bởi Kha Nguyên

700
105
3556 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Bắt cóc trẻ con


Sau những cơn mưa bất chợt phủi đi oi bức của nắng đầu hè, cuối cùng hoa phượng cũng đỏ rực khắp sân trường.

 

Nắng vàng rọi lên từng cánh hoa khiến màu đỏ đột ngột trĩu nặng, nghiêng mình nương theo gió, đung đưa ve vãn chùm lá nhỏ li ti, làm cho nước mưa đọng nơi chóp lá buông mình xuống đất.

 

Dưới sự rung lắc thô bạo của cậu học trò, nước mưa rụng ào ào, lăn trên đất, ẩn mình vào dòng nước trong làn rãnh chạy dọc mép tường. Nước mưa đẩy lá phượng lững thững trôi uể oải, phần nhỏ bị cản lại bởi cành khô hoặc viên sỏi, cuối cùng tụ hội nơi miếng lưới mắt muỗi đặt trên miệng cống.

 

Nước mưa lạnh nhạt rơi xuống cống, lá hoa phượng phân vân đứng im một góc, tự hỏi có nên rớt xuống cống thật to bên dưới, rồi biến mất trong vô vàn thứ rác rưởi, hay e thẹn đứng chơi vơi bên mép cống để tắm nắng hè lần cuối trong cuộc đời?

 

Nắng đầu hè sẽ không đợi lá phượng lựa chọn, nó mon men di chuyển lên hai bậc thềm, nhảy nhót bám vào tường học lớp 3D, rồi đậu lên mái tóc rối nùi của Khanh. Tóc mái rối loạn đến mức tia nắng bất lực, không cách nào xuyên qua đó để chạm đến đôi mắt thông minh của Khanh, chỉ có thể ấm ức liếm một đường trên sườn mặt non nớt, chiếc mũi cao và khóe miệng mím chặt vì cáu kỉnh.

 

Ngòi bút viết xong lời giải cuối cùng, Khanh đâm mạnh bút vào mu bàn tay đen đúa thô ráp trên bàn.

 

Biên giật phắt tay lại, tiếng rên đau bị hàm răng cắn đứt làm đôi. Cậu ta xụ mặt nhìn Khanh lên án.

 

"Mày bị ngu à? Chép hết lời giải bài toán khó cuối cùng sẽ khiến cô sinh nghi đấy."

 

"Khanh! Biên! Không được hỏi bài nhau trong giờ thi."

 

Kèm theo tiếng quát là viên phấn trắng ném trúng đầu Khanh. Biên xấu hổ đỏ mặt nhích mông ra xa, da nó đen đến mức người ngoài không cách nào moi được màu đỏ dưới làn da đen nhẻm.

 

Khanh nhìn cô Toan đang lầm lì săm soi khắp lớp học. Nó đóng nắp bút, hơi đẩy bài thi về phía Biên rồi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Hôm nay thi cuối học kì hai môn toán, nó tự tin tất cả các bài giải đều đúng, Biên có thể chép được bao nhiêu đáp án dưới cặp mắt diều hâu của cô Toan thì không phải điều nó bận tâm.

 

Khanh là học sinh giỏi toàn diện các môn, nhưng vì nó không đi học thêm ở nhà cô chủ nhiệm, chức lớp trưởng không bao giờ rơi xuống vai nó. Khanh cũng thầm cảm ơn sự bất công này, ít nhất nó sẽ không phải tiếp xúc nhiều với cô giáo.

 

Từ sau lần xin rác ở nhà cô Toan, cô khắt khe với Khanh và Biên hơn, việc gì cũng gõ đầu hai đứa mang ra mắng. Điểm môn tiếng Việt và toán của Khanh luôn đứng nhất lớp cũng không đủ sức nịnh nọt cô. Đây là lý do nó không muốn Biên chép toàn bộ bài thi, hai đứa nó không cần thêm cớ để cô giáo chì chiết và chê bai.

