu nữa..."
"Tôi không biết chuyện ngày hôm đó, tại sao cậu lại không nói cho tôi chứ..."
"Ngọc Lan à, đừng ngủ nữa mà, tỉnh dậy đi, tôi hối hận rồi, hối hận thật rồi..."
"Đừng bỏ tôi đi, tôi còn chưa kịp nói tôi thích cậu mà Ngọc Lan..."
***
Tôi cứ vô thức bước đi mãi, đôi mắt vô hồn không biết nhìn về đâu. Trên tay là một tấm ảnh đen trắng. Khuôn mặt tươi cười hiện hữu trên đó, đẹp ngỡ thiên thần.
Xung quanh là những tiếng khóc, tiếng kêu la thảm thiết của ba mẹ Ngọc Lan, nhưng tôi lại không cảm nhận được gì, xung quanh chỉ là một mảnh yên tĩnh.
Đôi mắt tôi đã khô lại, không chảy ra được một giọt nước mắt nào nữa, dừng lại trước một bia mộ rồi rồi đặt tấm ảnh xuống.
Tôi nở một nụ cười rồi nhắm mắt lại, một giọt nước mắt chảy ngược vào tim.
Hiện giờ tôi chỉ có một điều ước, đó chính là quay ngược thời gian.
Giá như lúc đó tôi biết được, thì đã không có một trận cãi vả với Ngọc Lan.
Giá như lúc đó tôi biết được, thì đã không lạnh nhạt với cậu ấy.
Giá như lúc đó tôi biết cậu ấy mắc căn bệnh thế kỉ và không còn nhiều thời gian nữa thì tôi đã dùng khoảng thời gian còn lại để che chở cho cậu ấy.
Giá như lúc đó tôi biết cậu ấy cảm thấy tự ti và đau khổ như vậy... thì tôi đã ôm cậu ấy vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán và thủ thỉ những lời ngọt ngào.
Giá như ngày hôm đó tôi đồng ý tới rạp chiếu phim cùng cậu ấy, thì có lẽ cậu ấy cũng đã không nghĩ quẩn...
Nhưng thời gian là một cơn gió, nó nhanh như một cái chớp mắt.
Chính vì vậy nên chữ giá như cũng không tồn tại...