 

Trong bản nhạc réo rắt của ve sầu, Khanh và Biên cùng ùa ra khỏi lớp, hòa vào đám đông, làm lơ tiếng gọi với theo của cô Toan. Các ngày diễn ra thi học kỳ đều tan học sớm, Khanh không thích phí phạm thời gian quý báu để nghe cô giáo lải nhải.

 

Hợp tác xã Láng Thượng đối diện Ao Phủ là một khu đất rộng với nhiều cỏ hoang mọc ngay cổng đi vào. Căn nhà ba tầng tróc vôi màu vàng đậm bên trái là ký túc xá của công nhân làm thuê, dãy nhà cấp bốn phía bên phải là nơi họp giao ban hoặc tổ chức sự kiện nào đó mà Khanh chưa từng được chứng kiến. Cuối dãy nhà có vài phòng bỏ hoang với nền xi măng vỡ nát, lộ ra lớp cát lạo xạo bên dưới; đây là nơi bí mật của Khanh và Biên.

 

Hai đứa giấu cặp sách ở hốc tường tối đen, dùng cành cây phủ lên, rồi móc bao tải gai xơ xác, tha thẩn khắp các con ngõ hôi hám giữa trưa hè oi bức cộc cằn.

 

"Tao nghe lời mày không chép bài toán khó, không biết mụ dơi già chấm điểm có phát hiện không nữa?" Biên đá vào bao rác to ụ nơi cột điện, lèm bèm nói. "Củi vụn cũng vứt? Tên khùng nào vứt thứ vô dụng ra đường thế này hả?"

 

Khanh phì cười trước luận điệu ngược đời của Biên. Rác vô tích sự thì mới đem vứt, chứ ai khùng như cậu ta đâu mà bỏ thứ có ích. Đôi khi, nó không bắt kịp suy nghĩ quái gở của thằng bạn nối khố. Nó dùng que khều bên trong một túi rác, cằn nhằn khi thấy Biên thô lỗ xé toạc túi rác bên cạnh làm đủ thứ hổ lốn bẩn thỉu bên trong bắn văng xuống đường. "Mày đừng có bới tung như thế, mùi kinh quá! Bới thứ nào tốt thì móc ra thôi. Rải rác bừa bãi ra rồi người ta phải vất vả gom lại đấy. Nói nhiều lần mà mày vẫn ngu thật đấy!"

 

Biên coi như điếc, không tiếp nhận các lời bố tướng khó nghe của Khanh. Cậu ta dùng tay sục sạo bới tung khiến thứ nước màu nâu xỉn bắn trúng mu bàn tay Khanh. Khanh không nói gì, ngồi lùi sang một bên. Nhưng cánh tay Khanh liên tiếp nhận thêm bốn năm giọt nước bẩn có mùi giống mùi mắm tôm làm nó cáu kỉnh đứng lên, đá vào mông Biên. "Mày khùng hả Biên?"

 

Nửa câu sau bị nghẹn trong miệng vì Biên hất mạnh chân nó; cậu ta nhảy chồm lên đẩy nó ngã phịch xuống đất, mông đau ê ẩm. Biên thụi hai cú vào bụng Khanh, gào lên tức tối.  

 

"Mày đừng tưởng cho tao chép bài là lên mặt. Hết chửi tao ngu rồi chửi tao khùng là ý gì? Mày lẽo đẽo theo mông đứa vừa ngu vừa khùng làm cái quái gì hả? Mày học giỏi rồi cũng đi nhặt rác như đứa học ngu, mày vênh váo cái cứt..."

 

Vô duyên vô cớ bị đánh, Khanh chống tay bật dậy để đánh trả nhưng lòng bàn tay nó nhói lên đau đớn. Nó vuột mất cơ hội trả đũa vì một giây khựng người. Biên nhảy tránh cú đấm, vừa híp mắt nhìn nó phòng bị vừa móc chai nhựa trong bao tải ném trúng về phía Khanh.

 

"Tao không bao giờ chép bài thi của mày nữa, vừa lòng chưa hả học sinh giỏi?"

 

"Thi học kỳ xong rồi, còn bài thi nào cho mày chép nữa đâu?" 

 

Câu hỏi thành thật của Khanh khiến mặt Biên nhăn lại như khỉ ăn ớt. Cậu ta thở phì phò, vai gồng lên căng cứng vì giận. Biên đứng thằng, nhìn Khanh ngồi trên đất, lại quan sát cánh tay khẳng khiu cùng thân hình còi cọc của Khanh, Biên tự cáu giận bản thân.

 

"Mày đừng tưởng còi như con mắm mà tao không nỡ đánh mày..."

 

"Mày vừa đấm tao hai cú vào bụng." Khanh chớp mắt, tỉnh bơ đổ dầu vào lửa.

 

Biên bặm môi kìm tiếng chửi bậy, ngồi thụp xuống, trút vỏ chai trong bao tải, ném bừa lên người Khanh. "Đây, trả lại mày. Tao không xách đồ cho mày nữa! Cấm mày đi theo đít tao!"

 

Biên đứng dậy, kéo lê bao tải xoay người đi thẳng, được vài bước liền chạy hết tốc lực và nhanh chóng biến mất trong mắt Khanh.

 

Khanh đưa tay gãi đầu ngơ ngác, không hiểu cậu ta hờn mát việc gì. Mùi thum thủm từ các vết nước bẩn trên mu bàn tay ùa vào mũi làm nó nhăn nhó ghê tởm. Gom hết vỏ chai vỏ lon xung quanh, nó dùng chân gạt gọn rác mà Biên cào bới bừa bộn rồi tiếp tục lầm lũi đi về phía trước.

 

"Tao chưa từng chê việc nhặt đồng nát." Cơn gió đi ngang qua, chở đi câu nói lí nhí nhỏ xíu của Khanh, ném lên không trung, tan vào nắng vàng gắt gỏng.

 

Hôm nay Khanh không đi bới rác ở các con ngõ quen thuộc, nó vòng ra ngoài đường cái lớn uốn lượn dọc sông Tô Lịch, xuôi về bên chợ cót. Bình thường nó hay lang thang bên khu Huỳnh Thúc Kháng hoặc chợ Thành Công, nhưng nó ghét phải chạm mặt Biên, nên quẩy mông chọn nơi chưa từng đến.

 

Loanh quanh rất lâu, nó không kiếm được gì, chán nản đứng tựa vào bức tường gạch trát xi măng nham nhở. Nó cựa quậy cọ lưng mài vào lớp tường thô ráp, hưởng ké chút mát lạnh xoa đi nóng rực sau quãng đường chui rúc khắp nơi. Nó ngước lên thầm cảm ơn tán lá của cây bằng lăng đổ bóng mát, cho nó vay mượn chút mát mẻ bên khoảng tường của một căn nhà xa lạ.

 

"Không biết mấy giờ rồi? Đã qua giờ cơm chưa nhỉ? Dì An ngủ chưa để mình còn về... Đói quá..."

 

Miệng lẩm bẩm uể oải, mắt nó nhìn theo một chiếc xe đạp cà tàng nhàn nhã đạp ngang qua, dưới chiếc nón lá phát ra tiếng rao đều đều. "Ai đồng nát sắt vụn bán đi!"

 

Nhìn theo bao tải được buộc chặt ở ghế sau xe, Khanh hiểu lý do nó đi rã cẳng chân mà chẳng thu hoạch được gì. Nó bĩu môi khịt mũi, nhìn theo đầy ghét bỏ đến khi xe đạp rẽ vào con ngõ bên trái.

 

"Rầm." Tiếng động đổ vỡ đột ngột vang lên làm Khanh giật mình.

 

"Đang ngon trớn thì lại hết bia..." Từ bên kia bức tường sau lưng Khanh léo nhéo tiếng chửi thề cáu gắt. Một người đàn ông mũi quặp, mặt đầy đồi mồi, mặc quần đùi kẻ sọc đi ra khỏi cánh cổng sắt. Gã thò tay vào bụng gãi sồn sột, chiếc áo màu cháo lòng nhàu nhĩ bẩn thỉu bị vén lên lộ ra phần bụng mỡ rậm lông đen.

 

Khanh ngờ ngờ vừa nhìn thấy vài vết mèo cào rướm máu dưới vạt áo.

 

Người đàn ông khóa cổng rồi chạm phải ánh mắt tò mò của nó, phẩy tay như đuổi ruồi. "Ở đây không có gì cho bọn mày chôm chỉa đâu. Biến đi nhãi con!"

 

"Cháu không phải ăn trộm!" Khanh gân cổ lên cãi. Đã rất nhiều lần người lớn đánh đồng việc nó và Biên đi nhặt rác thành trộm cắp, nó nghe quen không có nghĩa nó chấp nhận bị sỉ nhục.

 

Gã đàn ông không bận tâm, dùng một tay xách cổ áo nó, đá mạnh vào mông khiến Khanh ngã dúi xuống đất. "Cút! Để tao thấy mày lảng vảng quanh đây, tao đánh què chân. Mấy thằng lỏi con như bọn mày, sểnh ra là mất cắp ngay."

 

Bao tải của Khanh bị gã ném ra giữa đường, đồ bên trong rơi vãi tứ tung tội nghiệp. Gã quay trở lại vào nhà sau khi vứt lên đầu Khanh lời tục tĩu."Mày làm tao cụt mẹ hứng. Đéo bia bọt gì hết!"

 

Tiếng cửa sắt đóng sầm lại dội thủng màng nhĩ, Khanh bật dậy đuổi theo, đá mạnh vào cánh cửa để trút giận. Rồi nó nhảy phắt lên như có lửa đốt mông trong tiếng gào của người đàn ông. "Thằng lỏi con, mày muốn chết hả?"

 

Khanh vội vàng gom đồ vào bao tải, hàm răng nghiến chặt tức tối. Bản tính nó cứng đầu và ăn miếng trả miếng không hề thua Biên, nên sau khi giấu bao tải ở góc cột điện an toàn, Khanh thoăn thoắt trèo lên cột điện. Nó không bận tâm cột điện thô nhám mài xước, nó ngừng leo trèo khi tầm mắt dừng trên thành tường. Viên gạch trong tay giơ lên cao khựng lại giữa không trung, sống lưng Khanh lạnh ngắt trước cảnh tượng bên kia bức tường.

 

Vỏ chai bia màu xanh rêu lăn lóc trên sàn nhà. Gã đàn ông ngồi khệnh khạng trên chiếc ghế gỗ to xem tivi, tay bốc lạc rang nhai rau ráu, thi thoảng dùng chân đá vào một cơ thể bị quấn dây thừng bó chặt tay chân. Khanh nhận ra vật thể đó là một đứa trẻ con trạc tuổi nó, đầu bị nhét dưới gầm ghế nên không thấy rõ mặt.

 

Hai chữ 'bắt cóc' lóe lên trong đầu Khanh. Nó nhét viên gạch vào bậc trên cột điện rồi bò men trên tường, nhích dần về phía góc sân có chiếc bàn gỗ đặt vại dưa bên trên. Có tiếng rủa trong đầu, gào thét bắt nó rời xa căn nhà, tiếp tục lang thang đầu đường xó chợ nhặt rác, hoặc nên quay về nhà dì An lấy cháo cho mẹ ăn. Mẹ nó chắc chắn đã đói lắm rồi.

 

Nhưng tay nó bò, chân nó trườn, cơ thể hoàn toàn cãi lại mệnh lệnh của lý trí. Chân đi dép quai hậu bị đứt chạm xuống bàn gỗ gây ra tiếng kẽo kẹt, tim nó thót lại, nín thở quay đầu canh chừng người đàn ông. May mắn tiếng nói trong tivi che giấu giúp nó.

 

Như chú khỉ nhỏ, Khanh bò thấp người men theo bức tường, nấp kín sau vại nước lớn gần bậc thềm nhà. Cơ thể nó co lại, cúi xuống nhìn vào gầm ghế, giật mình khi chạm phải đôi mắt đỏ hoe của đứa trẻ. Đôi mắt đối phương trợn lên rồi cơ thể quẫy đạp uốn éo, từ chiếc giẻ nhét trong miệng phát ra tiếng ư ư nôn nóng.

 

"Mày tỉnh rồi hả?" Người đàn ông nhận ra sự khác thường, gã đá vào bụng khiến cơ thể đứa trẻ vô thức cuộn lại vì đau.

 

Cử động lớn như vậy làm lộ ra đống tóc lòa xòa, Khanh trợn mắt nhận ra bị bắt trói là một đứa con gái mặc quần áo màu đen.

 

"Tỉnh rồi thì vào việc thôi nào." Gã đàn ông hất chân lật ngửa cô bé, dùng lòng bàn chân đè ép xuống mặt, ngón cái ấn miếng giẻ nhét sâu vào họng khiến mắt cô bé trợn trắng lên, nước mắt rơi lã chã. Gã cười sằng sặc trước phản ứng đau đớn này, cúi xuống cầm cổ chân xách ngược cô bé, dễ dàng quẳng lên vai gã vác đi như bao tải cát.

 

Cô bé như hiểu sắp sửa xảy ra chuyện gì, vùng vẫy rất mạnh, liền bị gã phát vào mông.

 

"Nhãi con hưng phấn vì chuyện sắp xảy ra hả? Ha Ha."

 

Cô bé như biết chuyện khủng khiếp gì sắp xảy ra nên dùng hết sức lắc lư cơ thể, cố gắng ra hiệu với Khanh đang thập thò sau chum nước.

 

Ánh mắt tuyệt vọng đó khiến tay Khanh siết chặt, môi mím lại lầm lì. Đợi thêm vài phút, xác định chắc chắn gã không quay trở ra tắt tivi, Khanh bạo gan đi vào bên trong, xuyên qua nội thất sang trọng chưa từng được thấy, lẻn nhanh đến trước một cánh cửa gỗ nâu đen. Khanh bò rạp trên sàn nhà, nhìn qua khe cửa nghe ngóng.

 

Không có tiếng động.

 

Nó xoay đầu nhìn xung quanh, lần nữa xác định xem đã đúng căn phòng cần tìm chưa.

 

"Rầm." Tiếng đồ vật lớn bị ném xuống sàn, tiếng ư ư nhỏ xíu lăn qua khe cửa bên dưới khiến Khanh nóng nảy không biết phải làm gì. Nó nhích sát vào cửa, mũi và sườn mặt gần như ép chặt dưới sàn thì cửa đột ngột mở ra. Khe cửa kẹt nghiến ngón tay nó. Nó gào lên đau đớn. 

 

Sự xuất hiện bất ngờ cùng tiếng gào như lợn bị chọc tiết của nó làm người đàn ông kinh ngạc, há hốc miệng nhìn nó ôm tay nhảy loi choi. Nó nhảy khéo đến mức nhảy ra phòng khách, nhảy tới bậc cửa thì gã mới lấy lại được tinh thần.

 

Chạy tới cửa, Khanh dừng diễn trò, cấp tốc vọt đến chiếc bàn gỗ trong sân để leo lên tường. Do vội vàng nên nó trượt chân, ngã vập cằm vào cạnh bàn đau điếng. Khi nó bám được hai tay vào tường, đang lấy đà để nhảy lên cao thì cổ chân bị bắt được. Một lực lớn kéo giật chân nó xuống.

 

Khanh hoảng loạn bám chặt gờ tường, chân đạp túi bụi vào mặt vào đầu gã. Lực kéo ở chân tăng mạnh khiến Khanh trượt tay, các ngón tay cào dọc bờ tường theo cú ngã. Nó cảm tưởng móng tay đã bị bật mở đầy máu, cằm nó lần nữa cắm vào mặt bàn, đau nổ đom đóm mắt.

 

Nó ngã úp xuống sân, đầu choáng váng vì đau. Cùng lúc một bàn tay bóp chặt gáy nó ghì mạnh xuống đất là tiếng hét ra lệnh. 

 

"Khanh, nằm im!"

 

Khanh mở cờ trong bụng, nó nhận ra giọng Biên.

 

Biên ngồi trên bờ tường, một tay nắm chắc cành cây bằng lăng, tay kia ném từng viên gạch to về phía người đàn ông. Có viên trúng vai, có viên trúng bụng khiến phản ứng của người đàn ông chậm đi. Khanh lợi dụng cơ hội, quẫy đạp thoát khỏi tay gã. Nó chống tay lấy đà bật ngửa người, dùng hết sức bình sinh đạp trúng háng gã.

 

Tiếng gào rú của gã cũng làm Khanh thấy thốn tận óc. Nó lồm cồm bò dậy, vội vàng bê vại dưa ném vào đầu gã, nhưng sức yếu chỉ đập vai, nước dưa tràn ra sân bốc mùi chua loét. Khanh đạp vào bàn gỗ lấy đà, nhảy lên bám vào bờ tường, trái tim trong ngực đập nhanh như muốn chạy ra ngoài vì sợ.

 

"Nhanh lên, tao sắp hết đạn rồi." Biên gào lên, ném viên gạch cuối cùng trong tay vào người gã đàn ông.

 

 "Tay tao run quá, không trèo được."

 

Biên bẻ vội càng cây chắn giữa nó và Khanh, ném bừa về phía người đàn ông, nhào tới túm cánh tay còi cọc rồi gồng mạnh kéo lên cao. Do không có điểm tựa, cả người Biên ngã khỏi tường, nó tiếp đất bên kia tường đầy an toàn. 

 

Nửa thân trước của Khanh theo đà kéo nằm vắt vẻo trên tường. Tiếng gào hống hách của Biên vang lên ầm ĩ. "Nhảy đi Khanh! Có ngã xuống cũng không sợ. Tao sẽ đỡ mày."

 

Khanh co đầu gối trèo lên bờ tường, nhảy xuống không suy nghĩ. Biên ôm chầm lấy Khanh, ngã dập mông. Cậu ta cắn răng nuốt tiếng rên đau, vội vàng đứng dậy cắm đầu bỏ chạy.

 

Cổ tay gầy dơ xương bị Biên nắm chặt, Khanh loạng choạng chạy theo. Trong mắt nó là mái tóc ngắn lởm chởm của cậu ta, xé tan gió, rạch rách nắng, kéo nó vào bầu trời xanh ngắt. Nó nghĩ, nếu cả đời phải chạy theo sau lưng Biên, nó tình nguyện.

 

Rẽ vào con ngõ cách xa căn nhà ma quỷ kia, Khanh khom người thở hổn hển, Biên đứng nép vào tường, thò đầu ra quan sát xem có bị đuổi theo không.

 

Khi Khanh bình ổn hơi thở, ngẩng đầu thì bắt gặp khuôn mặt cáu kỉnh của Biên.

 

"Mày chui vào đấy làm gì vậy? Có biết nguy hiểm không hả? Mày giỏi nhỉ, lang thang mò sang tận đây..."

 

"Bắt cóc trẻ con, gã kia bắt cóc một đứa con gái, thật đấy!" Khanh luống cuống cắt ngang lời cậu ta, nhanh chóng kể lại đầu đuôi sự việc. "Gã chửi tao là đồ ăn trộm, tao tức quá nên muốn trèo tường ném gạch trả thù thì thấy một đứa con gái bị bắt trói trong nhà."

 

Phản ứng của Biên theo hướng khác. "Cái gì? Gã dám chửi mày hả? Biết thế tao ném vỡ đầu gã..."

 

Khanh tát mạnh vào đầu Biên, trừng mắt nói. "Vỡ đầu cái gì mà vỡ. Phải làm sao bây giờ? Phải lập tức báo công an, đúng không?"